Tanya X Viktoriya : Câu truyện tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời tại thủ đô Berlun, thiếu tá Tanya von Degurechaff đang điền vào giấy tờ tại bàn làm việc, thỉnh thoảng liếc nhìn bức ảnh của cấp dưới chính của cô, Viktoriya Ivanovna Seberyakov. Cô thở dài thườn thượt trước khi đặt bút xuống và vò đầu bứt tai, ra chiều khó khăn lắm.

"Serebryakov, tôi ước tôi biết cách nói cho cô biết tôi thực sự cảm thấy thế nào về cô," Tanya lầm bầm, thở dài trong khi nhìn vào bức ảnh, không để ý rằng Trung tá Erich von Rerugen đang bước vào văn phòng của cô. Hai người có một mối quan hệ rất khó khăn, vì Trung tá biết về bản chất thực sự của Tanya là một kẻ điên cuồng, lạm dụng và ích kỷ (hoặc ít nhất là trung tá nghĩ vậy), và thường cố gắng nói với cấp trên trong quân đội về điều đó, mặc dù nó chẳng bao giờ đi đến đâu vì sự chiều chuộng quá mức của các lãnh đạo cấp cao dành cho cô bé này . Tuy nhiên, khi thấy cô nhìn chằm chằm vào bức ảnh đóng khung của Thiếu úy Seberyakov, anh nhếch mép cười trước khi lấy một bức ảnh ra khỏi áo khoác.

"Hôn tôi đi, Tanya," Trung tá nói với giọng the thé nhất có thể với hình vẽ Seberyakov che mặt, khiến Tanya đánh rơi cây bút, bắt đầu run và đỏ mặt. (Trans : Chồng sắp đấm cấp trên bảo vệ vợ UwU)

"C...c...cô...đang...nói về cái gì...Thiếu úy Serebryakov..." Tanya lắp bắp, không nhìn lên Trung tá, cố gắng nghĩ ra điều gì đó để nói sau tiết lộ bất ngờ này. "Chúng ta...vẫn đang làm nhiệm vụ...và chúng ta không thể bị phân tâm...kể cả bởi tình cảm đang chớm nở của chúng ta dành cho nhau....và...chẳng phải...nó còn hơi sớm sao" Tanya tiếp tục, lắc đầu để cố gắng không đỏ mặt. Erich bắt đầu cười khúc khích, nhưng vì Tanya quá lo lắng nên cô không để ý đến tiếng cười khúc khích đầy nam tính đến từ người được cho là tình yêu của đời mình.


"Ý tôi là... sau khi chúng ta hoàn thành công việc, tôi... tôi... tôi..." Tanya lắp bắp, ngay trước khi khi cô nhận ra đó là Erich với hình vẽ thiếu úy Serebryakov trên mặt anh ta, vẫn cười khúc khích. "TÔI...TÔI SẼ GIẾT CẬU!" Tanya hét lên, chộp lấy bảng tên trên bàn của cô ấy và bắt đầu dùng nó đánh Erich. Trong căn phòng của vị thiếu tá nhỏ tuổi nhất trong lịch sử đế quốc chỉ vang vọng ra tiếng la hét thảm thiết của một người đàn ông và tiếng đập chan chát của tấm bảng tên vang lên cùng lúc.

5 phút sau...Tanya cuối cùng cũng bình tĩnh lại, thở hồng hộc khi đang dẫm len cơ thể đầy máu và bầm tím của Trung tá Erich với bảng tên, thứ cũng đẫm máu của vị trung tá đáng thương vẫn còn trên tay. Tanya cầm bức ảnh của Seberyakov lên và xem qua trước khi lắc đầu khinh miệt với Erich.


"Tôi không thể tin rằng tôi đã say đắm thiếu úy đến mức có thể rơi vào tình trạng như thế này. Ngài đã làm một công việc tồi tệ khi cố gắng sao chép vẻ của cô ấy bằng một trò đùa rẻ tiền, và điều đó thực sự khiến tôi phát ốm đó, thưa trung tá" Tanya khiển trách Erich trong khi nhét bức vẽ vào túi đồng phục của mình.

"Cô cũng hùa theo mà...." Erich lầm bầm, ho ra một búng máu sau khi bị thiếu tá Degurechaff đạp một cú nữa trong khi cô đang trừng mắt nhìn anh.

"Trung tá, hình như ngài vẫn còn khỏe lắm-!?" Tanya bắt đầu la hét trước khi cô quay lại và nhìn thấy đối tượng mà cô yêu đang gõ cửa.


"Xin chào Thiếu tá, tôi chỉ cần cô ký...", Seberyakov bắt đầu nói khi cô ấy nhìn qua đống hỗn độn đẫm máu trong căn phòng này, sau đó cô nhìn vào Trung tá Erich và sau đó là cấp trên trực quyền của cô, với vẻ mặt sợ hãi. Khi Sebereyakov bắt đầu run rẩy và lùi ra khỏi văn phòng của Tanya, Tanya bắt đầu nghĩ cách chào đón cô ấy.

'Nào...mỉm cười...mỉm cười...nó sẽ trông hấp dẫn hơn nếu bạn cười,' Tanya nghĩ thầm về các kinh nghiệm trong kiếp trước trước khi khóe miệng cong lên để tạo thành một nụ cười. Tuy nhiên, do vẻ tự nhiên của khuôn mặt và máu trên khuôn mặt, nụ cười trông có vẻ điên loạn hơn là chân thành.

"Xin chào Thiếu úy Seberyakov, không biết cô tìm tôi có việc gì?" Tanya hỏi bằng giọng ngọt ngào nhất có thể, nhưng cuối cùng nó lại làm tăng thêm sự cuồng loạn mà Seberyakov đang nhìn thấy. Sebereyakov đặt đống giấy tờ xuống bàn trước khi lùi ra cửa.

"Tôi...chỉ cần đưa cho trung tá những...giấy tờ này. Vì vậy...tôi sẽ...Ừm...hẹn gặp lại!" Seberyakov lắp bắp nhanh chóng trước khi chạy ra khỏi văn phòng. Tanya cố gắng gọi theo cô ấy, nhưng cô ấy đã rời khỏi văn phòng và hành lang. Tanya cúi đầu và thở dài thất vọng, quay trở lại bàn làm việc và ngồi xuống ghế trước khi đập đầu vào bàn.

"Tôi đã làm gì sai?" Tanya tự hỏi bản thân trước khi nhận ra rằng Erich đã đứng dậy, ôm lấy cánh tay trái dính đầy máu khô của mình.

"Mọi thứ," Erich lầm bầm qua kẽ răng trong khi bước ra khỏi văn phòng của Tanya, vừa kịp né một đống "đạn dược" bay đến từ chỗ Tanya và để cô lại một mình khi phải thú nhận tình cảm của mình với Thiếu úy Seberyakov.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro