Hạ vũ khí đầu hàng - Chương 8.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Không! Chiến ca!"

Vương Nhất Bác bỗng mở mắt ra, trước mắt hiện lên một màu trắng toát. Em muốn ngồi dậy, nhưng lại cảm thấy toàn thân đau nhức, sau đó liền nhận ra bản thân đang mặc một bộ quần áo bệnh nhân màu trắng. Thế là em nhanh chóng bước xuống giường để đi tìm Tiêu Chiến ngay lập tức.

Còn chưa kịp chạm vào cửa phòng, thì cánh cửa đã bị đẩy vào từ bên ngoài, có ba người xông vào bên trong, sắc mặt của người dẫn đầu vô cùng u ám, dường như muốn dùng ánh mắt để sát thương Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn rõ người đối diện: "Cha..."

"Bốp!"

Lời còn chưa dứt, Vương Thiên Chí đã tát vào mặt em một cú tát như trời giáng, em bị đánh đến mất thăng bằng ngã gục xuống đất.

"Súc sinh! Mày xứng để gọi chữ "cha" à! Tại sao mày không báo với tao chuyện Chiến nhi đi tìm Tổ Sơn?! "

Vương Nhất Bác gấp gáp quỳ lên: "Con bị đánh thuốc..."

"Đồ vô dụng, còn hại Chiến nhi bị thương, tao phải kết liễu mày sớm thì mới có thể giữ lấy mạng của Chiến nhi được."

Vương Thiên Chí vừa nói vừa rút khẩu súng lục gí vào ngực Vương Nhất Bác, chuẩn bị bắn ch.ết em, thì bỗng xuất hiện người phía sau tiến lên ngăn cản hành động của ông ta:

"Không cần biết quan hệ của hai người là gì, ít nhất cũng nên chờ Tiêu tiên sinh tỉnh lại rồi tính."

Người vừa nói chính là Hà Hi, bác sĩ thân cận được Tiêu Chiến sắp xếp để bí mật bảo vệ Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cũng biết mặt người đứng bên cạnh Vương Thiên Chí, hắn ta là trợ thủ đắc lực nhất của ông.

Tiêu Chiến tiếp quản Vương gia, có rất nhiều người là thuộc hạ cũ Vương gia, trong số đó có người này, hắn thấy Tiêu Chiến hôn mê bất tỉnh, tổ chức như rắn mất đầu, thế là đã giải cứu Vương Thiên Chí thoát khỏi quản thúc.

Lúc này, chỉ cần Vương Thiên Chí triệu tập một câu, ông ta sẽ có thể dễ dàng lấy đi một nửa số người trong tổ chức quay lại. Và lúc đó băng đảng sẽ chia thành hai phe cạnh tranh lẫn nhau, phe Tiêu Chiến và phe Vương Thiên Chí.

Hà Hi không dám hành động hấp tấp, anh ấy cố gắng tỏ ra lịch sự khi đối mặt với Vương Thiên Chí, nỗ lực duy trì sự cân bằng giữa hai bên, cẩn thận thăm dò và đảm bảo rằng sẽ không có một cuộc hỗn loạn nào trong lúc Tiêu Chiến đang hôn mê bất tỉnh.

Nhưng mà Vương Thiên Chí Lại không cho Hà Hi chút mặt mũi nào, ông ta cũng là một kẻ máu lạnh, hoàn toàn không để Hà Hi vào mắt, ánh mắt chỉ một màu u ám, ông ta lập tức hất tay Hà Hi ra, nhanh chóng bóp cò.

"Đoàng!"

Sau tiếng súng là một câu nói vang lên trong phòng bệnh:

"Tất cả những kẻ làm hại Chiến nhi... đều phải chết..."



Trên giường bệnh, Tiêu Chiến đột nhiên bị đánh thức, hắn mở mắt ra rồi vội vàng nhìn xung quanh, miệng hơi hé ra muốn nói chuyện, tựa hồ đang tìm người nào đó, nhưng mặt nạ dưỡng khí khiến hắn không thể nói được gì.

Thuộc hạ ngồi canh bên giường vội vàng đứng dậy nhìn hắn, các bác sĩ cũng nhanh chóng xúm lại kiểm tra tình hình, chỉ sau khi Tiêu Chiến tìm được người hắn muốn tìm, hắn mới yên tâm nhắm mắt lại, chậm rãi đưa tay vùi vào lớp chăn bông mềm mại, mười ngón tay lồng chặt vào nhau vô cùng ấm áp, rồi hắn lại một lần nữa chìm vào hôn mê.

~

"Phốc!"

Một con dao sắc bén đâm thẳng vào bụng Tổ Sơn.

Vương Thiên Chí rút miếng giẻ nhét trong miệng Tổ Sơn ra, rồi từ từ cắm thêm con dao sắc bén trong tay vào ngực ông ta, chậm rãi xoay sang phải, sau đó từ từ rút ra.

"Nhát dao này là thay cho Chiến nhi. Con của Mộ mà mày cũng gi.ết, mày có thấy xấu hổ khi mở miệng nói yêu Mộ không?"

Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Ngô Khang sau khi đánh ngất Tổ Sơn lúc trên biển thì đã dẫn ông ta trốn về nơi trước đó đã bị Tiêu Chiến công kích, nhưng rất nhanh đã bị Vương Thiên Chí tìm được và khống chế.

Vương Thiên Chí găm từng nhát dao lên người Tổ Sơn, nhưng lại cố ý kéo dài thời gian sống sót của ông ta. Giọng Tổ Sơn đã trở nên trầm khàn, nhưng vẫn không thừa nhận thất bại: "Mày không bao giờ... so được với tao... tao và Mộ đã từng kết hôn rồi..."

Vương Thiên Chí không chút do dự cắm con dao thật sâu vào vết thương vừa rồi: "Là mày cưỡng ép Mộ!"

Ngàn dao vạn trượng cũng không đủ tiêu diệt hận ý trong lòng.

"Nếu không tin, mày nhìn xem..."

Tổ Sơn hướng ánh mắt nhìn về phía sau Vương Thiên Chí, Vương Thiên Chí cũng nhìn sang đầu giường của Tổ Sơn. Trong phòng ngủ tối tăm, ông ta nhìn thấy một khung ảnh nhỏ trên bàn cạnh giường ngủ.

Có thể thấy được trong bức ảnh là gương mặt đang say ngủ của một người đàn ông trẻ tuổi. Chiếc chăn bông màu trắng tôn lên vẻ ngoài điển trai, và một người khác vươn tay vào khung ảnh. Người đó đặt một ngón tay lên chóp mũi của người đàn ông đang ngủ say, tựa hồ muốn trêu chọc người tỉnh giấc, nhưng lại sợ làm người thật sự tỉnh lại.

Vương Thiên Chí bị bức ảnh này làm cho tức giận đến đỏ cả mắt: "Mày đi ch.ết đi!" Sau đó ông ta nổ một phát súng.

Tổ Sơn lúc này chỉ còn lại hơi yếu ớt, sớm đã không còn dấu hiệu của sự sống. Vương Thiên Chí vẫn cảm thấy chưa đủ nên quay lại bắn tiếp vào bức ảnh đầu giường.

Hoàn toàn ngoài dự liệu, khoảnh khắc tiếng súng nổ vào bức ảnh, tựa như đã tiếp xúc đến cơ quan kích nổ, thế là cả căn phòng nổ tung theo tiếng súng ấy, căn biệt thự khổng lồ bỗng chốc sụp đổ trong tích tắc.

Mọi thứ chỉ còn lại đống tro tàn.

~

Khi Tiêu Chiến tỉnh lại, Vương Thiên Chí và Tổ Sơn đều đã chết, Tiêu Chiến không phản ứng quá nhiều khi nghe tin đó, hắn dùng lực nắm chặt lấy năm ngón tay của Vương Nhất Bác, thật may mắn, em vẫn còn ở đây... bên cạnh hắn...

Ngực và vai của Tiêu Chiến bị trúng đạn, cộng với việc ngâm mình trong biển sâu, nên tình hình vô cùng nguy hiểm. Có điều thể chất của hắn vốn rất tốt, qua cơn nguy kịch chưa lâu thì đã muốn xuất viện trở về nhà.

Vào đêm đầu tiên trở về nhà, Tiêu Chiến đã ôm Vương Nhất Bác suốt đêm không dám buông, hắn đưa tay luồn vào vạt áo của đối phương, nhẹ nhàng vuốt ve nâng niu tựa như một vật quý giá.

Vương Nhất Bác suy xét đến vết thương của Tiêu Chiến vẫn còn chưa khỏi, chưa tiện hoạt động, nên em chủ động nhấc người dạng chân ngồi vắt ngang lên người hắn.

Em ngắm nhìn hắn thật lâu.

Bởi vì bị thương, gương mặt Tiêu Chiến không có chút huyết sắc, thậm chí có thể gọi là vô cùng yếu ớt, đôi mắt đẹp ngước lên trên nhìn thẳng Vương Nhất Bác, không dám chớp mắt, tựa như nếu chớp mắt một cái thôi thì người trước mặt sẽ biến mất.

Em hiếm khi nhìn thấy một Tiêu Chiến mỏng manh như vậy, trong lòng cảm thấy vô cùng nhói đau, đau hơn gấp trăm lần vết thương của chính mình.

Thế mà Tiêu Chiến cứng đầu lật người Vương Nhất Bác nằm xuống ép dưới thân hắn, hai tay hắn chống lên giường, từ từ đưa phân thân to lớn của mình vào hậu huyệt nhỏ của người dưới thân, trên trán hắn đã lấm tấm những giọt mồ hôi, nhưng vẫn bao bọc lấy người vào lòng, bắt đầu động thân.

Theo động tác của Tiêu Chiến, vết thương của hắn đột ngột nứt ra, máu đỏ tươi thấm đẫm cả miếng gạc trắng, rỉ ra từng giọt một, và nước mắt của Vương Nhất Bác cũng theo đó mà tuôn rơi.

Từng tiếng nỉ non đan xen với tiếng khóc nức nở, em thương hắn, em xót hắn vô cùng.

Em cố gắng nâng người lên, để Tiêu Chiến có thể thuận tiện đưa đẩy đâm ra đâm vào trong cơ thể em.

"Nhất Bác, em sẽ không rời xa tôi... phải không em?"

Vương Nhất Bác thật sự đã nghe ra lời khẩn cầu trong câu nói ấy.

Em không trả lời, chỉ phát ra từng tiếng nỉ non bé nhỏ, thân dưới nương theo từng nhịp điệu đâm rút của người lớn hơn. Hai tay em đặt lên má hắn, ngẩng đầu đặt lên đôi môi khô khốc ấy một nụ hôn cháy bỏng.

~

"Nói thật đi, tôi sẽ không giết ông."

Trong phòng bệnh có một người đang quỳ, người đó chính là thuộc hạ cũ của Vương Thiên Chí, tuổi tác cũng không còn trẻ, lúc này miệng ông ta khẽ run.

"Năm đó, Vương thiếu gia là người nhỏ tuổi nhất trong cô nhi viện, không dám phản kháng nên thường bị ăn hiếp. Vương tiên sinh thấy cậu ấy ngoan ngoãn và dễ dạy dỗ, nên đã đưa về nhà, để cậu ấy giả làm..."

Thấy sắc mặt của Tiêu Chiến không có gì khác thường, ông liền nói tiếp: "Giả làm con riêng."

Tiêu Chiến mở miệng ra lệnh: "Tiếp tục."

"Vương tiên sinh muốn cậu ấy trở thành một người thế thân đơn giản, chủ yếu để đối phó với cha của ngài. Nhưng không ngờ rằng ngay khi nhìn thấy Vương thiếu gia, ngài đã vô cùng yêu mến, cho nên Vương tiên sinh đã thay đổi chủ ý, muốn huấn luyện cậu ấy trở thành một sát thủ hàng đầu... để bảo vệ ngài..."

"Vương thiếu gia đã phải chịu đựng không ít khổ sở, nhưng thái độ của Vương tiên sinh đối với cậu ấy không có biến chuyển nào. Thay vào đó, ông ấy trở nên nghiêm khắc hơn..."

Bàn tay của Tiêu Chiến dần dần nắm chặt lại thành nắm đấm.

"Vương tiên sinh nói rằng bảo vệ ngài là nhiệm vụ đầu tiên của cậu ấy, và cậu ấy phải tuân theo tất cả ý muốn nguyện vọng của ngài, bao gồm cả việc kết hôn."

"Vương thiếu gia lại là một người con luôn luôn biết ơn, cậu ấy luôn coi Vương tiên sinh là ân nhân của mình, trong những năm qua, cậu ấy chưa bao giờ nói không với mệnh lệnh của Vương tiên sinh."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
05.12.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro