4. Tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đang ôm gối nằm trên giường đơn trong phòng dành cho khách cố gắng tự ru bản thân mình ngủ.

Cậu sợ tối, ban nãy lúc vào phòng đã thử nhìn quanh nhưng vẫn không tìm thấy đèn ngủ ở đâu.

Ban đầu, phòng này đúng là có đèn ngủ. Tiêu Chiến quên mất việc anh đã đem cây đèn ngủ duy nhất còn hoạt động trong nhà về phòng mình để thay thế cho cây đèn ngủ đã cháy bóng tuần trước.

Vốn dĩ phòng cho khách này căn bản cũng chỉ là căn phòng dư ra lúc Tiêu Chiến mua nhà, mà anh thì không muốn biến nó thành nhà kho. Nên việc Tiêu Chiến chẳng để tâm đến việc căn phòng này thiếu một cây đèn ngủ cũng là điều dễ hiểu.

Bạn nhỏ Vương Nhất Bác cho rằng bản thân hôm nay đã phiền đến người ta cả một buổi, ban nãy cậu còn thấy Tiêu Chiến mang bộ đồ ướt của cậu từ máy giặt ra treo lên móc phơi trong nhà.

Nếu bây giờ cậu còn muốn bật đèn sáng đêm thì chắc chắn Tiêu Chiến liền cảm thấy cậu thật phiền phức.

Dù chỉ mới quen biết Tiêu Chiến được một buổi tối thôi nhưng Vương Nhất Bác thật sự không muốn bị người này ghét bỏ.

Cũng đã lâu rồi không có ai tình nguyện mở lời với cậu, hỏi đến tên cậu, nói chuyện với cậu, còn nấu cơm cho cậu...

Những việc nhỏ nhặt này, nếu là người thường được nếm trải qua thì liệu có ai lại đem liệt kê từng việc một ra như Vương Nhất Bác.

Vậy nên bạn nhỏ cố ý không đóng cửa phòng, muốn dựa vào ánh sáng hắt vào từ phòng khách, nơi Tiêu Chiến vẫn còn ngồi làm việc để tìm được chút an tâm. Nhắm chặt mắt muốn bản thân nhanh chóng ngủ đi.

Lúc cậu đang mơ hồ chìm vào giấc ngủ thì lại cảm nhận được xung quanh bất chợt tối thêm một tầng.
Vương Nhất Bác giật mình mở mắt, xung quanh không nhìn thấy gì ngoài bóng tối bao trùm.

Tim Vương Nhất Bác giật thót một cái, theo bản năng muốn đứng dậy mở đèn, lúc này mới nhận ra căn bản cậu còn không biết bản thân đang xoay mặt về phía nào. Bước được hai bước thì bạn nhỏ bị hụt chân rơi xuống giường, đầu gối đập xuống sàn nhà đau điếng.

Bị bóng tối làm cho sợ hãi lại không quen thuộc vị trí. Vương Nhất Bác vô thức liền thu mình lại, chính là bộ dáng hai tay vòng lại tự ôm lấy mình, cả người co lại thành một đoàn, cúi đầu vùi mặt vào hai đầu gối đang chụm lại, vai gầy run rẩy đến lợi hại.

Bóng tối không chỉ tự mình đem đến sợ hãi cho bạn nhỏ tội nghiệp, nó còn mang theo ngọn lửa dữ tợn của đêm đó, ép cậu đến hít thở không thông. Trong đầu từng đoạn kí ức kinh hoàng của đêm ấy như tái hiện lại một lần.

Ngọn lửa dữ tợn quét lấy bốn phía, hung hăng nuốt chửng mọi thứ. Cậu thấy ba mình dùng sức che cho mẹ rồi đẩy mạnh cậu ra phía cửa căn hộ. Nơi mới vừa ban nãy thôi, cả nhà ba người còn đang quây quần ăn tối.

Vương Nhất Bác còn có hẹn ngày mai dậy sớm cùng ba ra công viên chạy bộ, cũng hứa với mẹ ngày mai sẽ không dám thức đêm chơi game nữa. Vậy mà ngọn lửa kia lại cứ thế ngang nhiên lấy đi tất cả của cậu.

Một mảng tâm trí của Vương Nhất Bác cũng như thực sự bị đốt cháy, sợ hãi cùng tuyệt vọng bủa vây. Mà da thịt cậu bây giờ cũng đồng dạng phát nóng như bị bỏng, cứ như cậu lại một lần nữa ở trong ngọn lửa đêm đó.

Chẳng biết qua bao lâu, Vương Nhất Bác cả người đổ một tầng mồ hôi lạnh. Đang lúc sợ hãi cùng cực thế mà Vương Nhất Bác chợt nghe thấy tiếng gọi của ai văng vẳng bên tai:

"Bạn nhỏ Nhất Bác!"

"Bạn nhỏ? Chó nhỏ ơi!"

"Vương Nhất Bác!"

Giật mình mở bừng hai mắt đang nhắm chặt, ngước mặt lên liền bắt gặp gương mặt lo lắng của Tiêu Chiến, nước mắt kìm không nổi rốt cục đua nhau chảy ra. Vương Nhất Bác hai tay nắm chặt vạt áo của Tiêu Chiến, đầu gục vào vai anh mà khóc. Vừa khóc vừa kêu cứu:

"Tối quá, tối quá...sợ, rất đáng sợ."

"Nóng, nóng quá...làm ơn, Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến bây giờ ngoài đau lòng bạn nhỏ trước mặt ra hoàn toàn không cảm nhận được gì nữa. Rốt cuộc đứa trẻ này đã phải trải qua những gì để phải hành xử dè dặt với người khác như vậy.

Rõ ràng sợ tối đến như thế sao không tự ý bật đèn, hay là gọi anh đến hỏi như lúc xếp chén cũng được mà. Sợ phiền phức người khác đến thế sao?

Nếu như ban nãy anh không thức giấc ra ngoài bật đèn rót nước uống, nếu anh không muốn thử nhìn xem vị khách nhà mình ngủ có tốt không, nếu anh không ở đây bây giờ thì Vương Nhất Bác phải làm sao.

Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy bạn nhỏ trước ngực, một tay đỡ lấy gáy cậu, một tay xoa nhẹ lưng cho bạn nhỏ điều hoà nhịp thở, Tiêu Chiến thì thầm trấn an, cứ lặp lui lặp tới như vậy:

"Đừng sợ, bạn nhỏ! Tôi là Tiêu Chiến"

"Hết tối rồi, có tôi ở đây."

"Không nóng, không nóng... là mùa thu rồi."

Tiêu Chiến ước gì anh có thể biết nhiều hơn về bạn nhỏ một chút, nếu được gánh cho cậu một đoạn sợ hãi thì tốt quá.

Một lúc lâu, giọng nói của Tiêu Chiến cuối cùng cũng đem được bạn nhỏ từ trong sợ hãi thoát ra. Vương Nhất Bác cả người mệt mỏi rũ xuống sàn nhà.

Tiêu Chiến sợ cậu lạnh liền ôm người lên giường, bản thân cũng chen lên nằm cạnh, tay anh vòng qua người Vương Nhất Bác mà vỗ đều lên tấm lưng gầy nhỏ.

"Ngủ một chút nhé?"

"Tôi canh cho cậu, được không?"

Tiêu Chiến thật dỗ cho bạn nhỏ đi ngủ. Vương Nhất Bác ngủ không an ổn, mi tâm lúc ngủ nhíu chặt khổ sở.

Tiêu Chiến dưới ánh đèn nhìn thấy thế thì duỗi ngón trỏ của mình ra, vuốt nhẹ một đường ngắn từ mi tâm kéo lên chân mày của cậu. Động tác ôn nhu nhẹ nhàng chỉ sợ bạn nhỏ bị động mà thức giấc.

Vuốt một lúc đến khi ngón tay Tiêu Chiến cũng mỏi nhừ thì mi tâm Vương Nhất Bác mới lại dãn ra, thật sự an ổn ngủ rồi.

Mà mí mắt Tiêu Chiến cũng đồng thời nặng trĩu kéo chặt xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro