C20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Vương gia,

Vương Nhất Bác cùng ba Vương ngồi vào bàn ăn cơm, trên bày toàn những món ăn đầy đủ màu sắc trông rất ngon miệng. Cậu cúi đầu cầm đôi đũa khều khều chén cơm trong tay nhưng không hề ăn miếng nào. Hành động của Nhất Bác nhanh chóng thu vào tầm mắt của Vương Thành, hôm nay ông luôn cảm thấy cậu có gì đó khác lạ. Nhất Bác hoàn toàn không cảm giác được ánh mắt của ba Vương đang đặt trên người mình, tâm trạng cứ phiêu linh, lãng đãng ở nơi khác.

Đến cuối cùng, Vương Thành không nhịn được lên tiếng hỏi

" Con sao vậy? Không vui à?"

Nhất Bác nhất thời sực tỉnh, ấp úng nhìn ông

" Con không sao."

Ngoài miệng nói không sao, nét mặt lại vô tình bán đứng thân chủ. Nhất Bác từ nhỏ đã lạnh lùng, khó nhìn thấu tâm tư nhưng đó là đối với người ngoài. Vương Thành là người lớn, vốn nhiều kinh nghiệm từng trải, nhìn dáng vẻ thất thần của con trai cộng với việc hôm nay cậu về đây một mình không có Tiêu Chiến theo cùng liền dò hỏi nguyên nhân.

" Cãi nhau với Tiêu Chiến?"

" Dạ không có."

Ông khẽ thở dài. Người trẻ yêu đương thật khó hiểu, lúc mưa to gió lớn thì không thể tách rời còn bây giờ sóng yên biển lặng thì lại thế này đây. Nếu thật sự không cãi nhau thì lý do gì Nhất Bác buồn bã, món ăn yêu thích trước mắt cũng chẳng động đũa. Nếu hai người không xảy ra vấn đề thì Tiêu Chiến hiện giờ đây ở đâu?

" Vậy sao hôm nay Tiêu Chiến không cùng về với con?"

" Anh ấy bận..." Nhất Bác phân vân không biết nên trả lời như thế nào đành tìm đại một lý do giải thích cho sự vắng mặt của anh.

Vương Thành không hề nghe lọt tai lời biện minh của cậu

" Cậu ta bị thương mới xuất viện, không ở nhà nghỉ ngơi, bận việc gì được chứ?"

"..." Nhất Bác cúi đầu né tránh ánh mắt nghiêm nghị của ba Vương nhìn cậu, không thể trả lời câu hỏi của ông được.

" Có chuyện gì không vui con hãy nói với ba, đừng để trong lòng."

Thường nói, cha con liền tâm. Trong lòng Nhất Bác có tâm sự, lý nào ông không nhận ra. Nhưng vốn dĩ cậu đã trưởng thành, ông không muốn xen vào quá nhiều cuộc sống tình cảm riêng tư của Nhất Bác... Vẫn là không thể không quan tâm.

Nhất Bác không phải loại người thích phơi bày tâm tư của bản thân với người khác. Cậu mãi mãi là một nhân tố bí ẩn, kích thích sự tò mò tìm hiểu của người đối diện. Vậy mà không hiểu sao hiện tại cậu muốn tìm một nơi để trút cạn tâm sự nặng nề trong mấy ngày qua.

" Tai nạn xe lần trước Chiến ca bị thương, không có vấn đề gì nghiêm trọng...nhưng Hạ Thiên Vũ có thể sẽ phải ngồi xe lăn...suốt đời."

Nói ra được câu này, trong lòng không biết là thứ tư vị gì. Có những thứ cảm xúc đang giằng xé một cách đầy mâu thuẫn trong tâm tư. Nhất Bác nghĩ bản thân hoàn toàn không để tâm việc Tiêu Chiến ở lại bệnh viện chăm sóc Hạ Thiên Vũ, nhưng không phải thế. Cậu cũng biết rõ chấn thương lần này đối với Hạ Thiên Vũ là một cú sốc rất lớn, y cần anh ở bên cạnh.

Nhưng hiểu thì đã sao? Nó không đồng nghĩa với việc cậu sẵn sàng chia sẻ Tiêu Chiến với bất kì một ai khác. Vương Nhất Bác không rộng lượng được như thế. Ích kỷ không phải là một trong những thuộc tính của tình yêu sao?

" Hạ Thiên Vũ phải ngồi xe lăn thì liên quan gì đến Tiêu Chiến?"

" Tâm trạng Thiên Vũ có chút bất ổn nên cần Chiến ca ở bên cạnh quan tâm..."

" Vậy thì sao? Con mới là người yêu của cậu ta. Lý do gì lại gạt con sang một bên, đi chăm sóc cho kẻ khác? Cậu ta có nghĩ đến cảm nhận của con không? " Vương Thành cáu gắt cắt ngang lời Nhất Bác.

Một loạt câu hỏi Vương Thành đặt ra khiến Nhất Bác cảm thấy khó xử vô cùng. Cậu hiểu ba Vương yêu thương, quan tâm cậu nên mới bất bình như thế.

" Mọi chuyện không phải như ba nghĩ đâu. Một người đang khỏe mạnh, đi đứng bình thường bỗng nhiên lại phải ngồi xe lăn suốt đời, chấn động này không phải dễ dàng có thể tiếp nhận. Chiến ca vì tình người nên muốn an ủi, động viên cậu ấy phấn chấn tinh thần trở lại thôi. "

" Con không nói ba cũng biết chắc Tiêu Chiến đang cảm thấy áy náy, cậu ta tự nhận hết trách nhiệm về mình chứ gì."

"..." Ba Vương nói đúng, Nhất Bác không thể phản bác

" Nhất Bác. Tình yêu khác xa lòng thương hại. Nếu Tiêu Chiến phân định không rõ ràng hai thứ tình cảm đó thì hoàn toàn không xứng đáng với tình yêu của con. "

Ngừng lại một chút, Vương Thành lại nói tiếp

" Ba hỏi con, nếu Hạ Thiên Vũ cả đời không đứng lên được, Tiêu Chiến định làm sao? Ở bên cạnh chăm sóc cả đời? "

Vương Nhất Bác bắt đầu thấy hoang mang. Điều Vương Thành vừa đề cập, cậu thật tình chưa từng nghĩ đến. Trong lòng lặp tức phủ định, Nhất Bác khẳng khái xác nhận

" Không đâu. Hạ Thiên Vũ nhất định sẽ khỏi."

Vương Thành thở dài bất lực, lạnh nhạt buông một câu rồi đứng lên rời khỏi bàn ăn.

" Con dám chắc? Nhất Bác, con thay đổi mất rồi. Lừa người dối mình, từ bao giờ con lại trở nên nhu nhược như thế. Ba không nhớ đã dạy con điều này."

Vương Nhất Bác thay đổi sao? Chính bản thân cậu cũng không biết nữa.

Chỉ là...có những chuyện trong cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra đúng theo ý muốn hay kế hoạch đã định sẵn. Tất cả đều bắt nguồn từ sự lựa chọn. Chính Nhất Bác chọn lựa con đường này nên dù có khổ đau hay mệt mỏi cũng chẳng có gì để oán thán. Cậu không có quyền bỏ cuộc, chỉ có thể đi đến cùng mà thôi...

Nhìn bóng Vương Thành đã khuất dạng, còn lại một mình Vương Nhất Bác ngồi yên nơi đó. Cậu nhìn mãi chiếc điện thoại đặt trên bàn, đầu óc trống rỗng không tiếp tục suy nghĩ được gì nữa hết. Bỗng...âm báo tin nhắn vang lên

[ Cảm xúc của Thiên Vũ không ổn định, lúc tốt lúc xấu. Anh không thể về ngay được, em ngủ trước đi, không cần đợi anh. Yêu em ] Là tin nhắn của Tiêu Chiến gửi đến.

Hôm nay ở nhà, chờ mãi vẫn không đợi được anh về, cậu một mình trở về Vương gia, không có báo cho Tiêu Chiến biết.

Vương Nhất Bác nhìn mãi dòng tin nhắn, trong đáy mắt hiện lên sự trống trải đến vô hồn. Chưa bao giờ Nhất Bác thấy bế tắc, thiếu sự tự tin như thế này. Phải chăng vì yêu nên con người đổi thay. Tiếng thở dài vốn dĩ không một chút quen thuộc bất ngờ len lén xuất hiện vào lúc cậu không kịp phòng bị. Cứ thế mặc nhiên phá vỡ bức tường thành lòng tin vững chắc cậu đã cố công xây dựng bao ngày.

Thế giới người lớn quá phức tạp, mỗi người một tâm sự, trong tim đầy vết chai sần hằn lên theo năm tháng qua đi. Ngỡ đã thành đá sỏi, sao nay lại thấy đau.

.........

Hạ Thiên Vũ một mình ở trong phòng bệnh, xung quanh không có một ai. Y đảo đôi mắt không có tiêu cự nhìn ra ngoài khung cửa sổ, chợt có một chú chim bay đến rồi đậu xuống cành cây bên cạnh.

Chăm chú quan sát chú chim một lúc lâu, Hạ Thiên Vũ nhìn qua chiếc xe lăn đặt cạnh giường, sau đó nhìn xuống đôi chân mình. Chợt, y vén chăn lên, đưa tay nhấc lần lượt từng cái chân, cố sức gượng người ngồi sang chiếc xe lăn. Nhưng đôi chân hoàn toàn không có cảm giác cộng với việc hai cánh tay không đủ sức chống đỡ nên Hạ Thiên Vũ mất thế ngã nhào xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Y ngã đau lại không thể tự mình đứng lên. Vô thức kéo lê tấm thân lùi vào một góc rồi ngồi yên ở đó, nước mắt mặc tình từ khóe mi thi nhau chảy dài. Vừa đúng lúc ấy, Tiêu Chiến từ ngoài bước vào vội đi đến đỡ Hạ Thiên Vũ đứng dậy

" Thiên Vũ, sao em lại ngồi đây? Nào, anh đỡ em đứng lên."

" Em không muốn đứng lên, mặc kệ em. Đừng chạm vào người em, em không cần anh lo." Hạ Thiên Vũ gần như hét lên thật lớn tiếng.

" Sàn nhà lạnh lắm, em lên giường ngồi đi rồi nói chuyện được không."

Hạ Thiên Vũ giằng mạnh tay anh ra khỏi người y

" Em nói không cần anh lo. Tiêu Chiến, anh đi đi."

Tiêu Chiến không buông, kiên quyết giữ chặt Hạ Thiên Vũ trong tay mặc cho y liên tục vùng vẫy không ngừng.

" Thiên Vũ, em bình tĩnh chút đi. Ngoan, nghe lời anh."

" Chiến ca, em xin anh, đi đi. Em không muốn anh nhìn thấy em thảm hại như thế này đâu."

" Anh không thể bỏ mặc em mà đi được." Vừa nói Tiêu Chiến vừa bế bổng Hạ Thiên Vũ đặt lên giường, dùng hai cánh tay rắn chắc hữu lực kiềm chặt, ngăn không cho y kháng cự.

" Em không cần anh thương hại. Em không cần anh thương hại. Em không muốn. Thả em ra."

Tiêu Chiến thật sự đã mất hết kiên nhẫn, anh hết cách đành ôm lấy Hạ Thiên Vũ vào lòng trấn an để y bình tâm trở lại. Thế mà có tác dụng thật, Hạ Thiên Vũ như chú chim non, thả lỏng tựa vào người anh thổn thức

" Chiến ca, em phải làm sao đây? Chân em cả tuần nay vẫn không có chút cảm giác gì hết. Em dùng tay ra sức đánh thật mạnh, thậm chí đổ nước nóng lên cũng không thấy đau... Em thành người tàn phế rồi. Em mất hết tất cả rồi."

" Thiên Vũ, em vẫn còn ba mẹ luôn yêu thương em...Em còn có anh nữa. Anh sẽ chăm sóc cho em đến khi nào chân em khỏi hẳn mới thôi."

Y nói trong tiếng khóc nức nở của chính mình

" Nếu như cả đời chân em cũng không khỏi, anh vẫn ở bên em sao? Anh có đồng ý ở bên cạnh em suốt đời không? "

Y đã nói không cần anh thương hại, hà cớ phải hỏi hai chữ ' nếu như '. Trái tim anh từ lâu đã đong đầy, anh hiểu và y cũng hiểu. Điều y ước muốn, vốn đã có người sở hữu. Thứ anh có thể cho, liệu y có muốn nhận?

Tình yêu hay thương hại?

Hai cung bậc cảm xúc hoàn toàn khác nhau, phân định mãi cũng chẳng thể rạch ròi. Tình yêu chỉ có một đi lối về nhưng thương hại lại trăm ngàn lối rẽ. Giữa lằn ranh mong manh ấy rất dễ khiến con người ta lạc mất phương hướng. Tựa như lạc vào mê cung, lúc nhận ra đã quá trễ để quay trở lại điểm xuất phát ban đầu. Tuyệt không thể sai đường.

Bên ngoài khung cửa sổ, chú chim non đã rời cành bay đi.

...........

Thư ký vào thông báo có vị khách không hẹn trước muốn gặp mặt Vương tổng. Vương Nhất Bác nghe thư ký nói xong danh tính người đó, dù không muốn vẫn phải đối diện một lần.

" Nhất Bác, chúng ta nói chuyện một lát được không? " Hạ phu nhân bước vào liền thẳng thắn trực tiếp đề nghị với cậu.

Vương Nhất Bác đang chăm chú xem hồ sơ, Hạ phu nhân nói xong cậu mới ngẩng đầu lên nhìn bà. Đóng tập hồ sơ lại, ngã người để lưng tựa vào ghế, hai tay đặt trước ngực nhìn vị khách bất đắc dĩ, không mời lại đến này với vẻ mặt chẳng chút chào đón.

" Hạ phu nhân, bà muốn nói chuyện gì? "

Chẳng hiểu sao, phong thái tự tin, đầy kiêu hãnh thêm một chút thách thức mỗi khi Hạ phu nhân đối mặt với Nhất Bác đã mất tự bao giờ. Nhìn bà cứ mãi ngập ngừng, muốn nói rồi lại chẳng thốt nên lời thật khó tin lại có phần buồn cười. Đợi một lúc, Hạ phu nhân vẫn chần chừ chưa nói mục đích hôm nay bà đến tận Vương thị tìm cậu, Nhất Bác mất dần kiên nhẫn

" Hạ phu nhân không có chuyện để nói thì xin lỗi, tôi bận lắm." Cậu nói khéo muốn đuổi người về.

Khi Nhất Bác định mở hồ sơ tiếp tục làm việc thì bất ngờ Hạ phu nhân bước thêm vài bước đến gần Nhất Bác hơn, giọng nói dường như nghẹn lại

" Nhất Bác, con..."

Cậu nhìn Hạ phu nhân, nhận ra được sự đổi khác trong cách xưng hô của bà. Họ cứ như vậy nhìn nhau nhưng lại đối lập trong từng suy nghĩ. Mỗi người miên man theo từng dòng cảm xúc chẳng hề có một điểm tương quan. Để rồi, không gian trong phòng làm việc của Vương tổng bao trùm một bầu không khí im ắng đến khó thở.

" Hạ phu nhân cất công đến đây, có gì xin cứ nói thẳng." Nhất Bác chủ động khai mở câu chuyện một lần nữa.

Hít thở thật sâu như đang lấy hết can đảm, bà nhìn Nhất Bác

" Nhất Bác, lần trước sau khi con hiến máu cứu Thiên Vũ, ta thấy trên cánh tay trái của con có một vết bớt son hình ngôi sao lại trùng hợp thuộc nhóm AB(RH-) nên ta đã âm thầm xin bác sĩ mẫu máu đi xét nghiệm ADN. Kết quả chứng thực, con chính là con trai đã thất lạc của mẹ."

Hiện lên trước mắt Hạ phu nhân là gương mặt vô cảm của Vương Nhất Bác, tâm tình bà đột nhiên cảm thấy hụt hẫng đến chơi vơi không còn điểm tựa. Không ngạc nhiên cũng chẳng xúc động, trái lại rất bình tĩnh đón nhận...không lẽ nào... Vương Nhất Bác đã biết chân tướng sự thật này từ lâu?

Hạ phu nhân lạc giọng mở to mắt nhìn phản ứng bình thản như đang nghe một câu chuyện không liên quan đến bản thân mình của Nhất Bác, khó khăn mở miệng

" Nhất Bác, mẹ..."

" Bà nói xong rồi chứ? "

" Con nghe mẹ nói, Nhất Bác...."

Không cho bà nói hết câu, Nhất Bác lạnh lùng lên tiếng

" Nếu nói xong rồi, bà đã có thể ra về."

" Con hãy tin mẹ, Nhất Bác. Ta đúng là mẹ ruột của con." Hạ phu nhân dùng thái độ thành khẩn để khẳng định với cậu.

Vương Nhất Bác nhìn chăm chú người phụ nữ đang đứng trước mặt cậu. Mẹ cậu đó sao? Chắc hẳn Hạ phu nhân sẽ không thấy tia đau xót thoáng vụt qua trong đáy mắt Nhất Bác đâu. Cậu luôn rất giỏi che giấu tình cảm của bản thân mình kia mà. Quật cường cố tình che giấu nỗi bi thương, lạnh lùng vùng vẫy trong nỗi cô độc. Chỉ để chính mình không trở nên quá thảm hại.

" Tin thì sao? Đúng thì thế nào? Thưa Hạ phu nhân." Cậu đã không trực tiếp cho bà đáp án, trái lại còn đẩy ngược câu hỏi về phía đối phương.

" Nhất Bác. Năm đó để thất lạc con là điều ngoài ý muốn. Con hãy hiểu mà đừng giận mẹ được không? "

Cậu phì cười trước những lời lẽ thống thiết nhìn nhận thâm tình của Hạ phu nhân. Khóe môi bỗng kéo lên một đường cong chẳng nhìn rõ ẩn ý

" Thật hay cho lời biện minh của một người phụ nữ sẵn sàng vứt bỏ đứa con chín tháng mang nặng đẻ đau bằng ba chữ 'ngoài ý muốn'. Đến giờ phút này, bà vẫn không muốn tháo bỏ lớp mặt nạ giả tạo ấy xuống sao? Đây là Vương thị, không phải sân khấu để diễn tấn tuồng nhìn mẹ nhận con. Đừng làm người khác cảm thấy buồn nôn. "

" Nhất Bác, con đừng nặng lời như thế. Mẹ thật sự có nỗi khổ tâm riêng. "

Nỗi khổ tâm mà Hạ phu nhân nhắc đến, dù có nói ra thì Vương Nhất Bác sẽ không thể nào thông cảm hay thấu hiểu.

Vào năm bà mười sáu tuổi, cái tuổi đẹp nhất của người con gái. Do ước hẹn của hai gia đình từ thuở hai đứa trẻ còn nằm trong bụng mẹ. Bà gặp người đàn ông định mệnh của đời mình, chính là chủ tịch Hạ. Tình yêu giữa họ êm đềm trôi qua, nhận được sự tác thành của tất cả mọi người hai bên dòng họ. Nhưng, chủ tịch Hạ phải lên đường sang trời tây du học, họ hẹn ngày ông trở về sẽ tổ chức một hôn lễ trong mơ. Thế rồi, hai tháng sau khi ông đi, Hạ phu nhân biết mình có thai.

Gia phong lễ giáo thời đó khác xa thời đại hiện nay, với lại ba của Hạ phu nhân là người cực kì nghiêm khắc, bảo thủ, lại rất xem trọng sỉ diện gia tộc. Nếu biết chuyện con gái chưa chồng đã có con nhất định sẽ tức giận, trường hợp xấu nhất có khi sẽ từ con rồi đuổi ra khỏi nhà. Vì lo sợ nên mẹ bà tìm đủ mọi cách giấu nhẹm chuyện này đi, đưa bà đến nhà họ hàng xa chờ ngày sinh nở. Sau khi Nhất Bác được sinh ra, mẹ của Hạ phu nhân liền lặp tức cho người bế đi. Trước rời đi, bà chỉ kịp nhìn thấy trên cánh tay trái đứa trẻ có vết son hình cánh sao.

Ngày chủ tịch Hạ du học trở về, lời hứa ngày xưa được thực hiện, họ cưới nhau. Tiếp đến là sự ra đời của Hạ Thiên Vũ. Hạ phu nhân ngập tràn trong hạnh phúc, bỗng chốc quên mất mình vẫn còn một đứa con trai bị bỏ rơi từ khi mới mở mắt chào đời. Cũng chẳng thiết tha quan tâm đứa trẻ ấy đang lưu lạc nơi đâu, sống chết như thế nào. Cho đến ngày hôm nay, số phận an bài cuộc gặp gỡ định mệnh, sự thật ngày nào được bóc trần. Tiếc thay, không có nước mắt mừng mừng, tủi tủi ngày gặp mặt...chỉ thấy cay đắng đến uất nghẹn, lạnh thấu tâm can.

" Nỗi khổ tâm của Hạ phu nhân không nhất thiết phải nói với tôi. Từ lâu, tất cả đã không còn quan trọng nữa."

" Nhất Bác, con thật sự không muốn nhìn nhận người mẹ này? " Hạ phu nhân thu hết vào trong mắt từng cử chỉ lạnh lùng cùng thái độ tuyệt tình của Nhất Bác.

" Bà đã gọi tôi bằng cái tên Nhất Bác thì xin nhớ kĩ một điều, tôi họ Vương. Con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Vương thị, Vương Thành. Tôi cùng Hạ phu nhân đây không có bất cứ mối quan hệ nào hết. Đứa con trai xấu số năm xưa bà không chút lưu tình vứt bỏ, thậm chí cả một cái tên cũng không mảy may ban cho thì hãy xem như nó đã chết từ khi lọt lòng mẹ đi. "

Hạ phu nhân lặng lẽ rơi nước mắt thấm ướt cả gương mặt, nghẹn lời không thể thốt lên được bất kì câu nói nào biện giải cho mình.

Nhìn từng giọt lệ nóng bà rơi, Nhất Bác dửng dưng như kẻ lạ người xa, lòng lạnh tựa như băng tuyết ngàn năm khó lòng tan chảy. Khi bản chất nguyên thủy không còn nữa, từ lâu đã bị vấy bẩn bởi sai lầm trong quá khứ. Dòng nước tinh khiết đang tuôn chảy ấy, chẳng khơi gợi được chút cảm xúc nào trong lòng Nhất Bác, một chút cũng không.

Hạ phu nhân từng khóc bao nhiêu lần trong đời? Có giọt nước mắt nào vì cậu mà rơi chưa? Bà đủ nhẫn tâm vứt bỏ đứa con chính mình sinh thành thì đừng bao giờ hối hận.

Quá nhiều thương tổn trong quá khứ theo thời gian mài mòn dần sự khao khát tình thâm mẫu tử thiêng liêng trong tâm hồn đứa trẻ mang tên Vương Nhất Bác. Cậu ngày càng trưởng thành càng nhận thức được một điều, có những thứ không mua được bằng tiền mặc dù cậu có rất nhiều tiền.

" Người sai là mẹ, con không nhìn mẹ cũng không sao nhưng...Nhất Bác, Thiên Vũ là em trai của con. Từ sau lần gặp tai nạn cùng Tiêu Chiến, tủy sống tổn thương khó lòng phục hồi như trước, phải gắn chặt cuộc đời trên chiếc xe lăn... Nó còn rất trẻ, tương lai còn một đoạn đường rất dài..."

" Vậy thì sao? Bà cứ nói rõ ý định hôm nay đến đây gặp tôi đi, đừng phí thời gian."

Bà nắm chặt bàn tay đang run rẩy của mình lại, hạ xuống quyết tâm thật lớn. Hạ phu nhân cố sức thuyết phục Vương Nhất Bác dù hy vọng mong manh nhưng vì Hạ Thiên Vũ, bà quyết không thể từ bỏ bất kì cơ hội nào

" Nhất Bác, nếu không có Tiêu Chiến thì Thiên Vũ sẽ chết mất. Coi như c..."

Cậu hoàn toàn không có ý định cho Hạ phu nhân nói hết ý của bà. Gần như cùng một thời gian, Nhất Bác nói

" Không có Tiêu Chiến, tôi cũng sẽ chết."

Hạ phu nhân không lường trước được phản ứng của Nhất Bác nên nhất thời chỉ biết im lặng.

" Nếu hôm nay, mục đích bà đến đây để thay mặt con trai van xin tình yêu thì xin lỗi. Người quyết định chuyện này không phải tôi. Tất cả tùy thuộc vào tình cảm của Tiêu Chiến. Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ, trừ khi chính miệng Tiêu Chiến nói muốn chia tay. "

Vậy nên, nếu có một ngày Tiêu Chiến quyết định lựa chọn Hạ Thiên Vũ, cậu chắc chắn sẽ rời đi.

" Lần trước, tôi hiến máu cứu Thiên Vũ, xem như trả lại công ơn bà chín tháng mang thai rồi sinh ra tôi. Nhân duyên giữa Vương Nhất Bác và Hạ phu nhân kiếp này, kết thúc rồi."

Hạ phu nhân bất động đứng yên một chỗ. Bà hồi tưởng về những ngày Nhất Bác còn nằm trong bụng đến lúc sinh ra. Bà thật sự chưa từng mong mỏi sự xuất hiện của cậu trên đời, nhưng vẫn không nỡ phá bỏ. Hơn hai mươi năm trôi qua, bà cũng chưa từng có ý định đi tìm cậu, chưa từng có một ngày làm tròn trách nhiệm đúng nghĩa của một người mẹ.

Chẳng kịp vui mừng tương phùng, chưa từng bù đắp tình thương nay lại ích kỷ muốn tước đoạt hạnh phúc của cậu. Hạ phu nhân yêu thương Hạ Thiên Vũ đến mức không quan tâm cảm nhận của Nhất Bác để cầu xin cậu buông tay. Sao lại bất công như thế. Thì ra, không phải mu bàn tay hay lòng bàn tay đều là thịt, yêu thương như nhau. Mà là bàn tay năm ngón, ngắn dài không đều, tình thương của Hạ phu nhân mãi mãi chỉ đặt lên người Hạ Thiên Vũ.

Đáng lý bà là người phụ nữ hạnh phúc nhất, có chồng quan tâm yêu thương, có hai đứa con trai hiếu thảo. Giờ đây, một đứa oán hận không nhìn, một đứa suốt đời sống đời phế nhân. Kết quả này, phải chăng ứng với câu nói, gieo nghiệp nào thì ắt phải nhận lấy quả đó.

17.01.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro