Tanya x Viktoriya :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian không xác định

không gian không xác định

Vị trí không xác định

Bầu trời trong xanh phía trên. Cây cối xanh thẫm bên dưới. Gió lướt qua. Tim cô đập thình thịch bên tai. Phép thuật tuôn trào toàn bộ trong tĩnh mạch của cô ấy; một sức mạnh gây nghiện hơn bất kỳ loại thuốc nào lấp đầy cơ thể nhỏ bé của cô.

Hương vị se lạnh trong không khí. Vị máu trên môi cô.

"Tôi... đang ở đâu?"

Suy nghĩ của cô chậm chạp, nhưng tỉnh táo một cách đau đớn. Tiếng nổ và tiếng súng như mưa xung quanh hình dáng đang trốn tránh của cô.

"Không chiến? Ai đó đang... cười. Ai?"

Những cú lộn nhào duyên dáng và những thay đổi hướng đột ngột khiến những kẻ truy đuổi cô không thể rời mắt. Cô ấy là một con chim ưng giữa bầy kền kền. Một nàng tiên bị bao vây.

Cô ấy có thể đánh bại họ.

Một con kền kền ngã xuống, các chi của nó bị xé toạc bởi một vụ nổ đầu nhọn. Một người khác bị mất đầu. Nhưng những con kền kền không phải là những kẻ dễ dãi. Họ cũng biết cách chiến đấu. Ngay sau đó, con chim ưng đã trở lại thế phòng thủ. Từng phát súng vang lên; những nỗ lực để thu hút cô ấy trở nên thành công hơn với mỗi lần cố gắng tiếp theo.

Một nụ cười điên cuồng nở trên khuôn mặt cô.

"Tôi mới là người cười chứ nhỉ? Đợi tí nào mấy tên khốn."

Giờ cô mới nhớ ra. Một kỷ niệm cũ. Trận không chiến đầu tiên của cô , và trận đấu đã mang lại cho cô ấy biệt danh 'Bạch Ngân'.

"Norden... Lại đây à? Tôi biết chuyện này diễn ra như thế nào."

Chiến đấu chống lại những khó khăn không thể vượt qua, thể hiện lòng yêu nước kiên định và rời khỏi chiến trường theo cách phù hợp với một ma đạo sư đã cống hiến hết mình. Đó là cách bạn tồn tại trong một thế giới như vậy.

Cô lao đến người lính kém may mắn gần đó. Một điện tích ma thuật bắt đầu phát ra trong thuật toán cầu của cô ấy. Sự hy sinh bản thân nhân danh Đế chế luôn là một tốt đối với cô.

Anh chàng 'xui xẻo' bật một đồng xu, khẩu súng trường của anh ta chĩa thẳng vào cô.

"Cái gì?! Đây không phải-!"

BANG

-------------------------------

Bầu trời xanh mây trên cao. Bê tông xám nhàm chán bên dưới. Chân trồng trên mặt đất. Một sức nóng không thể chịu nổi giữa hai bàn tay cô với tiếng cười của một gã điên bên tai cô. Phép thuật tiếp tục tràn vào thiết bị trước mặt cô.

"Thật tuyệt vời phải không, Thiếu úy? Chính Thần Sáng chế đã ban phước cho ngày hôm nay!"

"Bác sĩ Schugel?!" Cô ấy tuyệt vọng chuyển ánh nhìn của mình giữa xác thịt điên loạn bên cạnh và cỗ máy điên loạn trong tay cô ấy. "Tôi ở đây một lần nữa?"

Gió nổi lên khi lõi trong các quả cầu đạt đến mức độ bất ổn định nguy hiểm.

"Thiếu úy, chẳng phải cô đây cũng đã gặp Chúa rồi sao?" Anh cười toe toét. "Chúng ta chỉ cần cầu nguyện Chúa, và đến lượt Ngài sẽ ban phước lành cho chúng ta! Thật tuyệt vời!"

Con quỷ khốn nạn đó, muốn làm thần chết tiệt! Là thực thể X, chẳng phải tôi đã giải quyết xong chuyện này rồi sao?!

Suy nghĩ của cô rất tức giận.

"Type 95 là thần thánh khí nhờ vào sự can thiệp của Chúa. Đó là một điều kỳ diệu của tự nhiên, bốn lõi tính toán hài hòa đồng bộ!"

"Bác sĩ, thứ rác rưởi này thuộc về viện bảo tàng, không phải trong tay chúng ta!"

"Vô lý! Ma thuật sẽ được biết đến trên Trái đất nhờ vào sự sáng tạo của tôi. Tất cả những gì chúng ta phải làm là cầu nguyện Chúa ở trên đã biến điều đó thành hiện thực!"

Chết tiệt! Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp!

"Chết tiệt, Là ngươi, Thực thể X."

"Các lõi đang đạt đến mức quan trọng! nó sẽ phá hủy toàn bộ khu nhà mất!" Một trợ lý kinh hoàng hét lên từ phía sau chướng ngại vật.

"Nếu chỉ để có được điều này với với. Cô thở dài và tập trung sự chú ý vào quả cầu một lần nữa. "Ôi Chúa ơi... Ngài thực sự Vĩ đại và Mạnh mẽ. Có thể phước lành tuyệt vời của bạn hiển thị trên trái đất. Ca tụng danh vinh hiển của Ngài!"

Type 95 cháy sáng hơn bao giờ hết.

"Cái gì? Tôi đã cầu nguyện cho ông hả đấy, thực thể X khốn nạn!"

"Vậy thì sao?" Giọng bác sĩ Schugel giờ đã khác. Các giai điệu là thế giới khác.

"?!"

"Những kẻ dị giáo phải bị trừng phạt. Tội lỗi sẽ bị diệt trừ. Tạm biệt Tanya."

"Đợi đã, đó không phải-!"

BÙM

-----------------------------------

Trời xanh. Đại dương xanh. Đường bờ biển cộng hòa Francois trong tầm mắt. Một cuộc tấn công của các tình nguyện viên là liên hợp quân ma đạo sư của các nước. Một người đàn ông đang chiến đấu ác liệt với cô. Cuộc chiến giữa Chúa và Quỷ.

Gió và phép thuật bùng nổ xung quanh cô; những đám mây và khói bao phủ trong tích tắc.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải đang ở với tên giáo sư khốn khiếp kia sao? Bây giờ tôi đang ở trong một cuộc phục kích?"

"Ngươi đây rồi, Bạch Ngân!"

Một cơn gió cuốn đi mà sương khói che mờ đôi bên. Một khẩu tiểu liên và một khẩu súng trường đối đầu nhau.

Đột nhiên, cuộc chiến là một loạt các chuyển động. Người đàn ông dùng lưỡi lê đâm nhưng bị đá văng ra xa. Trận chiến di chuyển tầm gần. Một con dao được rút ra. Sau đó, một cú đâm xoáy lao đến.

"Phiền phức thật!" Người đàn ông, được biết đến là Anson Sioux, khạc ra máu khi con dao của cô cắm vào ruột anh ta.

"Tại sao tôi lại ở đây?" Cô ấy cau mày. "Tôi chưa sống đủ khoảnh khắc này sao?"

"Sống là một từ mạnh mẽ, Ác quỷ." Sioux bị thương nắm lấy cánh tay mang dao.

"Hở? Buông tôi ra, đồ khốn!"

"Hôm nay sẽ là ngày tàn của ngươi, Bạc Rỉ! Kể cả khi ta có phải chết cùng ngươi"

"Đi thôi!" Phát súng của Visha sẽ đến bất cứ lúc nào. Nó ở đâu!? "Ta nói buông ra! DỪNG LẠI!"

"Với sức mạnh của Chúa về bên ta, đây là kết cục của ngươi! Vì Legadonia!" Các đặc điểm của anh ấy bị bóp méo. Những tia điện cao thế nhảy giữa họ.

"KHÔNG!"

PHÒNG KHÁCH

------------------------

Những ngôi sao trên. Rào cản âm thanh vỡ tan. Tên lửa đập mạnh bên dưới và xung quanh cô.

"Những chiếc V1- chúng đang tan rã!"

vụ nổ

------------------------

Cát sa mạc. Những cơn gió khô khốc. Một giọng nói hét lên qua bộ đàm.

"Cộng hòa đang phá hủy mọi thứ! Họ đã lừa chúng tôi!"

Một trung đoàn pháp sư Francois. Hỏa lực phòng không hạng nặng và pháo binh.

"Rút lui-Toàn quân di chuyển về phía Nam"

"Cá-!?"

Mọi thứ chìm vào im lặng

------------------------

Hơi lạnh lại ám lấy Tanya. Một nhà thờ đang cháy xung quanh cô ấy.

"Ma quỷ..." Mary Sioux bùng cháy lòng căm thù và ma thuật được chính tay thần linh ban cho. Tay cô vung lên. "CHẾT ĐI!"

ĐOÀNG

Những giọt máu đỏ phủ đẫm ánh trăng

------------------------

Nửa đêm, 19XX

Tư gia của Degurechaff

Ngoại ô Berun, Đế quốc

"Chết tiệt!"

Tanya giật mình tỉnh giấc. Đêm đúng ra đã mát mẻ, nhưng tấm trải giường lại nóng đến kỳ lạ. Mắt cô đảo quanh căn phòng. Bóng tối không giúp giảm bớt sự căng thẳng trong máu cô. Một loạt cảm xúc tiêu cực tấn công cô khi cô ngồi dậy trên giường.

"Cái quái gì..." Cô lấy tay che mặt. "Cái thứ chết tiệt này nữa à? Dị giáo đáng sợ bị hạ thấp bởi những giấc mơ. Là Thực thể X lúc này chắc đang cười trên chiếc bệ ngà của mình. Không, hắn  không nhỏ mọn như vậy. Ít nhất là không còn nữa. Tâm trí con người đôi khi thực sự có thể tự đá vào mông mình, huh?

Cô thở dài bực bội.

"Nỗi sợ hãi này, những cảm xúc thô thiển mà mình đang cảm thấy. Thật phi lý. Thật tồi tệ. Cảm giác choáng ngợp này... không phải tất cả đều rất xấu xí sao? Như vậy là ghê tởm? Vậy mà, nó là tất cả của mình, bất chấp tất cả? Những ngôi sao ở trên, không phải là của mình sao? Sự đau khổ này thật khủng khiếp. Thật ngoạn mục. Làm thế nào tôi có thể cảm thấy theo cách này, rất mạnh mẽ?

"Tanya?" Một giọng nói ngái ngủ vang lên bên cạnh cô. "Có chuyện gì vậy thiếu tá?"

"Visha..." Hơi thở của Tanya nghẹn lại.

Người yêu của cô ấy ngay lập tức đứng dậy, vòng tay ôm lấy Tanya trong một vòng tay an ủi.

"Lại gặp ác mộng à?" Cô nhẹ nhàng xoa lưng Tanya và thì thầm vào tai cô. "Em yêu thiếu tá, ngôi sao của đời em. Bạch Ngân thân yêu của em. Xin hãy nói cho em biết. Chuyện gì vậy?"

Tanya hít một hơi rùng mình.

"Những cơn ác mộng cứ kéo đến. Ta cảm thấy như mình đang tan vỡ vậy." Cô ấy nói, nhìn đi chỗ khác. "Đôi khi, nhiệm vụ nguy hiểm mà chúng ta một đi không trở lại. Đôi khi, ký ức của nó về quá khứ mà chính là sự nhìn nhận quá khứ bị bóp méo. Ta đang bị xé nát; cảm giác như thể nếu như nghỉ ngơi dù chỉ một giây thì sẽ vỡ thành quá nhiều mảnh, không thể sửa chữa. Nỗi sợ hãi còn lại này, sự tức giận tiềm ẩn này. Visha, cảm giác như chiến tranh không bao giờ rời xa đôi ta. Nó sẽ như thế này cho đến hết đời sao? Hầu như không làm được, giữ mình cùng với tất cả những gì chúng ta có có. Chẳng lẽ cuộc đời này chỉ có đau khổ thôi sao?"

Một khoảng lặng trôi qua....

"Có lẽ. Mặc dù em không thực sự tin vào điều đó." Visha nghiêng đầu người yêu ra sau. Ánh mắt họ gặp nhau. "Rốt cuộc thì chúng ta ở đây cùng nhau. Chúng ta đã sống sót , Tanya. Có lẽ cuộc sống đầy đau khổ, và có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ thực sự vượt qua khỏi chiến tranh. Nhưng chúng ta đang ở đây, phải không? Ngay cả khi Thiếu tá sụp đổ, em sẽ ở đó để nhặt những mảnh vỡ.

"Mặc dù ta là một kẻ hèn nhát? Mặc dù ta bị hỏng?" Tanya thì thầm hỏi.

Visha thở dài. "Đừng nói thế. Đừng bao giờ nói thế. Thiếu tá là người dũng cảm nhất mà em biết, Tanya. Thiếu tá đã phải mang sức nặng của Đế Quốc hơn bất kỳ ai khác. Dù xương cốt đau nhức, tâm hồn mệt mỏi, anh vẫn tiếp tục tiến bước. Cho dù Thiếu có mệt mỏi đến đâu thì vẫn tiến xa hơn. Chúng ta có thể gọi điều đó là gì, ngoài sự dũng cảm? Đó là một phần lý do tại sao em yêu thiếu tá rất nhiều.

"Anh biết yêu em là một công việc tồi tệ....Mọi là một mớ hỗn độn mà."

"Mặc dù vậy, tôi sẽ yêu bạn như cá yêu nước. Sống với nhau trong sự hòa hợp, thấy cảm. Nơi duy nhất em muốn ở là cùng với anh, dù là một giây hay là cho tới vĩnh hằng. Nó sẽ không bao giờ là một việc thối nát. Không phải với em."

Sau đó, họ nhìn chằm chằm vào nhau, ánh mắt nóng bỏng.

Tanya phá vỡ sự im lặng, "Visha, anh cũng yêu. Nhiều hơn những gì em có thể biết."

"Hãy chứng minh nó bằng hành động chứ, Bạch ngân thân yêu của tôi." Cái ôm từ Visha siết chặt hơn.

Họ chia sẻ một nụ hôn.

"Anh yêu em bằng ngọn lửa nóng bỏng hơn cả địa ngục. Trái tim anh đau thay cho em. Đó là ngọn lửa đam mê rực cháy, và anh là Joan of Arc (Jeanne d'Arc) đang bị ngọn lửa thiêu rụi. Không có gì khiến anh cảm thấy như cách em đã làm.

Một nụ hôn khác, lần này nhẹ nhàng hơn.

"Vậy còn chưa đủ sao, Thiếu tá?" Visha nhẹ nhàng kéo Thiếu tá vào trong chăn. "Cho dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta đã có nhau. Chúng ta xứng đáng được nghỉ ngơi, Tanya. Như vậy chưa đủ sao?" 

"Miễn là em ở đây, sẽ luôn là đủ."

Vừa xoa đầu vừa gọi tên đúng là cách tuyệt vời để chữa lành cho Thiếu tá bé nhỏ mà - Visha lẩm bẩm

"Tốt. Ngủ đi cưng. Hãy để Visha của chiến đấu chống lại bất kỳ con quỷ nào trong quá khứ thay cho Thiếu tá. Hãy thả lỏng, Thiếu tá, anh có thể nghỉ ngơi rồi 

"Visha," Tanya ngáp, ôm lấy Visha như một đứa trẻ. "Một nụ hôn nữa chứ?"

"Gern geschehen."

Đêm thật yên tĩnh. Những cơn gió mát của mùa xuân, hoặc có lẽ là mùa thu, thổi bên ngoài. Bên trong một biệt thự ở ngoại ô Berun, hai ma đạo sư một lần nữa tìm thấy giấc ngủ. Thế giới có thể là một nơi vô tâm. Chiến tranh và lãng phí tồn tại một cách thừa mứa, và các vị thần kém hiệu quả cai trị vũ trụ. Bằng mọi cách, đủ loại đau khổ sẽ là chuyện bình thường trong một thế giới như vậy.

Nhưng trong vòng tay người yêu, có lẽ cũng không đến nỗi nào.








Note: 

1) Gern geschehen có thể hiểu như "My pleasure" trong tiếng Anh

2) Tác giả muốn giữ nguyên tên Visha nên phải chịu thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro