Chương 22. Ngày Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau ngày tân hôn theo tục lệ thì sáng hôm sau thái tử và thái tử phi phải đến diện kiến đế hậu, còn có tấm vải lụa trắng dùng để kiểm tra trinh tiết cũng sẽ được ma ma mang đến cho hoàng hậu xem nhằm đảm bảo thái tử phi là còn trong trắng. Từ sớm thì đã có ma ma chấp sự đến gõ cửa đánh thức hai người dậy để chuẩn bị đến Cảnh Nhân cung của hoàng hậu yết kiến. Nam Cung Dịch Hoan tự mình biết lo liệu về chuyện tấm vải lụa trắng kia, nàng dùng bình máu đã chuẩn bị sẵn đổ vào xem như giải quyết được một vấn đề không mấy đáng ngại.

Nhìn Lý Như Phong vẫn còn đang say giấc bên cạnh, gương mặt tuy hơi tái nhưng ý cười trên môi vẫn không tắt, chắc có lẽ hắn vẫn còn rất mệt nên âm thanh của ma ma ngoài cửa lúc nãy lớn như vậy cũng không đánh thức được hắn. Nàng xuống giường mặc lại y phục sau đó mới nhẹ nhàng ngồi bên cạnh khẽ gọi hắn dậy.

Lý Như Phong mơ màng từ trong cơn say ngủ tỉnh lại, hình ảnh đầu tiên hắn nhìn thấy chính là nàng đang ngồi cạnh hắn, dung nhan xinh đẹp gần trong gang tấc tựa như ngày trước nàng cũng vẫn thường giống như lúc này gọi hắn dậy. Trên môi luôn là nụ cười ôn nhu, ý cười hiện lên trong ánh mắt, hắn cũng nhanh chóng xuống giường tự mình mặc lại trung y che lại những dấu hồng ngân xanh tím đêm qua để lại rồi mới cho gọi đám cung nữ tiến vào hầu hạ hai người rửa mặt, thay y phục chuẩn bị diện kiến đế hậu.

Nàng luôn thích mặc hồng y nên Lý Như Phong chuẩn bị rất nhiều váy áo xiêm y lộng lẫy dành riêng cho nàng, tất cả đều là hồng y. Ở Đại Chu quốc thì thái tử và thái tử phi vốn sẽ là đế hậu tương lai nên chỉ dưới hoàng đế và hoàng hậu hiện tại, việc nàng được mặc hồng y là điều dễ hiểu, chỉ là họa tiết trang phục cũng như đãi ngộ sẽ ít hơn hoàng hậu một chút. Hôm nay nàng mặc bộ cung trang dành cho thái tử phi xa hoa, diễm lệ đứng bên cạnh Lý Như Phong trong bộ cẩm bào đen, cổ áo và cổ tay được dùng sợi tơ vàng thêu lên những hoa văn mây bay tinh xảo phức tạp, mái tóc đen dài được buộc lại bởi kim quan nạm hồng ngọc bảo thạch quý giá, hắn một thân khí chất ngời ngời, nhân trung chi long, một đôi bích nhân khiến người người cảm thán.

Sau khi đại cung nữ của Cảnh Nhân cung vào bẩm báo và thông truyền thì hai người cùng nhau tiến vào diện kiến đế hậu. Hôm nay, hoàng đế đặc biệt cũng đến Cảnh Nhân cung nhận 'chén trà' con dâu từ nàng.

Bước vào đại sảnh, hai người đồng loạt hành lễ.

"Nhi thần tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu".

Đế hậu mặc triều phục uy nghiêm nhận lễ bái của hai người, trên gương mặt hoàng đế hiện lên nụ cười ấm áp, giọng nói trầm trầm từ tính cất lời.

"Miễn lễ. Đều là người một nhà không cần quá câu nệ!"

"Tạ ơn phụ hoàng".

Hôm nay, không chỉ có đế hậu hai người, trong chính điện là hai hàng người đứng hai bên, họ đều là hoàng thân quốc thích Lý thị hôm nay đến để hướng cùng nàng chào hỏi. Hoàng thất Lý thị nói nhiều cũng không nhiều, những đời hoàng đế trước cũng không có quá nhiều con cái nên lúc này Nam Cung Dịch Hoan chợt cảm thấy có chút may mắn vì nàng thật sự không thích giao du với quá nhiều người. Trong những người ở đây, ngoại trừ đế hậu và phu thê An vương thì Gia Nghi công chúa là người khiến nàng ấn tượng nhất.


Gia Nghi lục công chúa Lý Như Nguyệt, đích công chúa do hoàng hậu thân sinh, tiểu công chúa được sủng ái nhất, cũng là tiểu muội mà Lý Như Phong yêu thương chiều chuộng. Năm nay nàng mới mười lăm tuổi, tính cách hoạt bát, đáng yêu lại có chút bướng bỉnh, hoàn toàn là do được nuông chiều đến lớn mà ra. Tiểu công chúa này có bảy phần là giống với hoàng hậu, nét đẹp hòa ái phúc hậu pha chút linh động tinh nghịch khiến người yêu thích.


Lý Như Phong từng kể với nàng, trong các huynh đệ tỷ muội của hắn thì người hắn thân thiết nhất là An vương, Thụy vương và Gia Nghi công chúa. Hôm nay, Nam Cung Dịch Hoan đã gặp được An vương Lý Như Triệt và Gia Nghi công chúa Lý Như Nguyệt, còn vị Thụy vương Lý Như Quang kia ngày thường thích ngao du tứ hải, đến ngay cả ngày đại hôn của thái tử mà không thấy y trở về hoàng cung cũng không có gì là ngạc nhiên, nhưng Lý Như Phong lúc nãy cũng có nhắc với nàng rằng vài ngày nữa Thụy vương sẽ trở về cung, nhân tiện chúc mừng đại hôn của hắn, đến lúc đó nàng muốn gặp hắn cũng không muộn.


Chu Minh đế có sáu vị công chúa, ba người đã xuất giá cùng phò mã trở về đất phong. Gia Hòa tứ công chúa là nữ nhi do Toàn tần sinh, năm trước vừa được gả đến Nam Sở quốc. Hiện tại, trong hoàng cung chỉ còn lại Gia Thành ngũ công chúa Lý Như Yên do Lưu quý phi thân sinh và Gia Nghi lục công chúa là vẫn chưa thành thân.


Ngũ công chúa này cũng có chút đáng thương, chỉ sau một ngày mà mẫu thân là Lưu quý phi cùng tam hoàng huynh mưu phản bị xử tử, thế lực nhà ngoại cũng không còn khiến cho địa vị của nàng ta cũng bị giảm sút rất nhiều. Hiện tại, nàng ta sống trong Lãm Phương trai ở Vĩnh Hòa cung, tuy cuộc sống không có mấy thay đổi nhưng chỉ cần là người thông minh thì liền có thể thấy mọi thứ đều đã thay đổi.


Sau mấy màn chào hỏi khách sáo qua đi, hoàng đế cùng Lý Như Phong đến ngự thư phòng xử lý quốc sự cùng một số đại thần, trước khi đi còn hứa với nàng sẽ nhanh trở về cùng nàng đến gặp Nam Cung Quân lúc này vẫn còn ở dịch quán dành cho đoàn đưa dâu.


Mà Nam Cung Dịch Hoan bỏ qua những hoàng thân quốc thích bên trong, lúc này nàng đang cùng hoàng hậu đi dạo ngự hoa viên. Cao gia nhiều đời phò tá hoàng thất Lý thị, quốc trượng hiện tại cũng chính là thái sư đương triều, quốc cữu là hình bộ thượng thư đương triều, gia tộc ngoại thích danh vọng bậc nhất ở Đế Đô. Hoàng hậu là nữ nhi xuất thân từ Cao gia nên quy tắc lễ nghĩa từ nhỏ đã được dạy dỗ cẩn thận, ngay cả tương lai lớn lên sẽ trở thành quốc mẫu Đại Chu cũng là điều được các trưởng bối sắp đặt sẵn, vậy nên trong thâm tâm của bà rất ngưỡng mộ Ngọc quý phi năm đó có thể làm việc mà bản thân muốn làm mà không cần phải vướng bận bất cứ điều gì.


Hai người cùng đứng cạnh nhau trên cầu đá thì bất chợt hoàng hậu dừng lại nắm lấy tay nàng, ấm áp vỗ về, lời nói dịu dàng hòa ái cùng nàng nói:


"Đã rất lâu rồi bản cung mới thấy được thái tử vui vẻ đến vậy. Bản cung có thể thấy được thái tử đối với con là thật lòng thật dạ".


Nam Cung Dịch Hoan nhẹ mỉm cười, nàng cũng không biết phải nói gì lúc này chỉ lẳng lặng nghe hoàng hậu tiếp lời.


"Chuyện năm đó, bản cung cũng rất tiếc! Nhưng thái tử  không liên quan gì đến chuyện đó cả, tuy bản cung không phải sinh mẫu của thái tử nhưng ta luôn xem thái tử như con ruột của mình. Ta cũng thật sự hy vọng Phong Nhi được hạnh phúc, mà người có thể khiến Phong Nhi hạnh phúc chính là con".


Chuyện năm đó trong lời hoàng hậu chính là chuyện của ba người, phụ mẫu nàng và Ngọc quý phi. Xem ra, hôm nay hoàng hậu không đơn giản là muốn cùng nàng đi dạo ngự hoa viên mà còn vì Lý Như Phong mà ngỏ ý với nàng.


"Mẫu hậu, người không cần lo lắng Hoan Nhi sẽ không vì chuyện năm đó mà không đối xử tốt với thái tử. Hoan Nhi hiểu được, đó là quyết định của họ, không liên quan đến thái tử, càng sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của chúng con".


Hoàng hậu nghe nàng nói vậy thì tâm tình liền thoáng chốc cũng nhẹ nhõm hơn. Bà biết Nam Cung Dịch Hoan không phải là một tiểu cô nương yếu đuối, nhu nhược như vẻ bề ngoài, ánh mắt nàng rất sắc bén, tính cách cũng rất mạnh mẽ quyết đoán. Nếu nàng toàn tâm toàn ý với Lý Như Phong thì liền xem như là phúc của hắn, ngược lại, nếu là kẻ thù thì đó chính là kiếp số của hắn. Lý Như Phong đối với nàng sâu đậm bao nhiêu chỉ cần nhìn là hoàng hậu liền biết, hắn đối với thiên binh vạn mã không chút run sợ nhưng sẽ là vạn kiếp bất phục nếu như nàng thật sự đối phó với hắn.


Sau đó, hai người tiếp tục tản bộ trò chuyện một chút về những thói quen bản thân, hoàng hậu cũng rất thích nàng nên không ngại cùng nàng nói nhiều hơn một chút. Đến gần trưa, hoàng hậu cảm thấy có chút mệt nên trở về Cảnh Nhân cung, còn nàng được Lý Như Phong đến đón trở về Đông cung. Hai người thay y phục đơn giản liền cùng ngồi xe ngựa xuất cung đến gặp Nam Cung Quân.


Vốn dĩ theo quy tắc thì Lý Như Phong sẽ cho người đón Nam Cung Quân vào cung dùng lễ đón khách quý để mời thái tử Ly quốc dự yến tiệc nhưng Nam Cung Quân cảm thấy quá phức tạp lại là lần đầu đến Đại Chu nên muốn thái tử làm người dẫn đường cùng hắn đi thăm thú Đế Đô phồn thịnh của Đại Chu quốc. Dĩ nhiên là Lý Như Phong liền đồng ý, nhân tiện hắn cũng muốn đưa nàng ra khỏi hoàng cung dạo chơi một chút.


Nơi họ hẹn gặp nhau chính là Lâm Giang Lầu nức tiếng ở Đế Đô, nơi đây có rất nhiều món ngon nổi tiếng mà Nam Cung Quân muốn thử qua. Đứng trước Lâm Giang Lầu cao đến năm tầng lầu xa hoa giữ Đế Đô có thể nói nó không hề thua kém với cung son gác tía nơi hoàng cung thâm sâu kia, Nam Cung Dịch Hoan thấy có chút hứng thú nên nhìn thêm đôi chút. Tiếp đón họ là một thiếu niên điệu bộ nho nhã, lời nói thốt ra đều như rót mật vào tai quan khách, có thể thấy một lượng lớn khách quan đến đây đều là các tiểu thư, phu nhân quyền quý. Đây là một điểm đặc biệt trong lối kinh doanh của Lâm Giang Lầu. Sản nghiệp của Lăng Vân các không hổ danh là đứng đầu lục địa Doanh Châu này mà!


Nam Cung Dịch Hoan trong lòng không khỏi có chút tán thưởng đầu óc kinh doanh của Âu Dương Tử Trực, cũng rất hài lòng vì quyết định trước đây đã giao Lăng Văn các cho hắn quản lý.


Nam Cung Quân ngồi một mình trông phòng chữ thiên trên tầng thứ ba, bên ngoài là đám hộ vệ canh gác, hắn mặc một bộ cẩm bào màu trắng, tay cầm ngọc phiến ngồi cạnh cửa sổ mà phe phẩy tựa như công tử phong lưu tiêu sái chuyên mê hoặc dụ dỗ thiếu nữ nhà lành. Nam Cung Dịch Hoan nhìn thấy bộ dạng cà lơ phất phơ này của hắn có chút chướng mắt, hình tượng thế này mà dùng từ ngọc thụ lâm phong để miêu tả thì có chút gượng ép, nàng cảm thấy vẫn là hợp với Nam Cung Sở hơn.


Ba người cùng nhau ngồi vào bàn dùng bữa, trên bàn là tất cả những món ăn đặc sắc nhất được mang ra, cả bàn đồ ăn hấp dẫn có đủ sắc, hương, vị, Đế Đô đệ nhất tửu lầu cũng không phải chỉ có hư danh.


Suốt cả bữa ăn, Lý Như Phong luôn ân cần chu đáo gắp thức ăn cho vào chén của nàng, còn bản thân hắn cũng không ăn được bao nhiêu nhưng hắn lại rất vui vẻ ngắm nhìn nàng ăn, cứ như nhìn bao lâu cũng không thấy chán. Đối diện với đôi tân nhân trước mắt khiến khóe miệng Nam Cung Quân không khỏi giật giật. Hắn đến đây là muốn cùng biểu muội của hắn thưởng thức mỹ thực có được hay không, đương không lại bị hai người tặng cho một bàn cẩu lương, thật là khiến hắn tức đến muốn lật bang mà. Trong lòng Nam Cung Quân âm thầm ghi nợ với Lý Như Phong, lần sau hắn nhất định sẽ đưa thê tử của hắn đi cùng, cũng không phải chỉ có mình Lý Như Phong là có thê tử a!


Sau khi ăn uống no say, ba người cùng ngồi trên xe ngựa dạo quanh Đế Đô tham thú khắp nơi, cái miệng của Nam Cung Quân đặc biệt nhiều lời, mồm năm miệng mười khiến nàng cảm thấy khá phiền. Lý Như Phong biết được nàng đang không thoải mái liền phân phó cận vệ nhanh chóng trở về, hắn để người hộ tống Nam Cung Quân về dịch quán còn hai người thì nhanh chóng hồi Đông Cung.


Thời gian sống cùng nhau trước đây đã giúp Lý Như Phong có thể đọc được sắc mặt cũng như tâm trạng của nàng, hắn biết nàng trước nay không ưa ồn ào, nàng cũng không thích nơi quá đông người nên chút biểu cảm nhíu mày vừa rồi tuy chỉ thoáng hiện lên nhưng hắn vẫn rất nhanh liền biết được tâm trạng của nàng.


Đối với sự am hiểu của Lý Như Phong về chính nàng cũng không khiến nàng quá bất ngờ, về cơ bản nàng đã chấp nhận sự hiện diện cũng như quá khứ từng quen biết nhau của hai người, chỉ là nàng không biết vì sao bản thân lại quên mất đi những chuyện đó. Ngoài ra, nàng dường như vô hình chung đều là rất hưởng thụ sự phục vụ, chăm sóc của hắn dành cho nàng.


Đêm, Đông cung Đại Chu ánh đèn lưu ly rực rỡ, trong Hiệt Phương điện lại là một bầu không khí mờ ảo với bóng dáng mảnh mai loáng thoáng trước ngọn đèn chập chờn. Lý Như Phong nằm trong vòng tay nàng, hai tay bị trói kéo ngược lên phía trên đỉnh đầu, trên người trần trụi không mảnh vải che thân, làn da được bảo dưỡng mấy năm gần đây có chút mềm mại, trắng trẻo càng tôn lên khí chất vương giả vốn có của hắn. Nàng thích nhất chính là để lại những dấu hồng ngân trên làn da này của hắn như một sự tuyên bố với tất cả mọi người hắn thuộc về nàng, duy nhất một mình nàng.


Nam Cung Dịch Hoan thích ý chơi đùa đôi nhũ tiêm mẫn cảm bị khóa bởi đôi khóa hoàn của hắn, xoa xoa nắn nắn đến sưng đỏ lên trông lại có điểm mê người. Lý Như Phong nhắm hờ đôi mắt, dung nhan xinh đẹp giãn ra, đôi má ửng hồng, trên môi thỉnh thoảng lại tràn ra âm thanh "ưm a" khe khẽ, hoàn toàn là bộ dạng đang thỏa mãn đến quên trời đất trong vòng tay nàng. 


Nàng vẫn chẳng mải mai quan tâm đến nó, lại chỉ tập trung chơi đùa nhũ tiêm hắn, phải đến khi hắn đau đớn đến rên lên, đôi mắt ngấn lệ đáng thương, cả hai bên đều sưng lên một mảng lớn vì bị ngắt nhéo liên tục, cùng hai núm vú cũng bị ngược đãi đến rướm máu mới khiến nàng có chút thỏa mãn mà chịu tạm buông tha.


Bên dưới nam căn của hắn đang căng trướng nhưng vì bị khóa trinh tiết bao trụ lấy mà trong héo rũ đến đáng thương. Nam Cung Dịch Hoan giúp hắn giải khai khóa hoàn bên dưới, bàn tay mềm mại như rắn nước nắm lấy nhục côn của hắn bắt đầu lên xuống, chẳng mấy chốc nó đã cứng rắn nóng bỏng nằm trong tay nàng. 


"Ha...ưm..."

Hơi thở của hắn cũng bắt đầu dồn dập hơn theo từng động tác của nàng, nửa thân trên của hắn cũng đã ưỡn người căng thẳng, từng tấc da thịt trên người hắn như căng ra. Nàng thích thú nhếch miệng cười nhẹ không quan tâm, ngược lại càng tăng nhanh động tác, ép hắn phải bật thốt ra càng nhiều âm thanh kêu giường đến mất đi lý trí của hân, giống như chỉ có như vậy mới thỏa mãn được dục vọng trong nàng.

"Ư...a...ha... Chủ nhân...ra... Sẽ ra mất..."

Lý Như Phong biết nếu hắn tự ý xuất ra sẽ khiến nàng tức giận, hắn sợ hãi kiềm nén dục vọng đang lớn dần sắp lấn át đi chút thần trí ít ỏi trong hắn. Cơ thể có chút gầy của hắn trong vòng tay nàng tựa như một con búp bê mặc người đùa giỡn, lồng ngực hắn phập phồng lên xuống, hơi thở cũng thô trọng hơn, hắn sắp đạt cao trào.

"Không sao, bản cung cho phép ngươi xuất".

Lời nàng nói ra tựa như một ân điển nồng hậu nhất hắn từng nhận được, trong lòng hắn thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Ha...ha...ha... A...."

Hét một tiếng, Lý Như Phong từ trong tay nàng sau vài lần luận động lên xuống liền xuất ra, hắn thỏa mãn nhắm hờ đôi mắt lại, cơ thể mẫn cảm sau cao trào run run suy yếu mà thở ra. Tuy nhiên, đối với nàng vẫn còn chưa xong. Không để hắn kịp nghỉ ngơi, bàn tay xinh đẹp kia lại tiếp tục một vòng luận động mới. Lý Như Phong kinh hoảng mở mắt ra, trong đôi mắt hắn hiện rõ sự sợ hãi, không tình nguyện và van xin.

Ép buộc nam căn yếu ớt vừa mới cao trào đang vô cùng mẫn cảm phải tiếp tục căng cứng có bao nhiêu tàn nhẫn. Đây là đối với người bình thường, còn đối với nữ ma đầu lãnh tâm như nàng thì Lý Như Phong là hoàn toàn lý giải được, bởi vì những tháng ngày sống cùng nàng trước đây chính là một minh chứng rõ ràng nhất mà hắn từng được chứng kiến.

Nàng luồn ngón tay vào quy đầu nhỏ hẹp của hắn, sự đau đớn đó còn hơn cả việc cúc động bị cưỡng hiếp gấp nhiều lần, một lần lại một lần ép buộc hắn tiếp nhận nỗi đau đớn cùng khoái cảm, hắn tựa như chiếc lá mỏng manh trước gió có thể bị cuốn bay bất cứ nơi nào, đành mặc nàng xử trí.

"Ư...a...a... Không...không nổi nữa...a..."

Lý Như Phong lắc đầu đáng thương vì bị nàng chơi đùa đến sắp kiệt sức, bên dưới bị phát đau đến đáng thương, hắn không dám phản kháng mà chỉ có thể rên rỉ đến lạc giọng. Chẳng mấy chốc, hắn dưới bàn tay của nàng đã xuất năm lần, hiện tại nhục côn chỉ có thể tiết ra chất lỏng dinh dính trong suốt, nó trông thật thảm thương khi lại bị nàng tiếp tục nắm lấy mà lay động.

"A...cầu xin chủ nhân... Không thể xuất nữa... Nô lệ cầu xin người..."

Trông hắn yếu ớt đáng thương như vậy không giống giả cũng khiến nàng liền dừng lại động tác. Nam Cung Dịch Hoan là người biết kiềm chế liền sẽ không vì chút hứng thú nhất thời mà ảnh hưởng đến đại cuộc, nàng không tiếp tục ép buộc nhục côn đáng thương kia nữa mà lấy khóa hoàn bao trụ lấy nhục côn sưng đỏ đang héo rũ của hắn.

Tiếp đến, nàng đưa từng ngón tay vào thăm dò vào nhục động mê người đã ẩm ướt mềm mại không ngừng mấp máy. Động tác đưa đẩy chậm rãi không hề gấp gáp, từng chút từng chút khơi gợi lên khoái cảm thẩm sâu trong hắn cũng như chính nàng khi thưởng thức dáng vẻ mê người lúc này của hắn. Tuy bản thân thật sự rất mệt mỏi nhưng với cái thân thể bị dạy dỗ đến dâm đãng này của hắn liền không bao lâu lại nổi lên khoái cảm, từ thụ động rồi lại biến thành chủ động đón ý nói hùa theo động tác của nàng.

Bên dưới huyệt động trào ra dâm dịch ướt hết một mảng lớn đệm chăn, nhục côn hắn dưới sự bao trụ của khóa hoàn không thể phóng nhưng bên trong cũng đã lại căng cứng đau đớn không thôi. 

"Hơ... ư... ha..."

Trên đôi môi khô nức là từng âm thanh kêu giường mị ngọt nhân tâm, từng chút từng chút dần trở nên cao vút đến mất hồn, hắn lại động tình rồi.

Nam Cung Dịch Hoan xoay người hắn nằm úp sấp đưa tấm lưng rắn chắc vẫn còn in hằn những vết roi đêm qua như một bức tranh nhục dục sống động nhất về phía nàng. Bản thân nhẫn nhịn cũng đã lâu liền sẽ không chút do dự mà liền xông vào nhục động đỏ hồng mê hoặc kia, một cú thúc mạnh mẽ chạm đến tận sâu bên trong chạm đến tuyến tiền liệt, khoái cảm to lớn đột ngột khiến hắn phải ưỡn cong người, ngửa đầu ra sau vì kích thích.

"A... Sâu...a... Quá sâu rồi...a..."

Với bản tính thích chiếm hữu của nàng, một khi đã nắm trong tay thì làm sao lại có chuyện dễ dàng buông tha cho được. Sau đó chính là một trận cuồng phong vũ bão ập đến, Lý Như Phong rên rỉ nỉ non đến đáng thương mỗi khi nàng trêu đùa điểm nhậy cảm kia một cách ác ý, nhưng không thể phủ nhận được một điều chính là, hắn cũng vô cùng thích cảm giác này.

Phía trên là nàng vẫn với dung nhan khuynh thành, cảnh xuân mềm mại cùng với ánh mắt lấp lánh ý cười bên trong không khỏi khiến bao kẻ ngất ngây. Mà bên dưới là hắn trong tư thế khuất phục nhất, bị nàng chà đạp đến ti tiện dâm đãng, không chút liêm sỉ thất thanh kêu giường chẳng khác gì đám tiểu quan thanh lâu thấp hèn, đệ nhất kĩ nam cũng chỉ đến thế này là cùng a!

Hôm nay, nàng đặc biệt cao hứng. Động tác đưa đẩy lúc nhanh lúc chậm, cửu thiển nhất thâm khơi lên dục vọng của hắn, lại rất kiên nhẫn trêu đùa cùng khoái cảm đang ào ạt như thủy triều sắp vỡ đê khiến Lý Như Phong chỉ có thể uốn éo thân mình, tự nâng mông cao hơn để tìm kiếm khoái cảm hắn mong muốn. Lúc này, nàng sẽ cười nhẹ liền tát mấy cái lên đôi bờ mông căng tròn dụ hoặc của hắn, ngay lập tức liền hiện lên dấu vết hồng hồng vui mắt.

"A...a...a..."

Nàng đột ngột vươn người về trước nắm lấy đôi tay bị trói của hắn kéo ngược về sau, ép đến hắn phải ngẩng đầu ưỡn cao người theo động tác của nàng, mà chuyển động này lại như thuận nước đẩy thuyền làm nhục côn của nàng càng tiến sâu hơn vào trong đường hầm bí mật của hắn, sự va chạm càng thêm được phóng đại lên mấy lần cũng khiến khoái cảm ào ạt tăng cao.

Lần này, Nam Cung Dịch Hoan không chút ngưng nghỉ mà luận động điên cuồng, động tác giã của nàng vừa nhanh vừa mạnh hoàn toàn để cho dục vọng dẫn dắt làm chủ. Hơi thở của bản thân nàng cũng trở nên thô trầm hơn, trên môi cũng khe khẽ ngâm nga ra những âm thanh mị ngọt sung sướng.

"Ha...ha...a... Ra...a...ha... Muốn ra... Hức...hức... A...ha..."

Dưới sự tập kích như vũ bão của nàng, Lý Như Phong nào còn có đủ lý trí để phân biệt đông, tây, nam, bắc, hắn rên rỉ theo bản năng, tựa như người mê man lạc giữa biển khơi mặc kệ sóng vỗ từng cơn. Hắn lại sắp đạt cao trào.

Một tiếng hô trầm thấp vang lên, đồng thời là tiếng rên "ưm" cao vút của hắn ngân lên, bên dưới nàng sung sướng thỏa mãn mà đem nùng tinh toàn bộ đều tiết hết vào cái huyệt động tham lam đang không ngừng cắn nuốt lấy từng chút từng chút tinh hoa của nàng, cái miệng bên dưới của hắn sưng đỏ đáng thương nhưng cũng không quên mấp máy nuốt vào tất cả của nàng.

Một cái tát giòn vang trên đôi bờ mông của hắn liền hiện lên dấu tay đỏ hỏi của nàng, cơ thể hắn run rẩy thở dốc sau cao trào và phải mất một lúc sau thì hắn mới có thể chậm rì rì hồi phục lại. Nhìn Như Phong yểu xìu nằm sấp, tấm lưng cùng mông đều trãi đầy những vết hoan ái mãnh liệt, nàng lật người hắn lại, đôi mắt hắn phủ đầy mù sương, đôi mi ướt nhèm vì nước mắt khiến tâm nàng liền thấy thương, nàng đặt nụ hôn nhẹ lên vầng trán cao trơn nhẵn của hắn, sau đó mới nhẹ nhàng bế hắn đến ôn tuyền sau điện cọ rửa qua loa rồi mới trầm trầm cùng nhau chìm vào giấc mộng.




------

Cuối cùng cũng cố gắng hoàn thành xong chương tiếp theo, do thời gian gần đây mình rất bận nên sẽ ra chương chậm hơn lúc trước, cáo lỗi cùng m.n nhiều. ╥﹏╥


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro