Chương 8B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruna lớn lên với quan niệm về tình dục là cái gì đó mà chỉ được chia sẻ giữa hai người yêu nhau sâu đậm và chỉ sau khi kết hôn. Vâng, cô thuộc tuýp người của truyền thống. Cô đổ lỗi cho bố mẹ, người giáo dục mình tuân thủ những nguyên tắc bảo thủ này. Tuy nhiên, khi bước vào ngưỡng tuổi 20, Haruna đã thất bại khi vướng vào những ràng buộc về mặt đạo đức đó. Cô đã không thể giữ mình trong sạch đến khi kết hôn. Có hai lý do để giải thích: cô lúc ấy còn quá trẻ, và ở một môi trường chung đụng mọi thứ từ bữa ăn cho đến phòng nghỉ, thì việc va chạm thân xác cũng khó tránh khỏi, rất khó giữ cho đầu óc mình bình tĩnh để có thể thoát ra khỏi vũng lầy. Hai là khi Haruna nhận ra, việc làm tình là động thái gây thỏa mãn nhất cho con người trong cuộc sống khắc nghiệt này. Đỉnh điểm của niềm hạnh phúc, hầu hết tất cả mọi người đều sống hết mình vì khái niệm đó. Haruna mất không biết bao nhiêu đêm để dự đoán lần tiếp theo của họ sẽ diễn ra ở đâu. Có vẻ như sau mỗi đợt đụng chạm, ham muốn của họ mỗi lúc một lớn dần, biến họ trở thành những sinh vật chỉ biết thụ hưởng tình dục, những kẻ không thể chờ đợi, chỉ chực nhảy vào xâu xé nhau mỗi khi có thời gian rảnh rỗi hay một chút riêng tư.

Yuko và Haruna cùng làm nên không biết bao nhiêu tập phim thiếu đứng đắn trong những hoàn cảnh khó lường nhất và nếu may mắn chẳng đứng về phía họ, có lẽ tên tuổi sẽ được hâm nóng trên tiêu đề vô số tờ báo lá cải. Ngay cả trong những khoảnh khắc hồi hộp lo lắng, dữ dội nhất cũng chưa bao giờ ngăn chặn họ có thể thỏa mãn nhau ở nơi không được phép. Trong tủ quần áo của phòng thay đồ trong khi chờ đợi sự xuất hiện của các thành viên khác trong ban nhạc hoặc phòng tắm khu hậu trường chương trình của họ hay trong các tour diễn dài ngày, họ lẻn vào phòng khách sạn của nhau. Phải, cảm giác nguy hiểm luôn rình rập dường như thêm gia vị cho đời sống tình dục của họ nhưng thoải mái nhất vẫn là ở nơi chỉ có riêng hai người, khi không phải trốn tránh bất kỳ ai. Khi qua đêm ở nhà riêng của nhau, chả phải chỗ người người có thể dễ dàng dòm ngó, Yuko và Haruna còn trung thực hơn nữa với những khao khát tận sâu trong lòng mình.

Mặc kệ hơi thở hổn hển và tiếng rên rỉ của mình, Haruna cố gắng vươn người, quấn một vòng tay quanh cổ người yêu, người đang thở không ra hơi và hành động mỗi lúc một thô bạo hơn. Sự hoang dã trong mọi động tác của cô ấy đang khiến cho cả cơ thể lẫn tâm trí Haruna rối bời, oằn người trong một loại khoái cảm được đánh thức từ mọi hooc-mon nội tiết trong người. Thứ cảm giác đau đớn nhưng hạnh phúc, dơ bẩn nhưng tuyệt vời, là một chuyện chẳng hề hợp logic chút nào và là điều cấm kị trong mối quan hệ tự nhiên thông thường. 

“Yuu-chan...” Giọng nói Haruna trở nên khàn đục, chẳng giống vẻ nữ tính, thanh thoát nào giờ của cô trong mắt người khác. Nhưng từ sâu thẳm bên trong, khe hở nhỏ của cô nhiệt tình chào đón ngón tay thon dài của Yuko. Ranh giới về sự phân chia giới tính trở nên vô nghĩa trong hoàn cảnh này.

Với mỗi lực nhấn mạnh mẽ, Haruna như thét lên trong sự khó chịu lẫn khoái cảm. Nỗi đau thường không kéo dài lâu mà ngay sau đó là sự sung sướng tột cùng, liên tục cướp đi những suy nghĩ mạch lạc của cô. Ở giai đoạn này mọi thỏa thuận đều trở nên vô hiệu: đạo đức, nhân cách, hổ thẹn; tất cả bị đẩy lùi xuống vực thẳm và khi tâm trí bắt đầu trở lại thì suy nghĩ duy nhất rời khỏi não cô chính là đầu hàng tuyệt đối với niềm vui tội lỗi này.

Thời điểm cả hai được thỏa lấp cùng với niềm hạnh phúc lớn lao, mặc dù đây chẳng phải lần đầu tiên của họ, Haruna cảm thấy có cái gì đó đang nảy nở trong lồng ngực mình. Đôi mắt nhìn xuống cô lúc này cháy bỏng hơn bất cứ đêm nào trước đây của hai người. Cô cũng không hiểu lắm điều gì đã làm nên sự thay đổi này nhưng nhất định đêm nay đã xảy ra cái gì đó. Khi cuối cùng cũng đạt đỉnh, người yêu cô nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán, trong im lặng. Trêu trọc là hành vi mà người con gái có dáng người thấp bé này thường làm mỗi khi nói về tông giọng yếu đuối của Haruna mỗi lần giao hợp. Nhưng thay vì làm điều đó, Yuko thoải mái ôm cô thật chặt trong vòng tay ấm áp của mình, như thể Haruna là thứ quý giá nhất trong cuộc đời cô ấy vậy. Cảm giác mới này khiến cho dạ dày cô trở nên bay bổng và nhịp tim thoáng chốc cũng thay đổi nhẹ nhàng.

“Có chuyện gì vậy?” Yuko hỏi, cảm giác những rung động kỳ lạ từ người yêu mình.

Haruna lắc đầu. “Không có gì. Mình chỉ vừa nhận ra những lúc chúng ta ở riêng bên nhau thế này quan trọng biết bao...” Cánh tay Haruna siết chặt quanh hông đối phương và đặt một nụ hôn nhẹ lên những sợi tóc đang vương trên mặt Yuko.

“Cậu quan trọng với mình.” Yuko thì thầm.

oOo

Haruna đặt một bàn tay lên đôi mắt mình để trốn tránh những ảo giác từ giấc mơ đêm qua, khi cô vừa mới thức dậy. Kawade-san được nghỉ, vì vậy cô phải để đồng hồ báo thức reo 1 tiếng đồng hồ trước khi Rai thức dậy và điều đó có nghĩa là cô sẽ thức dậy vào lúc 7 giờ sáng. Giờ giấc cứ y như của một đứa trẻ 6 tuổi to đầu vậy.

...Hãy nhớ đến lần đầu tiên cả hai cảm thấy có một cái gì đó tồn tại giữa chúng ta...

Cô nhớ lại lời của Yuko và lẩm bẩm: “Làm thế nào mình có thể quên đêm đó được, đó là lần cuối cùng của chúng ta với nhau...”

Tâm trạng của Haruna trở nên tồi tệ mãi cho đến lúc chuông điện thoại vang lên và giọng nói của người quản lý cũ của cậu, Kanzaki vang lên: “Tôi còn bao nhiều thời gian?”

Haruna day day sóng mũi. “Đừng có đặt cho tôi bất kỳ câu hỏi nào nữa. Tôi đã bàn bạc xong mọi việc rồi mà?”

“Đó là trước khi có dự án mới.” Kanzaki thông báo và Haruna giật mình ngồi bật dậy.

“Cô đang nói cái quái gì vậy. Làm gì có dự án nào!” Haruna cáu kỉnh nói.

“Hiện giờ thì có. Mới được ký vào đêm hôm qua thôi. Cô hãy nhìn vào lịch ra mắt sản phẩm mới của công ty Sakura-Yuki, kéo dài trong vòng 3 tháng. Mà buổi ra mắt đầu tiên là ở Đài Loan, bắt đầu vào ngày 17 tháng 8 này.”

Haruna cảm thấy cơ thể mình đang bị kéo căng hết mức sau khi nghe thông báo này. “Tôi không quan tâm cô làm điều đó bằng cách nào nhưng trước khi sản phẩm mới của công ty Sakura-Yuki ra mắt, tôi chỉ muốn nghe những thông tin tốt mà thôi.” Nói rồi, cô cúp máy ngay sau đó.

oOo

Yuya đã cố gắng đuổi ả ta đi nhưng người phụ nữ này thông minh hơn hắn tưởng nhiều, ả ta doạ sẽ báo cho cánh báo chí biết. Điều đầu tiên cô ả làm sau khi vào được phòng hắn là nhảy thẳng lên người, ngấu nghiến hôn lấy môi hắn, tay chân thì liên tục sờ soạng, kích thích các giác quan xung quanh. Ả ta lẽ ra không thể có mặt ở đây – nơi làm việc của Yuya. Thế nhưng bằng cách nào đó, người phụ nữ này đã lần theo hắn đến tận Yokohama, thậm chí lần ra khách sạn hắn đang ở. Thời điểm ả đàn bà này đẩy hắn đổ ầm xuống giường, hắn biết mình cũng nên chấp nhận đi thôi. Một thằng đàn ông tâm sinh lý phát triển bình thường, có điên mới đẩy phụ nữ đi trong khi ả ta tự nguyện mời mọc tận miệng thế này. Yuya để yên cho ả ta chế ngự hắn bằng cà vạt và cố định hai tay hai tay hắn ra hai bên thành giường bằng khăn quàng cổ của ả.

Nói về cuộc hôn nhân giữa hắn và Haruna, quả thật sẽ làm rất nhiều người bất ngờ. Cứ nghĩ đến đó, mồ hôi lạnh chảy dài dọc trên trán hắn. Bây giờ nghĩ lại, việc Haruna có yêu hắn hay không, Yuya cũng chẳng nắm rõ nữa. Hắn biết cô xuất thân từ một công ty idol, đối với những chuyện chăn gối hoàn toàn mờ tịt, bất kể là tâm lý hay sinh lý, Haruna đều chưa thích nghi ngay được. Đêm tân hôn thì có xảy ra chuyện, nhưng lúc đó cả hai vợ chồng đều bị chuốc cho quên trời quên đất, sáng ra chẳng ai nhớ được những gì, Yuya chỉ thấy trên ra trải giường có vệt máu đỏ. Nhưng những ngày sau đó mới thật sự thảm bại, hắn vừa chạm vào người, Haruna đã run lên bần bật. Lúc đầu cô còn cố gắng chịu đựng nhưng cuối cùng sợ đến nỗi phải chạy vào nhà vệ sinh nôn ọe. Thấy vậy, Yuya chỉ còn cách tha cho cô.

Cũng may hai người sau đó được công ty chiêu đãi hưởng tuần trăng mật ở quần đảo Bolixinia – thánh địa thơ mộng nhất dành cho những đôi uyên ương sau khi cưới. Hòn đảo chẳng khác nào một viên ngọc bích màu phỉ thúy khổng lổ nối giữa Nam Thái Bình Dương mênh mông, biển xanh cát trắng, rặng dừa tỏa bóng, dường như họ đang lạc giữa chốn bồng lai tiên cảnh. Ban ngày, Yuya và Haruna vui chơi hết mình. Hắn dạy cô lặn, câu cá rồi đi thuyền buồm. Hai người đi chân đất ngồi trên mặt kính, có ô tết bằng lá dừa che bên trên, cùng thưởng thức các loại hoa quả vùng nhiệt đới, phía dưới tấm kính là nước biển trong vắt nhìn thấy đáy, vô số cá nhỏ bơi lội tung tăng. Hai người còn đi xe đạp, uống nước dừa như thể thực sự trải qua những ngày trăng mật đúng nghĩa tại hòn đảo đẹp như thiên đường này.

Nhưng tối đến lại chẳng khác nào địa ngục. Yuya rất cố gắng làm cho vợ hắn vui. Haruna cũng cố hết sức thử đón nhận. Thế nhưng, kết quả cuối cùng luôn là bộ dạng thê thảm của cả hai người. Tuần trăng mật thất bại, cuộc hôn nhân cũng thất bại theo. Sự âm thầm chịu đựng của Haruna từ đầu cho đến cuối dường như là bản năng phán kháng đối với chuyện đó. Rồi mấy tháng sau phát hiện cô mang thai Rai, Yuya cũng không dám làm phiền nữa. Sau khi sinh con trai đầu, hắn cũng kiên nhẫn thử trong vòng một năm. Từ sự nỗ lực ban đầu đến sự đau khổ lúc cuối, rồi tức giận, chiến tranh lạnh... Sự kiên nhẫn của hai người đã bị thời gian bào mòn. Suốt năm năm sống chung, những lần hai người làm cùng nhau đa phần phải nhờ chất xúc tác là rượu. Yuya chưa bao giờ tỏ ý nghi ngờ vợ hắn, nhưng lắm lúc cũng muốn nghĩ Haruhi chẳng biết có phải con gái hắn không nữa. Mà có khi chuyện hắn lén lút quan hệ với ả đàn bà này, Haruna đã biết từ lâu, chỉ là cô không có quyền truy tố hắn, với tính cô không thích làm lớn những chuyện tế nhị. Thành thử ra nhắm mắt làm ngơ...

...

“Chúng ta đã không gặp nhau những 3 tháng. Anh nhớ em nhiều lắm phải không?” Một nụ cười độc ác kéo dài trên môi người phụ nữ khi chân cô ả quấn chặt vào hạ thể hắn hơn.

“Câm đi, Karen!” Hắn gằn từng tiếng, cố kiềm chế những tiếng rên.

oOo

Đây là năm mà lịch làm việc của họ còn dày đặc hơn bất kỳ dịp nào. Công việc cũng đưa họ đến nhiều địa điểm khác nhau và vì thế thời gian để họ chạm mặt nhau trở nên khan hiếm vô cùng. Trước sự ngạc nhiên của Haruna, chồng cô trở về nhà sớm hơn dự định một ngày và dành thời gian đó cho gia đình. Vì thế, buổi tối trước khi tour diễn của cô bắt đầu, Haruna tổ chức một bữa tiệc đơn giản cho hai người họ tại câu lạc bộ tư nhân thuộc gia đình Yuya và đặc biệt mời những người bạn của chồng đến chung vui.

“Em không phải làm thế đâu.” Nụ cười nở trên môi Yuya sau khi họ trao cho nhau một cái ôm.

“Em muốn mà.” Haruna đáp lại hắn bằng nụ cười ngọt ngào. 

Lúc hai người họ cùng nhau bước, ánh sáng trong khu vực lập tức hướng về phía cửa ra vào. Cặp đôi vẫn như mọi khi, thu hút tất cả các ánh nhìn, ngưỡng mộ, ghen tị, chúc mừng. Họ tiến đến chiếc bàn dài đặt ở giữa khu vực trung tâm, nơi bày biện đồ ăn nhẹ tinh thế cùng nhiều loại rượu vang. Nhạc nổi lên sập sình, những người bạn chí cốt của Yuya cũng có mặt. Sau vài câu xã giao thân tình, Haruna cũng xin phép rút lui vì công ty có chuyện gấp.

“Vợ cậu lạ thật đấy! Sao đột nhiên lại đứng ra tổ chức cuộc vui cho anh em tụ họp vậy. Đừng nói là các cậu tính sinh đứa nữa nha!” Kobayashi, một tay đua moto cười giả lả, khoác vai Yuya.

“Tôi không biết. Thỉnh thoảng cô ấy cư xử lạ lắm. Mà kệ đi! Vợ tôi đã đồng ý thì đêm nay chúng ta quẩy hết mình. Gọi thêm vài em đến nữa đi!” Hắn nốc liên tục mấy ly rượu, tay ngoắc hầu bàn cho gọi vài tiếp viên lên.

...

Yuya thức dậy vào sáng sớm hôm sau với một tay đau nhức. Ánh sáng chiếu rọi về phía hắn, đành phải khép mắt lại và đưa tay xáo trộn đống chăn bên cạnh mình để nhận ra đây không phải là nhà hắn như vẫn tưởng. Bất ngờ hơn là vị trí cạnh hắn chẳng hề trống, có một người lạ đang nằm đó và hiển nhiên cô gái đó không phải Haruna. Đầu óc tuy quay cuồng, hắn vẫn cố ngồi dậy và khẽ quan sát tình hình. Quần áo bừa bộn, người bên cạnh thì trong trạng thái bán khỏa thân. Có điều là lần này hắn cũng lờ mờ nhớ được những chuyện tối qua. Cô ta là diễn viên mới, bạn đi cùng với một trong số mấy thằng bạn của hắn. Rượu vào lời ra, hắn và cô ta cùng về phòng nghỉ ở tầng cao nhất câu lạc bộ trong sự đồng thuận từ hai phía. Nếu đã là người trong giới, ắt hẳn cô gái này quan hệ với hắn chỉ vì tiền hoặc địa vị. Không sao, những chuyện này quản lý của hắn sẽ giải quyết ổn thỏa.

Yuya đẩy người lên và nhăn mặt bởi cơn đau đầu đang thốc tháo hai bên thái dương. Hắn vào phòng tắm táp, làm sạch thân mình và quay trở ra mà cô gái vẫn chưa tỉnh lại. Hắn lịch sự kéo chăn đắp cho cô ta và ghi lại vài dòng trên tờ giấy nhắn trong ngăn kéo khách sạn rồi bỏ đi, xuống tiền sảnh ăn sáng. Xong xuôi, Yuya lập tức lên đường đón những đứa con của mình đang gửi ở nhà bố mẹ vợ để dành thời gian nhiều hơn cho chúng.

HẾT CHƯƠNG 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro