Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tốn công lết xác đến đây giúp mà cậu còn vậy à" Franky giậm chân liên tục, chiếc váy mượn của anh ta bay phấp phới một cách vô duyên. Thật không may, rõ ràng là anh ta sẽ không bao giờ được coi là phụ nữ, càng không phải là một người thanh lịch.
- Chú ăn đậu phộng không ạ?- Anya nói một cách an ủi, đưa một hạt cho người đàn ông bại trận không bao giờ có thể làm mẹ.
Twilight, hay đúng hơn là Loid thở dài thườn thượt. Bài thi viết thì đã vượt qua, nhưng họ đâu có ngờ rằng nhà trường lại yêu cầu gặp cả ba lẫn mẹ trong buổi phỏng vấn kế tiếp. Vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới đến buổi phỏng vấn. Từ giờ đến đó...
- Thôi hết cách rồi, đành kiếm vợ vậy!
***
Yuri vừa ngã xuống giường, cậu thậm chí còn không nhớ lần cuối cùng cậu ngủ trên đó là khi nào. Dạo này công việc kéo đến như muốn đè chết Yuri vậy, giờ cậu chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc cho đến tuần sau.
Yuri yêu công việc của mình nhưng đồng thời cũng ghét nó. Thật là bóc lột sức lao động mà. Dù có là siêu nhân thì tăng ca liên tục 2 tuần như này cũng phải gục.
Nhưng cậu còn phải nói chuyện với chị gái mình. Vâng chắc hẳn Yuri đã nói chuyện với Yor 2 ngày trước và Yor có vẻ lo lắng khi cậu mất nhiều thời gian để nói.
Yuri không muốn chị mình lo lắng. Cậu tự nhủ rằng bản thân sẽ gọi cho chị sớm vào ngày mai.
***
Loid bị đau đầu và anh ấy không thích điều đó. Franky đã làm cho nó tồi tệ hơn.
- Tôi đã sao chép danh sách những nhân viên chính phủ còn độc thân rồi nè
- Cảm ơn cậu nhiều!- Loid nói
"Một người có khí chất nho nhã, gia giáo và tinh tế mà chịu lấy người có hoàn cảnh gà trống nuôi con... Hơn hết thời gian ký kết làm thủ tục vợ chồng mới trong 48 tiếng. Có thiên thần như vậy thì tôi cũng muốn khấn vái lắm. Ngay cả tôi đây thuộc dạng dễ tính mà tới giờ vẫn còn ế chổng chơ ra đây này" Franky than thở và đặt một chồng giấy lớn lên bàn cà phê.
- Đáng thương quá vậy!
- Tôi không cần cậu thương hại nghe chưa!!!
"Mà sao trong này lại có cả nam vậy" Loid thắc mắc khi kiểm tra từng tờ một. "À họ là người dị tính. Khu của họ nằm cùng với hồ sơ về nhân viên nữ mà nên chắc lúc đó vội quá tôi cua vào luôn" Franky đáp.
Trong khi đó, Anya mở to mắt nhìn trộm qua đầu chiếc ghế dài.
- Cậu được cho là phải đột nhập vào nơi cất hồ sơ của các nhân viên nữ.
- Tôi không thể giúp được! Tôi nghe thấy tiếng bước chân đi xuống hành lang và tôi hoảng sợ! Ít nhất bức thư ghi là 'cha mẹ', không phải 'vợ chồng'. Nên là có sao đâu, bây giờ việc hôn nhân đồng giới đã được chấp thuận rồi mà với cả họ là người dị tính nữa.
Anh ngồi xuống cạnh Loid, gác chân lên bàn cà phê.
"Con muốn có hai papa!" Một vệt mờ màu hồng chạy vòng quanh chiếc ghế dài, đã rất phấn khích. "Con sẽ gọi papa thứ hai là 'Ông già', giống như Bondman vậy!". Loid lướt qua đống tài liệu.
- Haizz, ta sẽ phải tìm kiếm trước khi con quyết định điều đó. Bây giờ con hãy ra xem TV và bỏ qua điều này, được chứ?
"Được ạ!" Anya tăng tốc, không mất đà. Âm nhạc lớn từ tivi nhanh chóng tràn ngập không gian.
" Mà hỏi nhỏ cái. Sao cậu không nhờ một nữ điệp viên đóng giả luôn cho lẹ?" Franky thì thầm, như thể âm thanh của những khẩu súng trong phim hoạt hình không che được giọng nói của anh ta.
- Sau đợt săn gián điệp bữa trước, đa số nữ điệp viên và điệp viên dị tính lên đường hết rồi nên đâu còn ai nữa! Nhân sự không đủ nên giờ tổ chức còn đẩy cho tôi mấy cái nhiệm vụ không liên quan như là triệt phá đường dây buôn lậu nữa là...
Loid nói, vẫn lướt qua các tờ giấy. Một trang từ từ tuột khỏi tay anh.
***
Cậu không gọi cho Yor sớm. Không phải khi cuộc gọi đầu tiên mà bạn nhận được là từ nơi làm việc. Có một vị trí cấp cao trong cảnh sát mật là ưu tiên hàng đầu. Cậu phục vụ đất nước của mình, và Yuri tự hào là một thành viên của cơ quan an ninh nhà nước.
Thời gian qua có những khó khăn, nhưng cuối cùng những nỗ lực của họ đã được đền đáp. Một công việc tuyệt vời, một mức lương tốt, sự thoải mái, chị gái yêu quý của cậu có một công việc, và Yuri giỏi trong những gì mà cậu ấy làm. 
Sẽ dễ dàng hơn nếu những tin đồn đó không lan truyền.
Bạn đã nghe chưa - họ bắt đầu như bất kỳ câu chuyện phiếm nào khác. Thành thật mà nói, đôi khi Yuri tự hỏi làm thế nào mọi người có thể giữ bí mật nếu tất cả những gì họ làm là kể về nó ở văn phòng. — Các thành viên cấp cao đã bắt đầu lo lắng về những người độc thân.
Điều đó khiến Yuri dừng lại hoàn toàn.
Thật sao?
" Ừ, họ nói rằng điều đó có thể khiến mọi người nghi ngờ, bạn biết đấy, Westalis có người của riêng họ nhưng cấp trên vẫn sợ rằng có thể có gián điệp ẩn nấp trong số chúng ta. Họ đang nghi ngờ những người không có nhà riêng và số lượng phụ nữ và dị tính không có bạn đời trên toàn đất nước."
Yuri sẽ không quan tâm nếu cậu ấy chỉ nghe nó từ những nhân viên bình thường, nhưng không. Nó đến từ các thành viên khác trong cơ quan SSS khi cậu nghe thấy trong lúc thay đồng phục.
- Bạn đã nghe nói, bây giờ hóa ra chúng ta sẽ bắt đầu bị nghi ngờ nếu không có bạn đời. Tôi chắc chắn đây chỉ là một tin đồn khác mà kẻ thù tạo ra nhằm chia rẽ nội bộ. Bạn có thể tin được không?
Cậu có gắng như không quan tâm đến những lời nói đó và làm công việc của mình như bình thường. Yuri đi đến nơi cậu phải đến, thẩm vấn những người cậu phải thẩm vấn, điền vào giấy tờ, đến các cuộc họp tiến độ, đến phòng tình báo. Cậu xem lại hồ sơ, ghi chú của mình và cuối cùng gặp gỡ các lãnh đạo khu vực khác. Mọi thứ diễn ra tốt đẹp cho đến khi mọi người ngừng nói về công việc và những lãnh đạo lớn tuổi hơn dành thời gian để nói chuyện về những tin đồn. Và điều đó đã xảy ra, điều Yuri không mong đợi nhất - những câu hỏi.
- Vậy thiếu úy Briar, gia đình cậu có ổn không?- Cậu chớp mắt trước khi trả lời.
"Chị gái tôi vẫn khỏe mạnh và có công việc ổn định ở tòa thị chính thưa ngài." Cậu nghi ngờ rằng có gì đó đã thay đổi trong vài ngày họ không nói chuyện.
"Còn cậu thì sao thiếu úy?" - một người khác nói chỉ để nhấn mạnh vào Yuri - "Cậu đã có ai thích hợp để hẹn hò chưa? Rốt cuộc thì cậu cũng là một nam dị tính tài năng và xinh đẹp."
Lần này suy nghĩ của Yuri dừng lại, bởi vì chúng đang có nhớ lại. Cậu thậm chí không có thời gian để gặp ai đó, cậu chỉ sống trong vòng tuần hoàn bất tận là công việc và về nhà, thi thoảng là những cuộc gặp với Yor. Mặc dù vậy, trước khi cậu có thể nói bất cứ điều gì, suy nghĩ của Yuri quay trở lại cuộc nói chuyện mà cậu ấy đã nghe trước đó. Cậu nuốt khan, và quyết định nói...
- Thật ra thì gần đây tôi cũng đã có người thương...
Yuri không để bị ảnh hưởng khi cơn sốc lấp đầy căn phòng và mọi con mắt giờ đang đổ dồn vào cuộc trò chuyện của họ.
- Ồ, thúy úy Briar đã có người thương sao?
- Vâng!-  Yuri nói khi hơi ngả người ra sau ghế- Tôi rất phấn khích, chúng tôi sẽ tham dự một bữa tiệc cùng với chị gái tôi vào tối thứ 7.
Khuôn mặt của những người lớn tuổi trông bình tĩnh hơn và Yuri chỉ có thể bấu móng tay vào lòng bàn tay. Đến khi cuộc họp kết thúc. Yuri phi ra ngoài cơ quan và chạy trốn về căn hộ của mình. Khi cậu đóng cửa lại, Yuri đập đầu vào đó.
TÔI ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ!?
Làm thế nào tôi có thể nói dối như vậy?
Cậu thậm chí không biết bất cứ ai ngoài đồng nghiệp, hàng xóm và chị gái cậu Yor. Cậu đã không có thời gian để nhìn vào bất cứ thứ gì ngoài những tờ giấy trên bàn của mình trong ba năm qua. Hơn nữa, cậu không thấy có ích gì khi đến bữa tiệc mà chị gái cậu đã nài nỉ trong hai tháng qua, và cậu đang nghĩ đến việc tránh nó bằng cách biện lí do phải đi công tác nước ngoài. Tiếng chuông điện thoại làm Yuri gần như nhảy dựng lên. Sau bình tĩnh lại và ngẫm lại xem ai lại gọi cho mình, bởi vì người duy nhất nói chuyện với cậu là Yor. Chỉ vì chị ấy mà cậu có hẳn một chiếc điện thoại riêng ngoài chiếc chính thức.
"Chị thân yêu ơi!❤❤" anh hào hứng nói trên đường dây. Giọng gần như hét lên vì phấn khởi.
"Yuri!"- Yor đang có tâm trạng tốt
- Dominic-san đã báo tin vui cho tôi, mặc dù tôi vẫn rất buồn vì tôi đã nghe tin đó từ anh ấy chứ không phải từ em, Yuri.- cô ấy nói và Yuri có thể tưởng tượng ra cái bĩu môi. Nhưng trước khi Yuri có thể nói bất cứ điều gì khác, cậu thắc mắc rằng vì sao Dominic lại biết điều đó nhanh như vậy, Yor đã tiếp tục
- Bữa tiệc bắt đầu lúc tám giờ! Họ phải thanh lịch. Tôi rất vui mừng khi biết em đã có người yêu, Yuri!- Và không chần chừ thêm nữa, Yuri cúp máy, lần này Yuri để anh đập đầu vào tường.
Tại sao điều đó phải xảy ra với tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro