Hạ vũ khí đầu hàng - Chương 9.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vương Nhất Bác muốn bật đèn để kiểm tra vết thương của Tiêu Chiến, nhưng đã bị người ngăn lại.

Dạ thịt hai người dính chặt vào nhau, nhịp thở cũng gần như hoà quyện, Vương Nhất Bác cảm thấy lúc này toàn thân Tiêu Chiến đang run lên, cả người ướt đẫm, sức lực có lẽ đã cạn nhưng vẫn chẳng chịu dừng.

Ánh trăng mờ ảo len ​​qua ô cửa sổ, chiếu vào hai thân ảnh đang dây dưa quấn quýt chẳng rời.

Giọng của Vương Nhất Bác có chút run rẩy: "Để em xem xem... chúng ta đến bệnh viện lại xem sao? Vết thương của anh lại chảy máu rồi..."

"Vương Thiên Chí đáng ch.ết, nhưng mạng của ông ta do cha anh cứu sống... cho nên suốt một năm qua anh không thể gi.ết ông ta..."

Giọng nói của Tiêu Chiến có chút yếu ớt. Nghe đến đây, đầu óc Vương Nhất Bác cảm thấy hoàn toàn trống rỗng.

"Anh xin lỗi... anh thật sự không biết... em hận anh cũng chẳng sao... chỉ có điều em đừng rời đi... có được không em...? Nhất Bác...?"

Hắn nắm chặt lấy tay em. Trên gương mặt hắn lúc này đây ngập tràn nước mắt, từng giọt nước mắt cứ tí tách rơi mãi không ngừng.

~~~

Khi Vương Nhất Bác chạy đến cửa phòng làm việc của Tiêu Chiến vào lúc nửa đêm, em nghe thấy bên trong dường như đang có một cuộc cãi vã.

"Ngài Tiêu, nếu ngài cứ tiếp tục như vậy, hậu quả e là sẽ vô cùng tai hại!"

Giọng nói này Vương Nhất Bác biết, người đó là thư ký của cha Tiêu, và Tiêu Chiến vẫn luôn tôn trọng ông ấy, tiếp đó một người khác cũng lên tiếng thuyết phục: "Đúng vậy, Tiêu tiên sinh, những chuyện xảy ra gần đây gây quá nhiều ồn ào rồi. Ngài nên vạch rõ ranh giới rõ ràng với Vương gia, nếu không, Tiêu gia cũng sẽ gặp tai hoạ cùng đấy!"

"Đủ rồi!"

Lời nói của hai người kia đã bị hắn cắt đứt, giọng nói của hắn tuy vẫn có chút yếu ớt, yếu thế hơn so với những người đó, nhưng chỉ một câu nói đã khiến cả căn phòng yên lặng.

"Nói thật với các chú, một năm nay, những chuyện Vương gia làm qua thì Tiêu Chiến tôi cũng làm tương tự. Người này giữ được thì giữ, nếu không giữ được thì Tiêu gia cũng sẽ ngã ngựa theo! Tôi tôn trọng các chú, gọi các chú một tiếng chú Tống, chú Lý. Hôm nay tôi gọi điện mời các chú tới đây chủ yếu là để thông báo một tiếng, chuyện hôn sự này tôi đã quyết rồi. Nếu ai sợ bị liên lụy thì có thể rời đi ngay bây giờ."

"Ngài Tiêu, ngài nghĩ chúng tôi đến khuyên ngài là vì sợ ch.ết sao?" Giọng nói của chú Tống càng lúc càng lớn, "Chúng tôi sợ rằng một trăm năm sau e là không có cách nào giải thích với Tiêu lão gia! Tiêu lão gia cả đời nhân hậu, làm không biết bao nhiêu việc thiện, ngài muốn Tiêu lão gia mang tiếng xấu sao?"

"Tống Thanh... chú..."

Tiêu Chiến đột nhiên dừng lại, trực giác mách bảo hắn nhìn ra ngoài cửa. Vừa quay đầu sang, hắn liền nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng đó, hắn bỗng cảm thấy bối rối, hệt như một đứa trẻ làm chuyện sai trái bị người ta bắt tại trận vậy. Lúc này đây hắn lo sợ Vương Nhất Bác nhìn thấy có gì đó không thoả đáng.

Bây giờ đã là ba giờ sáng, phòng làm việc của Tiêu Chiến đông nghịt người, trong số đó có rất nhiều người mà em biết, những người đó năm xưa luôn kề cạnh bên cha Tiêu, gương mặt ai nấy đều vô cùng nghiêm trọng, thậm chí còn xen lẫn cả sự phẫn nộ.

Đã muộn như vậy mà còn tụ tập rất đông người, thế thì còn có thể có chuyện tốt đẹp gì chứ?

"Mọi người đều lui xuống cả đi."

Tiêu Chiến bảo bọn họ đi ra ngoài, từng người một lẳng lặng  đi ra.

Sau khi mọi người đi rồi, hắn một tay đỡ bàn cố gắng đứng dậy:

"Nhất Bác... sao em lại tỉnh dậy rồi...?"

Tiêu Chiến từng bước đến gần Vương Nhất Bác, em nhìn thấy sắc mặt của hắn trắng bệch tờ giấy, mồ hôi lạnh trượt dài trên tóc mai, tóc mái xõa xuống che đi vầng trán mịn màng và đôi lông mày uy nghiêm của hắn.

Hắn khoác một chiếc áo khoác đen, tay trái buông thõng thẳng một bên vì vết thương ở vai, Vương Nhất Bác bước vào đã lâu như vậy nhưng chẳng có động thái gì, chỉ trân trân nhìn hắn.

Tiêu Chiến bước thêm vài bước, bối rối nắm chặt lấy tay em, như sợ rằng em sẽ né tránh mình, thật may, em không hề vùng vẫy cũng chẳng né tránh nhúc nhích.

Vương Nhất Bác mở miệng hỏi trước, "Cảnh sát đã tra ra được rồi sao?"

"Đừng lo lắng, anh sẽ cho em một thân phận mới."

"Là... kết hôn...?"

Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt đối phương:

"Em có đồng ý cùng anh..."

Ngay lúc đó, Vương Nhất Bác bỗng rút tay về. Hơi thở của Tiêu Chiến ngưng trệ trong giây lát, chưa kịp nói hết lời thì em đã từ chối hắn rồi.

Đôi mắt hắn đột nhiên đỏ bừng, cảm thấy lồng ngực đau âm ỉ, còn đau hơn cả lúc thay băng vết thương, trời đất bỗng chốc quay cuồng, trước mắt như tối sầm lại, hắn cố gắng ổn định bước chân, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng mãi vẫn chẳng thể thốt nên lời.

Sắc mặt của hắn rất tệ, Vương Nhất Bác vội vàng giơ tay đỡ lấy hắn: "Chờ anh trị lành vết thương."

Tiêu Chiến tựa như nghe thấy một niềm hy vọng, hắn nắm chặt tay em:

"Được, tất cả nghe theo lời em, đợi anh trị lành vết thương."

Vương Nhất Bác nói rồi, em muốn hắn dưỡng thương thật tốt, và hắn thật sự làm theo. Hắn một bên đối phó với sự điều tra của cảnh sát, một bên lặng lẽ chuẩn bị cho hôn lễ.

Sự quan tâm của Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến còn nhiều hơn trước đây, cho nên tâm tình của hắn vô cùng tốt. Hắn không bắt ép em làm bất cứ việc gì, kể cả việc ở cùng phòng, hai người luôn tôn trọng lẫn nhau.

Cơ thể Tiêu Chiến hồi phục nhanh chóng, ngày tổ chức hôn lễ đang đến gần, hắn nghĩ... đây sẽ là lần cuối cùng, sau lần này... mọi chuyện đều nghe theo Vương Nhất Bác... hắn sẽ không tự ý làm theo ý mình nữa...

Hắn vui mừng đến mức không hề nhận thấy sự thay đổi bất thường của em.


Trong phòng bệnh ngày hôm đó, Vương Thiên Chí không bắn Vương Nhất Bác, mà là bắn chết người thân tín đã cứu mình, ông ta nói: "Những kẻ làm hại đến Chiến nhi đều phải chết."

Những lời này là đang nhắm thẳng vào Vương Nhất Bác, ông không có nói rõ ra, nhưng em hiểu rất rõ.

Vương Nhất Bác luôn luôn nghe lời ông, và em không thể làm liên lụy đến Tiêu Chiến nữa.

Vì vậy, khi Tiêu Chiến cầm lấy bộ quần áo mới tiến vào phòng ngủ, muốn đưa cho Vương Nhất Bác thử xem có vừa không. Thì cảnh tượng trước mắt khiến hắn vô cùng lo lắng, hắn nhìn thấy em đang ôm bụng quỳ trên sàn nhà, dáng vẻ vô cùng đau đớn.

Tiêu Chiến vội vàng vứt hết áo quần trong tay chạy tới đỡ lấy em, em ngã vào cánh tay của đối phương, vừa định mở miệng thì miệng lập tức phun ra một ngụm máu đỏ thẫm, Tiêu Chiến sợ hãi đưa tay ra lau vệt máu trên miệng của người đang nằm trong lòng mình, dòng máu này chưa kịp lau xong thì dòng máu khác đã tràn ra khóe miệng rồi chảy dọc xuống cổ, sau đó nhỏ giọt xuống sàn nhà.

"Nhất Bác... Nhất Bác... Em... Em sao vậy! Người đâu! Bác sĩ... Hà Hi! Hà Hi đâu rồi!"

Vương Nhất Bác có chút khó khăn thốt ra một lời: "Xin lỗi..."

"Anh sẽ không ép buộc em nữa. Anh không nên tự ý chuẩn bị hôn lễ mà chưa có sự đồng ý của em. Hôn lễ sẽ bị hủy bỏ! Em phải gắng lên, anh đưa em đến bệnh viện!"

Em dùng chút sức lực còn lại nắm lấy tay Tiêu Chiến: "Từ đầu... lẽ ra em không nên... giấu anh..."

Tiêu Chiến sợ hãi đến mức tức giận: "Em lừa anh, em luôn nói dối anh! Em chưa bao giờ thích anh cả, em chỉ là vì ​​nghe lời Vương Thiên Chí mà ở lại bên cạnh anh có phải không? Bây giờ Vương Thiên Chí chết rồi, nên em cũng muốn rời xa anh...có phải không... Nhất Bác!!!"

"Xin lỗi... Tiêu..." Tiêu lão gia...

Những chữ cuối còn chưa kịp nói ra thì đã bị chôn vùi trong dòng máu đỏ thẫm...

"Vương Nhất Bác! Nếu em dám chết như thế này, anh sẽ phơi xác em ở nơi rừng sâu hoang dã đấy!! Vương Nhất Bác... Em phải sống...!!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
05.12.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚

Hông bít sao chứ mê cái bức ảnh này quá hiuhiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro