Tanya x Mary : Rain (Deadflag warning)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô đang làm quái gì dưới trời mưa đó thế?" Một giọng nói quen thuộc cất lên, vừa đủ nhỏ mà nếu như không chú ý thì chắc chắn sẽ bị tiếng mưa rào át đi. Mary Sue liếc sang một bên và thấy một cô gái trẻ tóc vàng đang nhìn cô với một ánh nhìn vô cảm. Cô thở dài và khẽ lắc đầu trước vị khách không mời mà đến, kẻ đã phá hỏng buổi tối yên bình của cô.

"Không biết đã bao lâu rồi nhỉ?" Tanya von Degurechaff, Ác Ma sông Rhine, kẻ thù của mọi quốc gia, nhếch mép cười với cô như thể họ đã là bạn chí cốt từ lâu. Quai hàm của Mary siết chặt lại và cô ấy không thể không liếc nhìn về phía đối diện. Cái đầu nhỏ bé của Tanya nghiêng nhẹ"Tôi nhắc lại: Không biết đã bao lâu rồi nhỉ?"

"...Đừng hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn nữa, đằng nào thì cô cũng biết câu trả lời mà." Mary lầm bầm trước khi lấy một điếu xì gà và một chiếc bật lửa ra khỏi túi. Không mất nhiều thời gian trước khi một làn khói mỏng lẳng lặng bay lên từ miệng của cô.

"Hừm, tôi đang nhìn thấy cái gì thế nhỉ? Không biết bố của cô sẽ nói gì nếu ông ấy bắt gặp cô công chúa nhỏ ngọt ngào của mình đang hút thuốc chứ nhỉ?" Tanya hỏi một cách chế giễu, cười khúc khích một cách đen tối như cách mà cô vẫn hay làm. Hành động đó làm cho Mary khó chịu và đồng thời cũng an ủi cô ấy phần nào.

"Nếu muốn làm phiền tôi thì để sau đi. Hoặc tốt nhất là đừng có bén mảng và mang đến rắc rối cho tôi nữa" Người phụ nữ lớn tuổi chế giễu khi nhìn lên bầu trời đêm và cơn mưa tầm tã kéo theo nó.

Một tiếng cười sảng khoái cắt ngang tiếng mưa. "Cô nói vậy nhưng tôi biết trong thâm tâm cô rất cảm kích khi được ở bên cạnh tôi. Giá như cô công chúa nhỏ vẫn trung thực như hồi đó ". Tanya thở dài, nụ cười toe toét vẫn còn trên khuôn mặt. Người phụ nữ bên cạnh cô ấy nhìn chằm chằm vào vẻ đẹp khó quên của cô. Một vẻ đẹp ma mị của thần linh, một vẻ đẹp đáng lẽ sẽ tỏa sáng nếu không bị cuốn vào chiến tranh.

Không gian rơi vào một sự yên tĩnh đến lạ kỳ, chỉ có tiếng mưa rơi là khiến Mary nhận thức rằng thế giới vẫn đang tồn tại. Cô chú ý đến làn khói lướt qua mình và lặng lẽ tan vào hư không. Đôi môi Mary khẽ mấp máy sau khi cân nhắc một lúc, "Tôi tự hỏi tại sao cô vẫn xuất hiện?" Giọng cô trầm lắng.

"Cùng câu hỏi" Giọng nói của cô ấy cũng vang lên thật khẽ, như thể sẽ tan biến vào màn đêm nếu Mary không giữ chặt lấy vậy.

Mary cảm thấy rằng cô không thể chịu được việc này nữa. Và thế là cô bước vào màn mưa. Tay cô ném điếu thuốc đi, tai cô ngập trong tiếng xối xả của cơn mưa. Cô để những giọt nước ướt đẫm quần áo, khuôn mặt, mọi thứ của mình. Cuốn trôi tất cả và có lẽ cả cô gái đang làm phiền cô nữa. Nhưng khi cô nhìn lại, cô gái tóc vàng trẻ tuổi chỉ nhìn cô với vẻ mặt mâu thuẫn.

Tất nhiên cô ấy sẽ phản ứng như vậy.

Mary đã biết.

Cô biết tại sao cô gái tóc vàng này luôn xuất hiện dưới cơn mưa nhưng không bao giờ khó chịu khi phải xuất hiện cùng nó. Cô biết đôi mắt xanh đó phản ánh những cảm xúc gì. Cô biết tất cả và cô cũng biết biết tại sao cô ghét nó.

Mary từ từ giơ cánh tay lên, chìa tay ra. "Nhảy điệu này với tôi, được không?" hơi cúi người xuống, cô dán mắt vào cô gái trẻ trước hiên nhà.

Cô gái tóc vàng từng dường như là kẻ thù truyền kiếp của của Chúa, hậu duệ hay thậm chí là bản thân Ác quỷ, trông có vẻ do dự. Lông mày cô nhíu lại và miệng cô mím thành một đường mỏng tỏ ý không tán thành. Mary nhếch mép cười một chút hài lòng khi nhìn thấy khuôn mặt với những cảm xúc lẫn lộn đó. Hình dáng giống búp bê đó dường như là con người, không chỉ là một công cụ đơn giản của Đế quốc.

Không báo trước, Mary nắm lấy tay Tanya. Đôi tay đó rất lạnh - lạnh hơn cả màn đêm - nhưng lại mềm mại hơn bất kỳ bàn tay nào cô từng nắm. Đôi mắt mở to của cô gái khiến người phụ nữ cười khúc khích khi những giọt nước mưa xối xả qua đầu họ. Sau đó, cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay kia của cô gái tóc vàng khi bước chân của họ trên mặt đất kèm theo những hạt mưa.

Mỗi bàn chân của họ nhảy múa theo nhịp điệu, một nhịp điệu yên lặng đến lạ thường. 

Từng cử động của họ đều trôi theo nhịp mưa nhỏ giọt.

Từng ánh mắt của họ đều dán chặt vào nhau.

Mary nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ hơn cô ấy cả cái đầu, quan sát các đặc điểm của cô ấy. Cô  luôn biết Tanya xinh đẹp như thế nào nhưng cô không muốn quá chú trọng vào điểm đó. Nhưng giờ đây, chỉ với một lần bước hụt nhỏ mà một chút nữa đã vấp ngã, Mary đã ôm cô ấy chặt hơn bao giờ hết. Đôi mắt cô lang thang từ cái nhìn tò mò của Tanya xuống mũi và cuối cùng...

"Cô đã trở nên khá là lãng mạn rồi đấy." Giọng nói của cô gái vẫn không làm Mary nao núng. Cô vẫn để mắt đến cô, từ từ khiến cả hai đứng thẳng dậy. "Trước đây cô sẽ đỏ mặt và chạy vụt đi như một tên ngốc vậy."

Môi Mary cong lên thành một nụ cười nhỏ. "... Cô và cái lưỡi sắc bén của cô. Thực ra cô đã luôn không thay đổi." Khi cô ấy nói điều đó, cô ấy có thể nghe thấy tiếng mưa rơi to hơn. Những lọn tóc dài đã sớm che mất đôi mắt của Tanya và Mary không thể nhìn thấy biểu cảm sâu thẳm bên dưới đôi mắt xanh đó.

"Điều đó..." Mary sửng sốt vì Tanya đột ngột hạ giọng. Cô cảm thấy hơi thở của mình trở nên không đều và mạch đập dồn dập. Trong khoảnh khắc không chắc chắn đó, một bàn tay lướt qua để vén tóc mái của cô sang một bên. Gương mặt trong veo của cô gái khiến cô nuốt nước bọt. Một nụ cười nhếch mép xuất hiện trước mắt cô. "Điều đó có làm cô sợ không?"

Quai hàm của Mary hơi há ra trước khi cô buộc mình phải nhếch mép cười đáp lại. "Tôi không biết nữa."

Cô gái cười khúc khích. "Cô có thắc mắc hả? Có lẽ là tôi cũng vậy " Những giọt nước mưa chảy xuống mặt cô, tóc cô, mọi thứ của cô. Cơ thể ướt sũng của cô lạnh cóng nhưng cô không hề cảm thấy hay tỏ ra khó chịu.

Không đi kèm với một lời giải thích nào, Mary ôm chặt lấy Tanya. Cái ôm đó, không ai biết rằng nó là đẻ tìm hơi ấm hay cố tỏa ra hơi ấm. Cô ấy biết rằng Tanya đang cố nói điều gì đó hoặc đang thì thầm thứ gì đó vào tai cô ấy nhưng cô ấy không thể nghe thấy. Những gì cô ấy nghe thấy là tiếng mưa và những gì cô ấy cảm thấy là sự lạnh lẽo.

Không có bất kỳ câu hỏi nào, cô ấy nhắm mắt lại và nhanh chóng cảm thấy hơi nóng từ nó. Cô không biết trời mưa hay nước mắt cô tuôn ra làm ướt đẫm cả áo cô gái nhỏ này. Cơ thể cô ấy bắt đầu run rẩy và cô ấy ôm lấy Tanya như thể cô ấy là nguồn sống của mình.

Một tiếng rên rỉ nhỏ.

Một giọt nước mắt khác.

Một tiếng cười khúc khích khác.

"Tôi tự hỏi khi nào cô sẽ buông tay." Giọng nói thì thào của cô gái làm Mary giật mình mở mắt ra.

Cô ấy đang bám vào hư không .Với bộ quần áo ướt sũng, cô càng cảm thấy lạnh hơn bao giờ hết. Đôi mắt mệt mỏi của cô ấy nhìn chằm chằm vào một vị trí mà cô ấy biết rõ rằng một cô gái vừa mới đứng cách đây không lâu. Nước mắt cô lúc này không tự chủ được tuôn ra, những giọt nước mắt từ khóe mi cô tuôn ra còn hơn cả cơn mưa rào lúc này. Nỗi đau của cô, nỗi thống khổ của cô, nỗi khổ tâm của cô - cô đã trút bỏ tất cả và khóc, những giọt nước mắt - thứ mà Mary tưởng chừng đã mất, hiện đang hòa với nước mưa và chảy xuống má cô.

Kí ức ngày ấy ùa về. Kẻ thù, khẩu súng của cô ấy, khả năng ngắm bắn chính xác của Tanya, và máu bắn tung tóe không ngừng như mưa trong đêm giông bão đó. Cô vẫn có thể thấy cô gái nhỏ đang nhếch mép cười khó chịu với mình.

Cô đã giết Ác Ma.

Cô đã sống đúng theo lời của Chúa.

Tuy nhiên, cảm giác tội lỗi và nỗi ám ảnh sẽ không bao giờ biến mất.

Mary cảm thấy đầu gối mình khuỵu xuống đất, "Tôi cũng tự hỏi như vậy," cô thì thầm vào hư không.

Và thế là hồn ma của cô gái mà cô từng coi là kẻ thù không đội trời chung đã và đang ám ảnh cô suốt mấy chục năm. Rốt cuộc, trong những năm chiến đấu đó, họ đã thề rằng họ sẽ đụng độ ngay cả ở kiếp sau. Ngay cả khi cô  bỏ chạy một mình, con ma đó sẽ không bao giờ rời bỏ cô ấy. Ngay cả khi cô ấy biết Tanya thực sự là người như thế nào và nó khiến cô thấy an toàn. Ngay cả khi lòng căm thù của cô ấy tan biến. Ngay cả khi cô ấy biết rằng cô ấy đã yêu cô gái đó. Ngay cả khi cô ấy nhìn thấy chính đôi tay của mình phải bắn người cô yêu. Ngay cả khi chiến tranh đã kết thúc.

Ngày đó sẽ không bao giờ có thể được rửa sạch. Giống như tình cảm của cô ấy đã chớm nở nhưng dường như không bao giờ tàn.

(Tóm tắt plot chap này : Mary đang bị PTSD (sang chấn tâm lý) sau khi bắn chết Tanya trong một đêm mưa rào. Từ đó, nỗi ám ảnh của cô lại quay lại mỗi khi trời mưa xuống. Có lẽ đây là chap end do tác giả viết trong series Fighting and falling in the same sky)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro