Chương 23. Chấp Nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc sống thường nhật của Nam Cung Dịch Hoan ở hoàng cung Đại Chu dường như cũng không khác mấy so với lúc còn ở Ly quốc, điều khác biệt duy nhất chính là mỗi ngày nàng luôn bị Gia Nghi lục công chúa đến tìm, sau đó là muốn kéo nàng cùng nàng ấy đi dạo ngự hoa viên, không thì là du thuyền ngắm sen, hay xem kịch, còn có cái miệng luyên thuyên như chú chim líu lo bên tai khiến Nam Cung Dịch Hoan như muốn đầu choáng mắt hoa. 

Có điều mỗi lần như thế nàng đều được Lý Như Phong kịp thời đến giải vây, hắn còn không chút ngần ngại dùng uy quyền của ca ca mà dạy dỗ lục công chúa, khiến tiểu cô nương luôn là một bộ dạng ủy khuất trở về. Dù lần nào lục công chúa đến đều bị ngăn cản như vậy, nhưng bởi vì lục công chúa thật sự rất thích vị hoàng tẩu này a, chỉ cần ngắm dung nhan xinh đẹp toát ra khí chất thiên tiên này thôi cũng đủ khiến lục công chúa vui vẻ thế nào rồi, vậy nên mới khiến lục công chúa bày nhiều trò như vậy chỉ mong làm hoàng tẩu cười nhiều hơn. 

Sau khi biết được nhưng tâm tư này của lục công chúa từ miệng Lý Như Phong, tránh không khỏi khiến nàng có chút ngạc nhiên. Tâm tư của tiểu nữ hài này cũng thật phong phú a! Vì muốn thấy nàng cười thêm mấy lần mà lại có thể không tiếc tâm tư, công sức làm nhiều việc như vậy. 

Mặc dù, nàng không quá hứng thú với các hoạt động thường ngày lục công chúa bày ra nhưng vẫn niệm tình mà đôi lúc sẽ không từ chối nàng ấy, khi nhìn thấy ánh mắt long lanh sung sướng của lục công chúa lúc nàng nhận lời tham gia khiến nàng chợt nhớ đến hình ảnh Tiểu Hoàng lúc nhỏ từng nuôi, nó cũng hay dùng ánh mắt như thế nhìn nàng mỗi khi ở bên cạnh nàng.

Hôm nay, hai người là đến liên trì du hồ ngắm sen, trên đường đi Lý Như Nguyệt không ngừng luyên thuyên kể cho nàng nghe lai lịch của hồ này, ai đã xây nó và những câu chuyện nàng ấy cho là thú vị về nó. Đối với liên trì này, Nam Cung Dịch Hoan chỉ có một nhận định duy nhất chính là hồng liên ở đây nở rộ, tỏa hương thơm thanh mát khiến nàng cảm thấy được thư giãn không ít.

Đến gần liên trì một chút liền nhìn thấy trong mái đình nghỉ chân phía trước có một bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi cạnh đàn tranh chậm rãi gãi ra từng âm thanh trầm bổng du dương, hòa cùng không gian nơi đây lại chẳng khác nào chốn bồng lai tiên cảnh.

Người đang đánh đàn là ngũ công chúa Lý Như Yên.

Là vô tình hay cố ý mà đúng lúc này nàng ta lại xuất hiện ở nơi đây?

Nhưng có một điều nàng chắc chắn không nhìn lầm chính là Lý Như Yên không đơn thuần, thiện lương như bề ngoài thể hiện.

Nhìn thấy nàng và Lý Như Nguyệt đến, Lý Như Yên bước đến hành lễ với nàng.

"Gặp qua thái tử phi, lục hoàng muội".

"Ngũ công chúa không cần đa lễ".

Nói rồi nàng liền nâng tay Lý Như Yên dậy, bàn tay mềm mại nhỏ nhắn thể hiện được thân phận cao quý, được hưởng cuộc xa hoa trong nhung lụa. Dung nhan của nàng ta cũng có thể xem như là một mỹ nhân, dù không phải hoa nhường nguyệt thẹn nhưng cũng mang vẻ đẹp dịu dàng mong manh tựa phù dung chớm nở.

"Ngũ hoàng tỷ!"

Lý Như Nguyệt cất lời chào lại nhưng có thể nghe ra được trong giọng điệu không hề có chút vui vẻ hào hứng nào với sự xuất hiện của Lý Như Yên.

"Thái tử phi cùng lục hoàng muội hôm nay đến đây để thưởng hoa phải không? Vừa đúng lúc, Như Yên có mang đàn đến có thể tấu một khúc nhạc trợ hứng cho hai người, có được không?"

"Không cần...!!!"

Lý Như Nguyệt nhanh miệng cất lời liền bị nàng nắm lấy tay ngăn lại lời còn chưa nói xong, chỉ thoáng cười nhẹ rồi đồng ý.

"Nếu ngũ công chúa đã ngỏ ý thì chúng ta cũng không khách sáo nữa!".

Hai người ngồi vào bàn liền có cung nữ dâng trà lên. Có thể thấy rõ tâm trạng của Lý Như Nguyệt không tốt, ngày thường đã không mấy thích Lý Như Yên, hôm nay khó khăn lắm mới cùng nàng ra ngoài liền bị phá đám.

Khúc nhạc Lý Như Yên tấu du dương, êm dịu rất hợp với khung cảnh nên thơ ở đây. Từng nghe nói, đệ nhất tài nữ Đế Đô là tam tiểu thư của Giang thái phó, không kém cạnh Giang tam tiểu thư chính là ngũ công chúa. 

Chỉ đáng tiếc...khúc nhạc có hay đến đâu cũng không giấu nổi tâm tư của người đánh đàn.

Buổi ngắm hoa hôm đó kết thúc trong sự vô vị và không mấy vui vẻ, Lý Như Nguyệt phải ôm một bụng hỏa khí trở về Lệ Cảnh hiên, trước khi đi còn không giấu sự chán ghét dành cho Lý Như Yên.

Nam Cung Dịch Hoan cũng trở về Hiệt Phương điện, tiểu thái giám từ Hoằng Đức điện đến thông truyền lời của thái tử, rằng: "Thái tử còn bận xử lý một số tấu chương quan trọng, thái tử phi cứ dùng thiện trước, không cần chờ".

Dạo gần đây, Lý Như Phong rất bận rộn quốc sự nhưng mỗi ngày hắn đều dành thời gian cùng nàng dùng thiện, nếu không thể cũng sẽ cho thái giám đến thông truyền một tiếng. Ngoài ra, hắn còn thường bồi nàng đi dạo ngự hoa viên, giải quyết giúp nàng những rắc rối không cần thiết và mỗi đêm đều vì nàng mà rửa chân, bồi ngủ.

Đối với một phu quân bình thường thì việc ngày ngày rửa chân hầu hạ thê tử đã vô cùng hiếm thấy rồi, vậy mà hắn đường đường là thái tử nhiếp chính Đại Chu lại không chút phàn nàn mà rửa chân cho nàng. Nếu nói không chút cảm động thì chính là nói dối, nhưng một phần nào đó trong nàng lại kháng cự tình cảm của hắn.

Vô số lần nàng nghĩ đến nguyên nhân tại sao đối với những việc hắn kể cho nàng nghe về hai người bọn họ thì đối với nàng chúng chỉ là một mảng kí ức trống rỗng. Nàng có thể nhớ tất cả mọi việc trừ hắn và kỷ niệm của hai người.

Là do Thực ức cổ sao?

Không. Không có khả năng này. Thực ức cổ sẽ khiến người ta quên đi tất cả, quên đi bản thân mình là ai, một khi phản phệ sẽ bị thổ huyết đến chết. Còn nàng lại hoàn toàn không giống như vậy.

Mải chìm đắm trong dòng suy nghĩ của chính mình mà nàng không hề nghe thấy được tiếng bước chân của Lý Như Phong đã trở về đang tiến đến cạnh nàng. Chỉ khi nghe được âm thanh nhẹ hắng giọng của hắn mới khiến nàng thoát khỏi dòng suy nghĩ, ngước mắt nhìn hắn, vẫn là vẻ mặt vân đạm phong khinh hoàn toàn đối lập với thâm tình mật ý trong ánh mắt của hắn.

Khi Lý Như Phong vừa bước vào phòng liền nhìn thấy nàng đang nghiêng người tựa vào ghế mềm nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt khiến người si mê, bờ môi đỏ hồng mềm mại để mặc cho ngọn gió vờn quanh, toàn thân nàng như được phủ lên một tầng ánh sáng màu trắng bạc, dưới vầng trăng sáng dịu dàng kia nàng chìm trong suy tư nhưng lại khiến cho lòng hắn không tự kiềm chế được mà rộn ràng, xao động.

Hoa dung, nguyệt mạo. Diễm mỹ tuyệt luân. Đây là những gì hắn nghĩ đến.

Thật lòng hắn không muốn phá vỡ đi một khung cảnh xinh đẹp này, nhưng đêm cũng đã muộn hai người cũng không thể không cần đi ngủ, hắn chỉ đành nhẹ hắng giọng đánh tiếng với nàng. Quả nhiên, Nam Cung Dịch Hoan liền rất nhanh hồi thần trở lại.

Hai người cũng không nói gì với nhau, hắn vẫn như thường thuận lý thành chương mà vì nàng chuẩn bị tốt nước ấm, thành thục thay nàng rửa chân, còn không quên nhẹ nhàng xoa bóp khiến nàng thư thái. Trên môi hắn vẫn là nụ cười thỏa mãn, không chút cảm thấy phiền hà, cứ như đây mới là việc làm  hắn yêu thích nhất thế gian vậy.

Nam Cung Dịch Hoan nằm nghiêng tựa vào đệm giường, tay trái chóng lên một bên thái dương, ánh mắt thâm thúy đánh giá hắn. Lý Như Phong cùng nàng tiếp xúc thân cận bao ngày qua, hắn đối với nàng không hề có chút nguy hại nào mà ngược lại, hắn chủ động giao toàn bộ điểm yếu của hắn vào tay nàng, hắn muốn chứng minh tình yêu của hắn đối với nàng, điều này nàng biết. Mà nàng cũng không bài xích sự hiện diện của hắn trong cuộc sống của mình, nếu đã vậy thì cứ để mọi thứ đều trầm luân một lần nữa đi.

Nàng đưa tay phải nâng cằm hắn lên, đối diện với ánh mắt của nàng là gương mặt ôn nhu tuyệt mỹ của hắn, đôi bờ môi mỏng đỏ hồng như mời gọi, ánh mắt thâm tình không thể chối từ. Thình lình nàng cúi thấp người xuống hôn nhẹ lên đôi môi hắn, một nụ hôn tuy nhẹ nhưng uy lực lại vô cùng lớn khiến hắn mở to mắt nhìn nàng với vẻ mặt đầy sự không tin được.

"Sao vậy? Nếu như bây giờ chàng mới hối hận thì đã muộn rồi".

Vừa nói bàn tay mềm mại của nàng vừa mơn trớn đôi môi vừa được nàng hôn lấy, cảm nhận hơi thở nóng ấm dồn dập mà hắn phả ra, ánh mắt nàng ánh lên sự trêu đùa nhìn hắn.

Lý Như Phong như người vừa tỉnh khỏi cơn mơ, đầu óc hắn vẫn còn choáng váng chưa kịp hồi phục, ánh mắt này của nàng rất giống với ánh mắt của Mộ Ly Ca năm đó nhìn hắn, nàng cũng thường thích trêu đùa hắn như vậy. Hắn cảm thấy rất vui, nàng không còn đẩy hắn ra xa nữa, nàng chấp nhận hắn.

"Ta không bao giờ hối hận".

Câu nói của hắn là lời khẳng định chắc nịch, đây cũng là lời từ tận đáy tim hắn luôn muốn nói với nàng. Hắn không bao giờ hối hận khi đã gặp nàng, yêu nàng chính là bản năng của hắn, nếu thật sự mất đi nàng thì hắn không còn là hắn nữa.

"A Uyên, đến đây..."

Hắn ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của nàng, toàn thân bị dây thừng màu đỏ trói buộc, hai tay cũng bị cố định sau lưng, những vị trí tư mật đều được mang lên khóa hoàn. Đêm nay, nàng đối với hắn đặc biệt nhẹ nhàng, không còn những trận đòn roi tra tấn như những ngày trước. Nàng dịu dàng cùng hắn hôn môi, không chút dồn dập mà là từ từ nhấm nháp tư vị ngọt ngào bên trong khoang miệng đối phương, độ ấm của bờ môi còn có mùi hương trong từng hơi thở của nhau.

Nụ hôn qua đi nhưng cơ thể Lý Như Phong vẫn chưa hết run rẩy, cũng đã mấy ngày qua nàng không hề mở ra khóa trinh tiết hắn mang, cơ thể bị điều giáo đến mẫn cảm của hắn vừa rồi chỉ mới hôn môi nhưng cũng không khỏi khiến hắn động tình, bên dưới đều sưng đỏ cả lên. Nam Cung Dịch Hoan biết hắn khó chịu nhưng nàng cũng không giúp hắn giải khai khóa hoàn kia mà lại nghĩ ra một chủ ý xấu xa khác.

"Ca Nhi a... Ưm... Đừng...đừng cắn chỗ đó... Đau a..."

Nàng mở khóa hai bên nhũ tiêm sưng đỏ của hắn, dùng chiếc lưỡi linh hoạt như con rắn nước của mình trêu đùa nụ anh đào của hắn, hết gặm cắn lại ve vuốt mút lấy ép hắn thốt lên âm thanh nức nở ấm ức đến đáng thương.

Lý Như Phong cố tình thâm dò nàng nên buộc miệng gọi tên nàng là Ca Nhi nhưng nàng không hề trách phạt hắn, hắn biết nàng là thật sự chấp nhận hắn, cũng như chấp nhận quá khứ hai người từng bên nhau.

"Kêu đến dâm đãng như vậy? Đêm nay, ta muốn xem xem công phu kêu giường của A Uyên có bao nhiêu lợi hại!".

Sau đó, Nam Cung Dịch Hoan lại lần nữa không ngừng công kích hai bên nhũ tiêm đáng thương của hắn, cứ lập đi lập lại như vậy mấy lần, Lý Như Phong cũng không thể nhịn được nữa, toàn thân run rẩy, hơi thở hỗn loạn cầu xin nàng.

"Ca Nhi... Không được...a... Ta không được... Cầu xin nàng...ha...a... Cho ta ra đi...được không... A...ưm..."

Nàng chỉ không ngừng trêu đùa nhũ tiêm hắn, cũng chưa từng chạm vào nam căng của hắn, càng không có ý giải khai nó ra. Hắn thật sự sắp nghẹn đến chết mất thôi.

"Bây giờ vẫn còn chưa phải lúc nha".

Nói rồi nàng lại tiếp tục gặm cắn hạt anh đào đỏ mọng của hắn, bàn tay du tẩu châm lên từng ngọn lửa trên da thịt của hắn, lúc thì xoa xoa, lúc lại sờ sờ chạm chạm, cảm nhận sự căng thẳng của từng thớ cơ bắp bên dưới lớp da ấy.

Một lúc sau, khi cảm thấy đã thỏa mãn thì nàng mới chịu thay hắn mở ra khóa trinh tiết bên dưới, côn thịt mềm rũ tím đỏ nhanh chóng căng trướng lên trong tay nàng. Nam Cung Dịch Hoan thích thú ấn ấn vào nó khiến Lý Như Phong vì đau mà rên rỉ.

"Aaa...đừng..."

Không xoa nắn côn thịt kia nữa, nàng lại trở về  tiếp tục giày vò nhũ tiêm mê người của hắn, lần này càng thê thảm hơn lúc nãy, nàng không ngừng gặm cắn, dùng lưỡi trêu đùa, cảm thấy chưa đủ liền dùng tay niếp lấy kéo về phía trước.

"Aaa... Đau...đau quá... Tha cho ta đi... Cầu xin nàng... Đừng nhéo nữa...a..."

Sau tiếng rên rỉ là cả cơ thể Lý Như Phong liền căng cứng, cả người ưỡn cong lên, đầu ngửa ra sau, côn thịt bên dưới dù không được xoa nắn cũng tự mình cao trào, nùng tinh màu trắng sữa ào ạt phun trào ướt đẫm cả tay nàng, cơ thể hắn sau cao trào cũng run run lên bần bật.

Nam Cung Dịch Hoan nhìn nhìn bàn tay bị nùng tinh của hắn làm cho vấy bẩn dính dấp liền khẽ chau mày, lắc đầu nói:

"Nhanh như vậy sao? A Uyên thật không ngoan, chưa được ta cho phép đã dám xuất ra, đáng bị phạt!".

Nàng đưa bàn tay mềm mại mảnh mai đến trước miệng của hắn, không nói gì nhưng ý định rất rõ ràng không cho hắn từ chối. Lý Như Phong lần này cũng rất ngoan ngoãn há miệng, tự mình từng chút từng chút liếm sạch thứ chất lỏng dinh dính trên tay nàng. 

"Mùi vị thế nào? Có ăn ngon hay không?".

"Ăn ngon..."

Mùi vị của nó có chút ngọt ngọt, không tanh tưởi như hắn vẫn tưởng tượng, tuy vậy nhưng cứ nghĩ đến việc bản thân phải ăn chính tinh dịch của mình cứ khiến hắn cảm thấy trong lòng rất khó tả.

Nam Cung Dịch Hoan nhìn sắc mặt và vành tai hắn đỏ ửng liền biết hắn đang thấy thẹn, nhưng vẫn cố ý gây khó dễ với hắn chủ yếu là nàng nghiện trêu đùa hắn mà thôi. Mỗi lúc thấy hắn ủy khuất trước mặt nàng lại khiến nàng cảm thấy bản thân rất có thành tựu.

Hắn liếm láp bàn tay nàng rất sạch sẽ, khiến nàng rất hài lòng. Nàng đặt hắn nằm nghiêng trên giường lớn, cong người đưa tấm lưng trần rắn rỏi về phía nàng, không chút do dự nàng đưa ba ngón tay vào tiểu huyệt của hắn mà khai phá đưa đẩy.

"A...ưm..."

Động tác tiền diễn chỉ vài ba cái nàng liền rút tay ra, thay vào đó là nhục côn đã cứng rắn nóng hổi từ lâu của nàng liền xâm nhập vào nhục động chặt hẹp. Một loạt luận động không theo nhịp điệu nào của nàng liền diễn ra, động tác đưa đẩy thập phần mạnh mẽ, mỗi cú thúc đều thật sâu, mạnh mẽ và dứt khoát không chút lưu tình. 

"A...hơ...ưm... Chậm... Chậm lại...a..."

Nàng làm ngơ trước âm thanh nỉ non của hắn, vẫn tiếp tục động tác đưa đẩy không chút ngừng nghỉ. Đã mấy ngày qua nàng bận rộn với việc của Ngọc Thanh cung nên cũng không để tâm đến hắn, hôm nay xem như bù lại những ngày vừa qua đi.

Trong từng tiếng rên rỉ vong tình của Lý Như Phong đều thể hiện rõ rõ ràng ràng được sự vui sướng của hắn lúc này, gương mặt mê man đắm chìm trong bể tình không cách nào che giấu. Nàng luôn nói hắn lúc trên giường đều là khẩu thị tâm phi, điều này quả thực không sai. Rõ ràng chính là rất thích nhưng lại luôn miệng bảo "đừng", Nam Cung Dịch Hoan quyết định sẽ hảo hảo giáo huấn hắn vào một ngày không xa.

Cứ như thế, nàng đưa đưa đẩy đẩy, lập lại mấy trăm lần mới thỏa mãn mà xuất ra. Còn Lý Như Phong thì đang lâm vào cơn mê man sau khi vừa xuất đến lần thứ tư, toàn thân hắn vẫn bị trói chặt, cả người đỏ ửng nằm nghiêng co lại như một con tôm bị luộc chín, tấm lưng trần ướt sũng mồ hôi. Trong mắt nàng, hắn lúc này chẳng khác gì mỹ vị thế gian hiếm thấy được dâng lên cho nàng thưởng thức, trông mới ngon làm sao!

Vừa rồi nàng còn có ý định sẽ hảo hảo trừng phạt hắn một phen nhưng lúc này trông hắn mệt mỏi đang thương như vậy nàng liền nhớ đến dường như mấy ngày qua vì bận rộn quốc sự mà hắn còn chưa được nghỉ ngơi thật tốt, trông hắn tiều tụy đi không ít. Nam Cung Dịch Hoan giúp hắn tẩy rửa sạch sẽ, sau đó ngâm mình trong dược trì một lúc mới giúp hắn thoải mái hơn rất nhiều, bất giác hắn cũng thiếp đi đầu tựa trên vai nàng, gương mặt lúc ngủ trông thập phần dịu ngoan, thật khiến nàng yêu thích.

Nàng đặt hắn nằm trên giường cạnh nàng, Lý Như Phong sẽ vô thức mà nghiêng người ôm lấy nàng, hít lấy mùi hương trên mái tóc mềm mại của nàng, từ khi hai người lại ở cùng một chỗ, như một thói quen khiến hắn an tâm mà chìm vào giấc ngủ mỗi đêm.

Nam Cung Dịch Hoan đã suy nghĩ rất lâu cũng trải qua sự lưỡng lự khá nhiều lần, lý trí và trái tim nàng luôn giằng xé lẫn nhau, mải đến hôm nay nàng mới hoàn toàn dứt khoát đưa ra quyết định sẽ ở lại bên cạnh hắn. Mặc kệ tương lai như thế nào, mặc kế phía trước có chông gai ra sao, nàng sẽ cùng hắn vượt qua, bởi vì nhìn hắn khổ sở thì lòng nàng cũng không thoải mái hơn.

Dù không muốn nhưng lúc này nàng lựa chọn phải thành thật với trái tim mình rằng nàng cũng yêu hắn, yêu rất nhiều, rất nhiều. Trước đây không có hắn đều không sao cả nhưng hiện tại nàng không thể không có hắn được, hắn chỉ có thể thuộc về một mình nàng...mãi mãi.

Bàn tay nàng nhẹ vuốt ve lấy gò má gầy gò của hắn, ánh mắt cưng chiều âu yếm ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say, khóe môi cũng bất giác cong cong. Kiếp này, hắn, Lý Như Phong chính là người nàng muốn dùng cả đời để hộ.

Sáng hôm sau lúc tảo triều sớm, tất cả các bá quan văn võ đều dễ dàng nhận thấy đương kim thái tử của họ tâm trạng không tệ a. Từ ngày có thái tử phi thì thái tử không còn bộ dạng lạnh lùng nghiêm khắc, sát khí chiến thần như trước nữa mà thay vào đó là một mặt xuân phong đắc ý đến kẻ mù cũng nhìn ra. Điều này vô tình khiến đám bá quan được nhẹ nhõm không ít, dù sau bọn họ cũng không cần ngày ngày đối mặt với bầu không khí lạnh lẽo như âm ti mỗi khi thượng triều. Mặc khác, một số người vẫn chưa từ bỏ ý định đưa nữ nhi vào Đông cung của hắn cũng rụt rịt ý muốn ban đầu.

Sắp đến, hoàng cung sẽ tổ chức kì săn bắn thường niên, một số thành viên hoàng gia cùng một số đại thần sẽ tham gia, lúc đó hoàng đế cùng bá quan sẽ xuất hành đến bãi săn hoàng gia cách hoàng cung khoảng năm ngày đi đường và ở lại đó khoảng nửa tháng. Mọi năm đều sẽ do hoàng đế tự mình đứng ra chủ trì nhưng năm nay vì long thể bất an nên sẽ do thái tử chủ trì.

Lý Như Phong đi đương nhiên Nam Cung Dịch Hoan cũng sẽ đi. Lúc này đám cung nhân đang bận rộn chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi sắp tới, cả Hiệt Phương điện đều rộn ràng náo nhiệt như rẩy hội. Nam Cung Dịch Hoan cảm thấy quá ồn ào nên cùng Cầm Nhi và Địch Nhi đi dạo ở Phù Bích đình. 

Nghe nói nơi này gần với Nguyệt Hoa cung năm xưa Ngọc quý phi từng ở, sau trận hỏa hoạn năm đó tuy đã được hoàng đế cho người trùng tu lại. Nàng có chút tò mò muốn đến gần nhìn một chút nơi mẫu phi hắn từng sống nên đã cùng hai tỳ nữ đi vào trong.

Bên trong vô cùng tĩnh lặng nhưng lại rất sạch sẽ, xung quanh trồng rất nhiều hoa quỳnh tỏa ra hương thơm lan tỏa khắp Nguyệt Hoa cung, chắc đây là loài hoa Ngọc quý phi rất thích, vì chúng được chăm sóc rất cẩn thận, có lẽ do hoàng đế vẫn thường hay đến đây.

Qua tiếp xúc thì nàng cảm thấy hoàng đế là người thâm sâu, có tài trị quốc an bang nếu không Đại Chu quốc cũng không lớn mạnh như ngày nay. Chỉ là, dù nắm trong tay quyền sinh sát thiên hạ nhưng lại không có được trái tim người mình yêu.

Một kiếp nhân sinh đôi khi thật buồn cười, người có được tất cả lại không có được trái tim người mình yêu, người có được trái tim ấy lại không thể cùng người mình yêu răng long đầu bạc.

Sau một hồi dạo quanh, nàng theo lối cũ trở về Hiệt Phương điện, giờ này cũng đã gần đến ngọ thiện, hẳn là Lý Như Phong cũng sắp trở về rồi. Từ Nguyệt Hoa cung về Hiệt Phương điện sẽ đi ngang Trường Xuân cung là nơi ở của Hiền phi, muội muội của Triệu đại tướng quân tay nắm binh quyền. Hiền phi là người điềm đạm, nhiều năm sống nơi thâm cung nhưng vẫn rất được hoàng đế sủng ái không chỉ vì thế lực Triệu gia quân mà còn vì Hiền phi là người biết rõ thời thế, Thụy vương cũng không có ý định tranh giành hoàng vị với Lý Như Phong. 

Thụy vương đến nay nàng vẫn chưa được gặp hắn, Lý Như Phong từng nói vị hoàng huynh này của hắn có dung mạo giống với hoàng đế nhất nhưng tính cách lại đối lập hoàn toàn. Nếu hoàng đế là người coi trọng giang sơn xã tắc thì Thụy vương lại thích làm một nhàn vương ngao du tứ hải. Nếu hoàng đế là người tài trí mưu lược, yêu thích văn chương thì Thụy vương lại cố tình chỉ thích ngắm cảnh trêu hoa, tụ tập cùng đám công tử thế gia chơi bài, cá cược. Hai cha con này chỉ cần gần nhau liền sẽ xảy ra tranh cãi, Thụy vương cứ cố tình làm những việc hoàng đế không thích khiến ông luôn nổi giận một phen.

Nam Cung Dịch Hoan thì lại thấy, Thụy vương này chính là kẻ thông minh nhất thì đúng hơn. Hắn năm lần bảy lượt tỏ ra mình là kẻ bất tài bê tha nhưng thực ra là vì hắn không muốn tranh giành hoàng vị cùng Lý Như Phong. Thử hỏi nếu là một tên vô cùng thì làm sao trong cuộc chính biến năm đó hắn lại có thể cùng Lý Như Phong trong ứng ngoài hợp phá tan mưu đồ của Lý Như Trần.

Đây cũng là lý do nàng muốn gặp Thụy vương, thật muốn xem bộ dáng giả ngốc của hắn ta trông sẽ như thế nào a!

------

Viết cảnh h nhiều quá sợ m.n sẽ cảm thấy nhàm chán nên mình đang suy nghĩ là có nên tập trung hơn vào các nhân vật và giảm cảnh h lại hay không?

M.n cmt giúp mình tham khảo ý kiến nhé =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro