C21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau khi Hạ phu nhân vừa rời đi, Tiêu Chiến từ ngoài đẩy cửa bước vào. Vương Nhất Bác nghe tiếng mở cửa liền đoán biết được là anh. Tiêu Chiến là ngoại lệ duy nhất được trực tiếp vào phòng làm việc của cậu mà không phải thông qua thư ký.

Nhất Bác vẫn chăm chú giải quyết công việc. Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác rồi tự nhiên kéo ghế ngồi đối diện, một tay chống lên cằm, một tay vuốt ve bàn tay đang đặt trên tập hồ sơ của Nhất Bác

" Bảo bối, công việc để ngày mai làm tiếp. Đến giờ ăn tối rồi, chúng ta đi ăn món gì ngon ngon nha."

Cậu dời tầm mắt từ hồ sơ qua bàn tay đang làm loạn rồi mới chầm chậm ngước lên nhìn anh

" Được thôi."

Cả hai đến nhà hàng Trung Hoa gần công ty Nhất Bác. Bữa tối cứ bình đạm như thế trôi qua, không ai nói với ai lời nào. Nhưng đặc biệt hôm nay, ngoài các món ăn chính, Nhất Bác còn gọi thêm một chai rượu Mao Đài. Khi bữa ăn kết thúc thì chai rượu cũng vừa cạn.

Tiêu Chiến lái xe đến, Nhất Bác mở cửa bước lên. Sắc mặt Nhất Bác ửng đỏ vì rượu, mi nhãn mơ hồ phảng phất mang theo nét u buồn khó nói. Anh nghiêng người nhìn sang thì cậu đã khép chặt đôi mi, không rõ đã ngủ hay chưa. Tiêu Chiến liền điều chỉnh cho ghế ngã ra sau, cởi áo khoác choàng lên người cậu rồi mới yên tâm lái xe đi.

Trong giấc ngủ chập chờn vì men rượu chếch choáng, cậu mơ hồ cảm giác được không khí mát mẻ từng đợt thổi qua như mơn trớn trên mặt mình. Tiếp đó, từng luồng hơi thở nóng rực càng lúc càng gần, bên má xuất hiện cảm giác âm ấm. Nụ hôn bất thình lình này đáp xuống không báo trước. Đôi môi Tiêu Chiến ấm áp, mềm mại có chút hương vị ngọt ngào, hai thân thể kề sát nên dễ dàng cảm nhận được nhịp tim đối phương dường như gấp rút hơn.

Đã lâu lắm rồi mới có cơ hội bên nhau như thế này. Ý nghĩ ấy khiến động tác Tiêu Chiến càng thêm bạo phát kịch liệt. Di chuyển từ má sang môi, nâng gáy Vương Nhất Bác, đẩy nụ hôn thêm phần sâu hơn. Tiêu Chiến như lữ khách lạc mất phương hướng nhiều ngày trên sa mạc bắt gặp dòng suối mát ngọt liền mất đi sự điềm tĩnh. Không ngừng xâm nhập, dây dưa, quyến luyến, giữ chặt một mực muốn tận lực uống cạn suối nguồn tươi ngọt ấy.

Hành động quấy rối của Tiêu Chiến khiến cho giấc ngủ vốn chập chờn của Nhất Bác bị gián đoạn.

Tửu lượng Nhất Bác trước giờ đều rất tốt nên chỉ cần nhắm mắt một lúc cộng thêm một màn náo loạn của Tiêu Chiến, đầu óc đã thanh tỉnh khá nhiều. Đẩy cái người thừa lúc Nhất Bác say rượu làm loạn ra, cậu chầm chậm mở mắt, phía trước kính xe là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ

" Đây là đâu?"

" Ngoại ô"

" Sao anh lại đưa em đến đây?" Nhất Bác khó hiểu nhìn Tiêu Chiến.

" Anh nghĩ em có chuyện muốn nói với anh."

Tối nay không chỉ Nhất Bác khác lạ mà những lời nói cùng hành động của Tiêu Chiến cũng khiến người khác cảm thấy khó lý giải.

" Sao em không nói cho anh biết dì Hạ chính là mẹ ruột của em?"

Thì ra lúc anh đến công ty tìm Nhất Bác lại vô tình ở bên ngoài nghe được cuộc đối thoại giữa cậu và Hạ phu nhân.

Nhất Bác đảo mắt nhìn Tiêu Chiến một lúc rồi mở cửa bước xuống xe. Tiết trời vào thu mát mẻ lại đứng bên cạnh dòng sông nên không khí mang đến cho người ta cảm giác thư thái đầu óc, duy nhất chỉ có trong lòng là đang rối rắm đến ngổn ngang.

Nhìn mãi vào màn đêm phía trước, chợt đôi vai có sức nặng đè lên, eo bị đôi tay rắn chắc vây hãm. Cậu mặc nhiên tựa vào lòng anh không chút kháng cự nhưng vẫn im lặng nhìn dòng sông phản chiếu ánh trăng vàng vừa lung linh vừa mờ ảo. Anh xoay người Nhất Bác, đối diện với đồng tử màu mực của Tiêu Chiến là ánh mắt sâu thẳm tĩnh mịch lại phản chiếu đau thương trong đó.

" Ba Vương tình cờ nghe thấy tiếng khóc văng vẳng, nương theo âm thanh đó thì tìm được đứa trẻ vừa mới sinh không lâu nằm khuất sau góc cây ven con đường vắng. Ba nói lúc ấy, đứa bé toàn thân tím tái, co giật dữ dội, khóe mắt cũng sưng đỏ. Không suy nghĩ nhiều, ba ẵm nó chạy ngay đến bệnh viện, bác sĩ chuẩn đoán đứa bé bị đói, nhiễm lạnh nên sốt cao, mắt bị côn trùng cắn, đến chậm một chút có khả năng sẽ mù vĩnh viễn. Đó là lý do vì sao mỗi khi trời tối, thị lực của em sẽ kém đi."

Nhất Bác kể câu chuyện đời mình như đang đọc một cuốn sách cho Tiêu Chiến nghe. Anh im lặng không chen ngang, chỉ dùng ánh mắt chờ đợi nhìn Nhất Bác. Cậu ngừng một lúc lại tiếp tục

" Ba Vương từ nhỏ cũng không cha không mẹ, vất vưởng nơi xó chợ đầu đường, sống dưới đáy tận cùng của xã hội, người khác mặc tình chà đạp khinh rẻ. Dấn thân vào hắc bang, lạnh lùng xem thường cái chết, ngày đêm lao vào các cuộc chiến tranh giành địa bàn đẫm máu để lập công, từng bước lấy được lòng tin, trở thành cánh tay phải đắc lực của lão đại. Cuối cùng, lão đại tiền nhiệm bị mưu sát, ba Vương lên nắm quyền, sáng lập nên Phi Ưng bang ngày nay."

Vương Thành khi còn trẻ nhận ra một chân lý, con người chỉ khi sở hữu tiền tài và quyền lực mới có tư cách mưu cầu hạnh phúc. Ông tự nói với chính mình phải xây dựng giang sơn thật to lớn, để không ai có thể xem thường ông nữa. Vì thế, Phi Ưng bang dưới sự cai quản của ông thanh thế ngày càng lớn mạnh, danh chấn tứ phương, hắc đạo phải kiêng nể, bạch đạo cũng nhường bước vài phần.

Tiêu Chiến vẫn biết Vương Thành là người của hắc đạo nhưng không thể ngờ đằng sau lại chứa đựng câu chuyện phức tạp như thế.

" Vương Nhất Bác, con trai của lão đại Phi Ưng bang cũng thật không dễ dàng gì. Nhưng em luôn tự hào vì điều ấy."

" Nên em không thể tha thứ, không muốn nhận lại dì Hạ?"

Con ngươi khẽ động, ánh mắt ẩn giấu tâm trạng phức tạp, im lặng một lát, cuối cùng cậu nói

" Hiện tại rất tốt, thiết nghĩ không cần phải thay đổi."

Trong khoảng khắc màn đêm bao phủ, gieo vào lòng người sự cô độc đến tàn nhẫn, bóng lưng người yêu của anh càng đơn lẻ đến đau lòng. Nam nhân ôm lấy thân ảnh ấy ủ ấm trong lồng ngực. Anh muốn cậu lắng nghe từng nhịp đập trái tim anh, cảm nhận hơi ấm từ thân nhiệt của anh truyền sang, muốn cậu biết cậu không hề cô đơn một mình, anh luôn bên cạnh cậu.

Nhất Bác hoàn toàn thả lỏng, gục đầu lên vai Tiêu Chiến. Loại cảm giác quen thuộc mà hạnh phúc này cậu vẫn luôn khắc ghi thật kĩ, bình yên lại về.

Đúng lúc ấy, điện thoại Nhất Bác đổ chuông, ba Vương gọi đến. Không rõ trong điện thoại Vương Thành nói gì, chỉ thấy sắc mặt Nhất Bác rất căng thẳng. Cậu nói anh đưa cậu về.

Xe vùn vụt lao nhanh trên đường, ly khai vùng ngoại ô càng ngày càng xa nhưng không trở về thành phố mà đến một nơi khác. Tiêu Chiến chăm chú lái xe theo sự dẫn đường của Nhất Bác, chung quy vẫn không mở miệng hỏi cậu muốn đi đâu.

Dừng lại trước cổng một tòa trang viên, Tiêu Chiến lái xe xuyên qua khu lâm viên được thiết kế tinh xảo theo kiểu truyền thống. Dọc theo hành lang được điêu khắc vô cùng khéo léo, xe cứ một đường thẳng hướng tới chủ trạch mà đi. Phía trước cánh cổng lớn, các bảo vệ cao to cường tráng đứng dàn hàng phòng thủ nghiêm ngặt, nhìn thấy Nhất Bác đều cung kính cúi đầu chào một tiếng.

Phòng khách thật to, trong tay nam nhân đang ngồi ở vị trí chủ vị là điếu thuốc đang cháy sáng, từng làn khói nhả ra lượn vòng rồi khuếch tán vào không khí.

Nhất Bác bước vào nhìn người đàn ông không hề xa lạ kia, đứng thẳng người, thấp giọng

" Ba"

Tiêu Chiến quan sát toàn bộ khung cảnh, chấn động một phen. Vương Thành hôm nay, ấn tượng thật khác những lần gặp mặt trước đây. Ông không còn là một thương nhân bình thường, hiện diện ngay trước mặt anh chính là lão đại Phi Ưng bang hùng bá một cõi.

Ánh mắt Vương Thành ngước lên, mang theo cảm giác áp bức, ẩn chứa sự sắc bén, khiến người ta không chút tự giác thu lại khí thế, tâm sinh kính sợ. Khí thế tạo ra tuyệt không thể xem thường, phải cúi đầu thần phục.

Tiêu Chiến chủ động lên tiếng chào hỏi trưởng bối

" Chào bác"

Vương Thành thản nhiên quét mắt liếc nhìn Tiêu Chiến không tỏ ra bất kì cảm xúc nào với sự có mặt của anh ở đây.

" Cậu ngồi đi."

Rồi quay sang Nhất Bác, giọng điệu cứng rắn ra lệnh

" Quỳ xuống."

Cậu nghe lời, ngoan ngoãn phục tùng quỳ xuống chính giữa phòng.

" Con có biết lý do tại sao hôm nay ba gọi con về Vương trạch?"

" Con biết, thưa ba." Vương Nhất Bác mặt không chút thay đổi trả lời ông.

Vương Thành thản nhiên uống một ngụm trà, đưa mắt ra hiệu

" Biết thì tốt. Đánh mười roi cho ta."

Nhìn trong tay thủ hạ cầm roi da màu đen, nhận lệnh không chút do dự quất mạnh lên lưng Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến trong lòng đau xót, không giữ được bình tĩnh đứng lên thì thủ hạ thân cận của Vương Thành bước đến giữ chặt, đưa lời cảnh cáo

" Tiêu thiếu gia ngồi xuống đi, đây không phải là nơi cậu có thể tùy ý lên tiếng."

Anh cứng ngắt ngồi xuống, tầm mắt dao động mãnh liệt tập trung vào vết roi rơi trên người Vương Nhất Bác. Tâm can có cảm giác như ai đang cầm roi quấn chặt đến mức thật khó chịu, đau lòng nhưng không thể làm gì, bất lực bủa vây tứ phía.

Vương Nhất Bác cắn răng chịu đau không kêu rên một tiếng, ánh mắt thâm sâu nhìn Tiêu Chiến như muốn trấn an anh, như muốn nói với anh cậu không sao, anh hãy yên tâm.

Sau mười roi, Vương Thành hỏi

" Hiện tại, con nói ta biết, bản thân sai ở đâu?"

" Không được sự đồng ý của ba, tự tiện quyết định điều phối người đi. Dưới tình huống chưa chuẩn bị chu toàn, liều lĩnh sắp đặt mấy trưởng lão trong bang khiến cục diện không thể khống chế."

Vương Thành nhếch miệng cười cười

" Chỉ bao nhiêu đó? Tiếp tục thêm mười roi."

Thủ hạ lại giương roi lên cao rồi quất mạnh xuống người Nhất Bác. Loại roi này vừa dài vừa mảnh, khi đánh vào người đau không thể tả. Tiêu Chiến thấy lòng như lửa đốt, bàn tay nắm chặt lại định bước ra che chở cho cậu thì tiếng nói trầm khàn vang lên

" Quy tắc Phi Ưng bang, người ngoài không phận sự tốt nhất đừng xen vào."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác im lặng quỳ, im lặng chịu từng roi giáng xuống như vậy, anh gắt gao cắn chặt môi ngồi xuống, hốc mắt đã ửng đỏ từ bao giờ. Nhất Bác vốn là tâm can bảo bối trong lòng Tiêu Chiến, anh luôn muốn bảo hộ cậu thật tốt, vậy mà...

" Thế nào? Suy nghĩ xong chưa?" Vương Thành lên tiếng hỏi Nhất Bác

Vương Nhất Bác đã liên tiếp chịu hai mươi roi, sức chịu đựng đã sắp đến giới hạn, cậu khẽ thở gấp đáp

" Dạ. Con ra tay không đủ dứt khoát, suy tính không cẩn thận, không có lòng phòng bị mới khiến tên họ Thái thừa cơ hội cùng mấy trưởng lão trong bang kết phái, tự ý ly khai tạo lập bang hội mới chống đối Phi Ưng bang."

Vương Thành nhìn Nhất Bác quỳ dưới đất, thành thật trả lời, lần này có vẻ hài lòng

" Vẫn là một chút đòn roi sẽ nhận biết lỗi lầm nhanh hơn. Tiếp theo nên xử lý như thế nào, tự con quyết định. Nếu lần này còn xảy ra sai sót, khiến Phi Ưng bang lâm vào tình thế nguy cấp, ba sẽ không nhẹ tay với con."

" Con hiểu, thưa ba."

Vương Nhất Bác đứng dậy, lặp tức có thủ hạ bước đến đỡ cậu, khoác thêm chiếc áo sạch che đi vết thương rướm máu trên người.

" Tiêu Chiến, cậu theo ta lên thư phòng." Vương Thành quay sang nói với anh xong, liền đứng lên ly khai.

" Ba, chuyện con làm sai không liên quan đến Chiến ca." Nhất Bác nghe ông gọi Tiêu Chiến vào thư phòng liền nóng ruột lên tiếng ngăn cản.

" Ở Vương trạch này, ta lớn nhất. Con dám có ý kiến với quyết định của ta? Hay hai mươi roi vừa nãy vẫn chưa đủ khai sáng trí não của con?"

Phải, tại Vương trạch, Vương Thành nắm giữ quyền lực lớn nhất, không một ai có thể khiêu chiến quyền uy của ông. Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ.

Cậu nhìn anh theo Vương Thành lên thư phòng lại không được phép đi theo, trong lòng có chút lo lắng. Chỉ có thể ngồi ở phòng khách chờ anh.

Tại thư phòng Vương trạch, Vương Thành đứng chắp tay sau lưng quay mặt hướng ra ngoài cửa sổ. Tiêu Chiến mở cửa bước vào, ông chậm rãi xoay người lại nhìn anh, trên gương mặt lão đại hắc bang không nhìn ra hỉ nộ thế nào

" Tiêu Chiến. Cậu đã từng hứa gì với ta, còn nhớ hay không?"

Anh thành thật, lễ phép trả lời

" Dạ nhớ."

Đáy mắt Vương Thành bùng lên cơn nộ khí, giọng nói đầy uy quyền vang lên

" Nhớ? Vậy thì Tiêu đại thiếu gia đã thực hiện lời hứa đó như thế nào hả?"

Tiêu Chiến có chút ngẩn người, tự cười chính bản thân mình vô dụng. Anh hơi mím môi lại nhưng ánh mắt vẫn đối diện thẳng thắn với Vương Thành, không hề trốn tránh.

" Bác Vương, cháu chưa làm gì sai trái với Nhất Bác cả."

" Nhất Bác và Thiên Vũ, một bên là tình yêu, một bên là trách nhiệm, cậu quyết định ra sao?"

Mi dài cụp xuống, thấy thật hổ thẹn, anh đối với chuyện này quả thật xử lý chưa thỏa đáng

" Cháu không hề xoắn xuýt như bác đã nghĩ. Đến giờ phút hiện tại đứng trước mặt bác, cháu vẫn có thể khẳng định, người cháu yêu duy nhất chỉ có Nhất Bác, không hề thay đổi. Chuyện của Thiên Vũ, cháu cần thời gian thu xếp."

" Vốn dĩ không cần gọi cậu lên đây nhưng có một số việc vẫn nên nói một lần cho rõ ràng tất cả. Trong thời gian vừa qua, cậu đã làm gì? Nhất Bác quyết lòng thanh tẩy công ty, muốn một tay chặt đứt quan hệ với hắc đạo vì nó lo sợ tính mạng cậu một ngày nào đó sẽ gặp nguy hiểm. Đứa con trai ngốc này suốt ngày chỉ biết suy nghĩ cho tên khốn như cậu, trong khi cậu thì mải mê lo lắng cho tên nhóc họ Hạ kia. Tiêu Chiến, cậu định làm con trai tôi tổn thương đến bao giờ? Cậu thấy bản thân xứng đáng với tình yêu của Nhất Bác không? "

Từ lúc bắt đầu đến thời điểm bây giờ, Vương Thành hoàn toàn không tán đồng việc Nhất Bác quan hệ yêu đương với Tiêu Chiến. Nhưng do lần trước anh đến gặp ông, tỏ rõ thái độ cùng quyết tâm với Nhất Bác nên Vương Thành đành nhắm mắt bỏ qua. Cuộc đời vốn ngắn ngủi, hôm nay thế này không biết ngày mai ra sao nên chỉ cần con trai thấy vui vẻ, hạnh phúc là được.

Vương Thành sáng lập Phi Ưng bang, tạo dựng cơ ngơi vững chắc, dẹp sẵn mọi chướng ngại, ông một lòng chỉ muốn trao lại cho Vương Nhất Bác kế thừa. Trớ trêu thay, cậu lại yêu Tiêu Chiến. Gần đây còn giấu giếm sau lưng ông muốn thanh tẩy bang hội, mọi việc không đơn giản như cậu nghĩ nên trong quá trình đã gặp trở ngại khiến Phi Ưng rơi vào tình thế nguy hiểm. Nhất Bác hi sinh nhiều như thế, đổi lấy lại được những gì? Hay phải hai tay dâng tặng người yêu cho đứa em trai bất hạnh chảy cùng dòng máu?

Tiêu Chiến mở to mắt kinh ngạc không hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Vương Thành. Anh biết Nhất Bác có phần trong bang hội, nhưng mức độ liên quan thế nào vẫn không tường tận. Tiêu Chiến chưa từng hỏi, Nhất Bác cũng chưa từng nói với anh. Phải thừa nhận một điều, sự hiểu biết của anh về Vương Nhất Bác quá ít ỏi. Cậu đối với Tiêu Chiến rất quan trọng, trở thành một phần máu thịt không thể tách rời nhưng còn cảm giác của Nhất Bác thì như thế nào. Anh có quan trọng trong cuộc đời của cậu hay không?

Nhất Bác mạnh mẽ, độc lập, mọi quyết định của cậu trước nay đều chưa từng bàn bạc với anh. Có phải như Vương Thành đã nói, anh chính là uy hiếp lớn nhất của cậu nên mọi chuyện phía sau bóng tối đều giấu anh, đều tự mình gánh vác.

" Cuối cùng, trong lòng cậu yêu ai hả?"

Hốc mắt Tiêu Chiến ửng đỏ, nắm chặt bàn tay lại với nhau, ngẩng mặt lên trả lời dõng dạc với Vương Thành

" Con yêu Nhất Bác."

" Tốt nhất cậu nói được làm được. Chuyện của Hạ Thiên Vũ, nếu còn vướng mắc không được giải quyết rõ ràng thì đừng bao giờ nghĩ đến việc ở cạnh Nhất Bác nữa. Tôi tuyệt đối không cho phép bất kì ai làm tổn thương đến con trai của Vương Thành này."

Cuộc đối thoại kết thúc, rốt cuộc cũng có thể đứng trước mặt Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nhìn vết thương trên người cậu, vươn tay nhưng lại không dám chạm vào, trong lòng dâng lên một cỗ chua xót khó có thể đánh tan đi được. Anh nhẹ giọng quan tâm

" Đau không?"

Tận mắt nhìn thấy sự lo lắng tràn ngập trong đáy mắt đen lay láy của đối phương, rất muốn trả lời không đau để anh yên tâm. Nhưng nghĩ kĩ lại, vẫn nên nói thật thì tốt hơn

" Đau..." Đôi môi Nhất Bác cong lên phụng phịu ra vẻ làm nũng với anh.

Tiêu Chiến đang lo lắng nhìn thấy dáng vẻ ấy cũng không nhịn được, nhìn cậu mỉm cười thật ngọt ngào. Anh nâng cằm cậu lên, hạ xuống đôi môi mỏng hơi cong kia một nụ hôn. Nhất Bác chủ động hé miệng, đưa lưỡi quấn lấy chiếc lưỡi của anh, tùy ý để đối phương mang hơi thở ấm áp càn quét một trận trong khoang miệng.

Triền miên, vuốt ve, an ủi. Không khí thấm đẫm hương vị thật mê đắm.

Tiêu Chiến áp tay vào má Nhất Bác, hỏi cậu " Như thế này hết đau chưa?"

" Lúc đầu có đau chút chút, sau khi anh hôn...đúng là hiệu quả hơn cả thuốc giảm đau, không thấy đau nữa."

" Phòng của em ở đâu? Lên phòng tắm cho sạch sẽ rồi anh giúp em bôi thuốc lên vết thương."

Vương Nhất Bác nhất thời ngẩn ngơ. Tiêu Chiến nhìn biểu cảm chưa tiêu hóa của cậu, cười cười

" Ba em đã cho phép anh tối nay được ngủ lại đây."

Trời chưa sáng hẳn, Nhất Bác tỉnh dậy, ngước nhìn nam nhân đang yên ổn nằm ngủ cạnh mình, khóe mắt chợt cay. Cậu đưa tay vuốt gọn vài sợi tóc rũ mềm trước vầng trán anh, động tác cứ lặp lại như thế không nỡ rời tay.

Nhất Bác ngồi dậy, thay đổi quần áo xong quay trở lại bên giường, cúi người hôn nhẹ lên môi Tiêu Chiến. Trong thanh âm trầm ấm của cậu nghe như có pha lẫn tiếng nấc nghẹn ngào

" Hãy chờ em."

P/s: Công việc cuối năm ngập đầu, lếch được về đến nhà thì chân tê, lưng đau, mỏi cổ...nói chung là cơ thể rã rời. Vậy mới biết, bản thân đã già thật rồi. Lảm nhảm chút thôi, chứ muốn hỏi lâu quá mới ra chap, có ai còn đợi Yu hem?🤧🤧🤧

26.01.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro