5. Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn sáng xong xuôi, Tiêu Chiến thật sự đưa bạn nhỏ về nhà, dù Vương Nhất Bác mấy lần lắc đầu bảo không cần.

Hoá ra Vương Nhất Bác cũng sống gần đây, sau khi bạn nhỏ đọc địa chỉ Tiêu Chiến liền thuận lợi lái xe khoảng mười lăm phút đã đến nơi.

Vương Nhất Bác chào tạm biệt anh rồi xoay người đi vào, lúc xoay lưng cậu có ngập ngừng một chút nhưng cũng không nói thêm gì mà chỉ cúi đầu đi thẳng.

Đuôi cún không hiểu vì sao lại rũ xuống, ỉu xìu đung đưa qua lại vì bước chân của cậu.

Tiêu Chiến bên này cũng nhìn theo bạn nhỏ một chốc rồi cũng quay xe đi. Anh còn có hẹn với khách hàng, lần này chắc sẽ nhận thêm một cuốn tiểu thuyết kinh dị về nhà dịch để thay đổi không khí, chứ dịch hợp đồng ở công ty lâu Tiêu Chiến cảm thấy não mình làm việc hơi lao lực rồi.

Gặp khách hàng xong Tiêu Chiến ghé lên công ty một buổi, đến giờ tan làm như mọi khi thì về nhà.

Mà hôm nay anh bỗng dưng lại lười nấu ăn, định sẽ đi ăn ở ngoài cho khoẻ.

Chợt nhớ đến bạn nhỏ hôm qua. Ban sáng còn anh quên mất không hỏi cậu có dùng điện thoại không nữa.

Thời buổi này thì ai mà chẳng có điện thoại di động thế nhưng hôm qua bạn nhỏ không có cầm theo trên người, mà nhìn cậu không hiểu sao Tiêu Chiến cảm thấy cậu thiếu niên mười sáu mười bảy đấy cũng có thể thật sự không dùng điện thoại.

Lái xe một mạch đến chung cư cậu sống, xuất trình giấy tờ với lý do tìm lại bạn nhỏ hôm qua mình vừa lượm được thì Tiêu Chiến cũng lên được tầng năm, lúc trên xe Vương Nhất Bác có nói qua.

Đi dọc hành lang một đoạn, nhìn cảnh trước mắt Tiêu Chiến thật sự còn nghĩ mình nhìn lầm. Vương Nhất Bác giờ này vẫn còn ngồi bó gối trước căn hộ. Ngón tay nhàm chán mà gảy gảy mũi giày, còn thở hắt ra một hơi không biết vì chán hay vì mệt.

Nghe tiếng bước chân trên nền nhà cũng không thèm động đậy, một bộ tôi đang tàng hình, không ai thấy tôi.

Cho đến khi trước mắt xuất hiện thêm một đôi giày, bạn nhỏ mới ngờ nghệch ngước mặt lên, đôi mắt mở to bất ngờ, không tin được Tiêu Chiến lại một lần nữa đứng trước mặt mình.

"Có tai chó thì thật sự nghĩ mình là chó nhỏ sao?"

"Chỉ toàn ngồi ngốc".

Vương Nhất Bác nghe vậy chỉ chớp mắt mấy cái, nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, vẫn sợ mình nhìn nhầm.

Tiêu Chiến khom lưng cúi xuống gần cậu, giống như tình cảnh tối hôm trước.

"Bạn nhỏ, sao không vào nhà?"

"Không vào được... Em, em không nhớ ra mật khẩu?"

Vương Nhất Bác bộ dáng đáng thương, lắc lắc đầu nhỏ trả lời.

Lần này Tiêu Chiến có chút không biết phải làm sao, chó nhỏ này thế mà đến mật khẩu nhà của mình cũng không nhớ được, vậy có khi nào hôm qua là đi lạc đến nhà anh luôn hay không.

"Ba mẹ em không có ở nhà sao?"

"Em có nhớ số ai không, gọi điện hỏi xem sao".

Tiêu Chiến xoa nhẹ lên chỏm đầu của bạn nhỏ, tay cũng lấy điện thoại trong túi quần đưa qua cho cậu, mà bạn nhỏ chỉ nhìn vào tay anh một lúc lâu, không có nhận lấy điện thoại, cả người run lên một cái mới đáp như muỗi kêu, Tiêu Chiến phải cúi đầu thật gần mới nghe ra được.

"Không còn, em không còn ba mẹ nữa."

Trái tim trầm ổn của Tiêu Chiến như bị móng vuốt nhỏ của Vương Nhất Bác cào vào, còn ác ý cào lui cào tới thật đau. Anh khuỵu hẳn gối xuống, đem người nhỏ hơn ôm vào trong lòng, bàn tay ấm áp vuốt gáy cho bạn nhỏ, một lúc lâu sau mới cất tiếng:

"Bạn nhỏ, em chắc là nhịn đói từ sáng đến giờ đi, anh cũng đói lắm rồi, đưa em đi ăn lẩu đôi nhé?"

Vương Nhất Bác cũng từ trong ngực anh chui ra, nhỏ giọng xin xỏ:

"Ăn, ăn lẩu nấm được không? Em không ăn được cay".

Lần đầu nghe bạn nhỏ nêu ý kiến, Tiêu Chiến nhẹ nhõm kéo cao khóe môi, vui vẻ gật đầu. Vuốt vuốt lại hai tai thỏ cho thật đẹp trai, nhanh chóng kéo tay chó nhỏ hai ba bước đi đến thang máy để xuống lấy xe cùng nhau đi ăn lẩu.

Ăn xong, hai người về lại căn hộ của Vương Nhất Bác, vì bạn nhỏ thật sự không nhớ ra được mật khẩu nhà mình cho nên Tiêu Chiến đành gọi cho dịch vụ sửa khóa, chờ họ đến thay mật khẩu.

Chờ người đến cũng mất hơn một giờ đồng hồ cho nên một thỏ, một chó bây giờ đồng dạng cùng ngồi xổm khoanh tay trước cửa.

Tiêu Chiến cho rằng thế này cũng không hẳn là tệ, có thể trò chuyện với bạn nhỏ nhiều hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro