Chương 8: Xóa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuko đã không ở lại vào sáng hôm sau, sau khi chứng kiến sự lộn xộn do chính mình gây ra và chỉ gặp Haruna năm ngày sau đó vào thứ hai mà chẳng nói lấy một lời nào với cô ấy. Cô chờ đợi trong nỗi sợ hãi mơ hồ và mặc cảm tội lỗi người con gái đó sẽ trút giận lên mình bằng cách chấm dứt hợp đồng nhưng những ngày quay phim trôi qua một cách yên ả cho đến khi đóng máy, chẳng có gì xảy đến với cô cả. Thậm chí không có lấy một tiếng rít nhỏ ghê tởm nào hay những cái nhìn đầy hoang mang và hối hận, chẳng có một biểu cảm oán hận gì nhắm vào cô cả. Yuko tự hỏi có bao nhiêu phần kí ức trong Haruna vẫn in sâu những ngày tháng đã qua của họ. Cô gái trẻ đó cư xử hệt như thể tình huống bất ngờ vừa xảy ra kia chỉ là ảo giác trong khi cô lại gần như không thể nào chợp mắt mà không nghĩ về những kỷ niệm cũ, những lần va chạm nóng bỏng trước kia lẫn bây giờ.

Mỗi đêm, hình ảnh cơ thể hoàn mỹ của Haruna ngập tràn trong tâm trí Yuko, đầu độc mọi giác quan, khiến cô không thể yên giấc mà không cảm thấy xấu hổ và phải tự “an ủi” chính mình. Trong trí tưởng tượng hỗn loạn của Yuko, Haruna chẳng hề có một ý thức gì về chuẩn mực đạo đức, mặc nhiên thích ứng với từng cử động ngọt ngào cô mang lại. Đó là Haruna trước kia mà cô từng biết. Bản thân Yuko đã không còn có thể tự đếm được bao nhiêu lần nơi sâu thẳm nhất đạt đỉnh chỉ với hình ảnh cô gái ấy dịu dàng trong tâm trí. Mỗi lần như vậy, thay vì cảm thấy lo sợ thì cái khao khát biến cô ấy trở thành người tình của riêng mình lại trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ý nghĩ độc chiếm ấy không ngừng hành hạ và trêu tức cô bất cứ khi nào cô nghĩ về Haruna. Cách chữa trị duy nhất Yuko có thể làm cho mình là tách biệt bản thân: tự nhốt mình sau cánh cửa và lao vào công việc cho đến khi những suy nghĩ bệnh hoạn trong cô lắng xuống. Mặc dù cách làm ấy chẳng hề khiến cô dễ chịu hơn chút nào, hệt như những đợt thủy triều hết dâng lên rồi hạ xuống, tạo nên cơn bão lớn khuấy động trong lòng vậy. 

Cố gắng làm dịu đi những cảm xúc là thuật ngữ thích hợp để diễn tả hoàn cảnh Yuko lúc này. Cách làm này tuy chẳng khác gì kiểu tách biệt chính mình nhưng chí ít nó thiên về lý trí hơn, giúp cô giữ bình tĩnh trong hầu hết những hành động thường nhật. Song hành với Yuko mỗi đêm chính là cuộc chiến nội tâm giữa việc giữ cho mình một lối sống lành mạnh với việc gặm đứt sợi dây xích, buông thả mình như một con chó xổng chuồng để lao vào các chất kích thích tạo ảo giác, tìm lại những thú vui tiêu khiển trước kia.

Khi quãng thời gian quay phim cuối cùng cũng hoàn tất và họ trở về Tokyo, Yuko luôn tự hỏi liệu Haruna có chút ý thức gì về những chuyện xảy ra ở khách sạn Okajima không nữa. Có quá nhiều vấn đề làm dấy lên sự tò mò nhưng cô lại không đủ can đảm để đưa ra bất kỳ câu hỏi nào. Yuko quá sợ hãi, lo lắng Haruna sẽ nhớ lại những chuyện cấm kỵ họ đã làm, cứ thế giữ im lặng suốt và mãi cho đến khi để ý một chút, cô nhận ra sự hiện diện của mình đang gây nên một sự mất cân bằng lạ lùng trong hành vi của Haruna. Có một số ngày, Haruna dường như hạ bớt sự phòng vệ của mình, thực sự bắt chuyện với cô mà không hề công kích bất kỳ cái gì cả, thậm chí còn có vẻ thích thú tán dóc về mấy tin đồn trong công ty một cách thân thiện. Lại có những ngày Haruna hầu như chẳng hề xuất hiện cùng cô trong cùng một chỗ. Những ngày như thế, Yuko cũng cố làm lơ đi những biểu hiện cho thấy sự rạn rứt trong mối quan hệ của họ nhưng càng lúc chúng càng giết chết cô, một cách mòn mỏi. Một khi đã không nắm rõ cách xử sự bất thường của Haruna, cô chỉ còn cách buộc phải nói chuyện với cô ấy. Đó là vào buổi tối ngày thứ tư. Yuko có thể cảm nhận được những lời mà mình sắp nói ra đây rất có khả năng sẽ khiến hợp đồng của cô chấm dứt sớm hơn dự định mà cô ấy đưa ra trước đó.

“Mình không cần phải ở vị trí này đến tận tháng 12 đâu vì mình nhận thấy sự hiện diện của mình gây nên cho cậu những gánh nặng không đáng có.”

“Gây nên gánh nặng cho tôi?” Haruna hỏi lại cộc lốc. Lông mày cô ấy nhíu lại và trông như thể Yuko vừa nói gì đó xúc phạm với cô ấy vậy. Ít nhất đó là theo những gì Yuko nghĩ khi nhìn vào Haruna qua kính chiếu hậu.

Haruna đặt mình ngồi xuống hàng ghế hành khách phía sau, đôi mắt cô ấy nhìn chăm chăm vào cảnh vật bên ngoài ô cửa sổ. Đường phố ẩn hiện hào nhoáng trong làn ánh sáng đủ màu sắc của những dãy đèn và đám đông thì ùn ã nối đuôi nhau băng qua giao lộ lớn khi tín hiệu dành cho khách bộ hành vừa lóe lên.

“Cô còn nghĩ mình có ảnh hưởng với tôi đến như vậy sao? Phải làm như thế nào, trở thành người ra sao, những cái đó hết thảy đều giúp cho chỗ đứng của tôi bây giờ. Tôi là một phần tài sản của Akihabara và cơ bản là tôi luôn đạt được những gì mình muốn. Đó là lý do vì sao cô lại làm việc cho tôi, đó cũng là lý do tại sao tôi có thể dễ dàng vứt bỏ cô, ngay luôn lúc này nếu tôi thấy cần thiết...” 

“Sao cậu không làm vậy luôn đi, sẽ tốt hơn cho cả hai chúng ta đấy...”

“Đừng có thách thức tôi!” Haruna nói như thể giáng cho Yuko một mệnh lệnh phải thực thi vậy. “Tôi đã nói với cô là sẽ giúp đỡ chi phí cho việc điều trị bệnh tật của anh trai cô. Và phải đến tháng 12 thì mọi thứ mới được chuẩn bị xong đâu đấy...”

Đây rõ ràng là nghịch lý... Yuko nghĩ về hành vi của cô gái trẻ. “Cậu hành động như vậy là vì...”

“Vì lợi ích của tôi thôi.” Haruna cười như chế giễu và nhích lại gần hơn để nói. “Nếu không có bất cứ lý do nào để cô ở lại hay quay trở lại, cuộc sống của tôi sẽ dễ chịu hơn nhiều.”

Yuko nắm chặt tay lái trước khi kéo cần gạt số để tăng tốc cho chiếc xe băng qua giao lộ trước khi ánh đèn giao thông cuối cùng chuyển sang màu đỏ. Cô mất khá nhiều thời gian để cố gắng nhận thức cái người mà cô đã ôm chặt trong khách sạn Okajima và con người ngồi sau kính chiếu hậu kia, kẻ luôn luôn khiển trách cô bất cứ lúc nào, liệu có thực sự là cùng một người.

Yuko cũng phản pháo. “Có nhiều cách hiệu quả hơn để thoát khỏi một kẻ mạt rệp như mình. Có lẽ cậu nên xem lại nguồn thu nhập của cậu và lựa chọn cách ít tốn kém nhất.”

“Nếu cô đang ngụ ý rằng việc giúp đỡ này sẽ làm bẩn tay tôi, thì rõ ràng là cô quá tự đề cao chính mình. Cô chẳng hề đáng giá như những gì cô tưởng đâu.”

Thế mà lại có đó, cậu tưởng mình không biết chắc. Vì những lời hớ hênh trong cái đêm nồng nàn của họ. Haruna mỗi lúc càng thất bại trong việc giữ lấy sự tự tin khi đứng trước mặt cô, từ những cử chỉ dù là rất nhỏ, chẳng mấy ai chú ý. Tuy nhiên, Yuko đã luyện cho mình một khả năng quan sát để nhận ra biểu hiện bất thường của bà chủ mình trong mấy tuần qua, thậm chí cả thói quen cắn một bên môi mỗi khi cô ấy bối rối cũng bị cô phát hiện thấy.

“Cậu còn tự tin về khả năng diễn xuất của mình sao khi ngay cả nhìn vào mắt mình lúc nói mấy lời như thế còn không thể.” Yuko lẩm bẩm trước khi nghe người con gái ở phía sau yêu cầu cô dừng lại trước cửa một câu lạc bộ cao cấp.

Honosuna được biết đến như một trong những câu lạc bộ năm sao đông khách nhất trong thành phố. Các nhân viên ở đây được đào tạo bài bản để cung cấp những dịch vụ xuất sắc và chính nét kiến trúc xây dựng bên ngoài lẫn bên trong của nó đã gây không ít ấn tượng cho các vị khách đến đây.

Là một lẽ tự nhiên thôi khi những người giàu có thường lui đến những câu lạc bộ ăn chơi thế này, nhưng Yuko tự hỏi hà cớ gì mà cuộc gặp gỡ giữa Haruna và nhà chính trị nào đó cũng diễn ra ở nơi đây? Ngoài những thông tin liên quan đến Haruna, kiến thức của cô về những người đàn ông có vị thế trong xã hội rất hạn hẹp. Lý do duy nhất tại sao cô biết người đàn ông đó là một trong số những gương mặt ưu tú trong chính phủ bởi vì cô đã thấy ông ta một lần, vào thời kỳ đen tối trước kia của mình.

Trong những năm đó, y tá chăm sóc cô cũng thường xuyên vắng mặt nên việc bật truyền hình lên chủ yếu là cách để lấp đầy tiếng ồn trong phòng mình, trong khi bà ta bận rộn cầu khấn cho tình hình của cô khá hơn. Yuko lúc ấy, trong trạng thái hoang mang của chính mình, cứ chằm chằm nhìn vào màn hình hàng giờ liền, xem đi xem lại một buổi phát sóng cuộc phỏng vấn một loạt các thành viên trong chính phủ, bao gồm cả thủ tướng. Cô không đặc biệt chú ý đến những chương trình mình đang xem là gì nhưng vẫn giữ cái nhìn như đóng đinh vào đó vì lý do không gì khác hơn là bởi cô chẳng có gì để làm. Nếu Yuko không say sưa vào mấy chất ma túy thì tâm trí cô thường lang thang đâu đó, ý thức của cô lúc đó hoàn toàn rời bỏ, chỉ tập trung vào bất cứ thứ gì trước mặt, khi là truyền hình, khi là bên cửa sổ. Hay thậm chí là đếm bao nhiêu lần bà y tá làm di chuyển chiếc ghế, gây nên những tiếng động cót két. Đôi khi những tiếng rít từ chiếc ghế làm bằng nhựa thông đó khiến cô liên tưởng đến những bản nhạc du dương bất chợt, lúc đó, Yuko còn có thể chịu đựng được. Còn bây giờ, nếu cô nghe lại một âm thanh dù là nhỏ nhất tương tự như vậy, Yuko có lẽ sẽ đứng dậy và đập cái ghế cho đến khi nào nó vỡ làm nhiều mảnh.

“Mình đón cậu lúc mấy giờ?” Yuko nói bằng một giọng chán chường, đôi mắt hướng theo kính chiếu hậu để cố gắng nhìn thấy cô ấy nhưng chỉ nhận lại dòng chữ BENZ màu đen đang sáng dần phía sau họ.

“Khi xong tôi sẽ gọi.” Haruna đóng cửa xe lại và đi theo một người đàn ông gần 60 tuổi tiến vào câu lạc bộ.

“Họp kinh doanh à...” Yuko lẩm bẩm rồi lái đi.

Cô cảm thấy không hợp lý lắm khi kết hợp nghệ sĩ với những nhà chính trị, mặc dù cô cũng biết một vài gương mặt nổi tiếng đã từng tham gia bầu cử quốc hội khi họ bỏ nghiệp hoạt động trong ngành giải trí. Yuko chưa bao giờ hình dung ra Haruna là một người quan tâm đến lĩnh vực chính trị. Nhưng cái làm cô khó chịu nhất chính là bà chủ của cô chẳng hề cho cô biết cô ấy có ý định sẽ tham gia vào giới này, mặc dù hiện tại Yuko vẫn đang là quản lý.

Cô gạt những suy nghĩ đau lòng ấy sang một bên và quyết định đi thăm nơi làm việc cũ của mình để giết thời gian trong khi chờ Haruna gọi.

“Tốt quá, ngọn gió nào đưa cô đến đây hôm nay đây!” Imamura, người quản lý của Blue Oasis đã nói với gương mặt quen thuộc vừa đi qua cửa.

Yuko cười tự mãn. “Lau nụ cười ấy đi, tên khốn. Tôi không ở đây để lấy lại công việc trước đây của tôi hay để xin một chân tiếp viên trong hệ thống của anh đâu.”

Niềm hân hoan của Imamura lập tức biến thành một vẻ u ám. “Xấu hổ thật đấy! Khuôn mặt của cô có thể kiếm được cho tôi cả tháng thu nhập. Vậy tôi có thể giúp gì cho cô đây?”

“Tôi chỉ đến thăm thôi.” Yuko nói.

oOo


Honosuna cực kỳ nổi tiếng về hệ thống bảo mật, đó là nơi lý tưởng cho những cuộc họp kín diễn ra, cũng không có ai muốn biết lý do tại sao lại thế. Phần lớn những khách của Honosuna là các chính trị gia và những ông trùm kinh doanh, nơi đây không có chỗ cho những ánh nhìn tò mò hay những suy đoán ám muội dành cho các mối quan hệ ngoài luồng hay công việc riêng của họ.

Phòng khách của riêng họ được che chắn bằng màn trắng để vô hiệu hóa bất kỳ ai muốn soi mói khung cảnh bên trong và cửa sổ được thiết kế sao cho cách âm tối đa để bảo mật thông tin. Bữa ăn tối được dọn ra song song với cuộc trò chuyện về những thứ thường nhật xảy ra trong ngày. Cuối cùng, người đàn ông lớn tuổi cũng bắt đầu chủ đề thực sự của buổi nói chuyện hôm nay ngay sau món chính.

“Nếu cô bắt đầu từ bây giờ, cô sẽ có đúng 9 tháng cho đến tháng năm năm sau, là thời điểm Cục chuyển giao công tác của tôi đến Paris. Nếu tôi không nhận được kết quả nào sau đó, cô sẽ được lựa chọn là từ bỏ tất cả những gì mình đang có bây giờ hoặc là mọi bí mật được phơi bày ra. Tôi nói rõ ràng rồi đấy, Kojima-san.”

Haruna ghét lão già đốn mạt này và thốt ra câu trả lời mà như có cảm giác cổ họng mình bị cắt rời ra vậy. Vẫn chưa là gì cả nên cố gắng cử động cơ hàm của mình để phát ra một tiếng: “Rõ.” Một cụm từ vô cùng đơn giản.

Lão già nghiêm mặt đứng dậy với nụ cười tự mãn trên môi và nói: “Bây giờ hãy cứ tận hưởng bữa ăn tối vui vẻ của cô đi. Xin thứ lỗi, tôi có việc khác phải làm.”

Haruna chộp lấy kính mát của mình và ném nó về phía cửa ra vào. Tâm trí cô như bị thiêu đốt bởi cơn thịnh nộ. Nếu không có lão khốn đó, cuộc sống của cô sẽ không như con tàu hỏng thế này. Những gì cô sắp phải làm để chiều ý ông ta thật sự làm cô chán ngấy. Dạo này tinh thần Haruna suy giảm trầm trọng nhưng không còn lựa chọn nào khác, cô không có sự giúp đỡ nào ở đây cả. Chết tiệt, một lần nữa cô phải trở thành kẻ lừa gạt và từ bỏ tất cả lương tâm của mình.

“Kanzaki-san.” Haruna nói bằng một giọng vừa lạnh lùng và đe dọa vào điện thoại. “Nếu không hoàn thành nhiệm vụ của cô vào thời gian này, cô có thể hôn chào tạm biệt cuộc sống hiện nay... trong đó có giải thưởng quý giá nhất của cô đấy.”

oOo


Giữa tháng bảy, Haruna được cho ba ngày nghỉ phép trước khi sẵn sàng cho các tour lưu diễn mùa hè. Ngôi sao trẻ dành thời gian rảnh rỗi ở nhà cho những đứa con của cô ấy trong khi người chồng đang ở Yokohama chụp một bộ ảnh cho tạp chí. Yuko không bao giờ thích bước chân vào nơi cư trú của Haruna nhưng công việc yêu cầu sự có mặt của cô cho một vài vấn đề nhất định. Trong hầu hết những cuộc thăm viếng, trước khi bước vào, cô thường thở ra một hơi thật dài và khi cánh cửa mở ra, cô luôn nở một nụ cười với bà giúp việc.

“Bà sắp xong việc chưa?” Yuko bắt chuyện với người phụ nữ.

Kawade-san gật đầu. “Vâng, tôi vừa mới cho mấy đứa nhỏ đi ngủ xong. Ngoài ra bà chủ yêu cầu được ở một mình nên tôi sẽ không đến trong hai ngày tới.”

“Chúc bà có một buổi tối an lành, Kawade-san.”

“Vâng... ờ... nếu cô đang đói, có rất nhiều thực phẩm còn lại trong nhà bếp.”

“Cám ơn bà.” Yuko nhìn bà bước ra ngoài và cảm thấy không thoải mái khi chỉ còn một mình trong nhà. Sự hiện diện của người phụ nữ đó luôn là tấm thẻ bảo hiểm cho cô nhưng nếu mình cô ở đây, mặc dù còn có những đứa trẻ nữa, cô cũng không mấy tự tin về hành động của mình.

Yuko đi lên cầu thang và đi theo giai điệu du dương phát ra từ căn phòng gia đình nằm ở hành lang bên trái. Cánh cửa hé mở, cô gõ cửa và bước vào. “Mình đến để thảo luận về lịch trình chuyến du lịch của cậu.”

Miệng Yuko vẫn mở khi nhìn chằm chằm vào cô gái trẻ, người đang thả hồn vào trong thế giới riêng của mình để lả lướt trên cây đàn piano. Cô lặng lẽ di chuyển tìm một chỗ ngồi trên chiếc ghế dài trong khi chờ đợi Haruna chơi hết bản nhạc. Cô ấy đang tấu lên một giai điệu nhẹ nhàng, không khoa trương. Tuy chỉ là ý nghĩa thoáng qua, nhưng cô có cảm giác thật bứt rứt. Khác với vẻ bình thản của cô gái kia, Yuko nghĩ mình đã đến không đúng lúc. Cô đứng dậy và cố giữ cho mình không mất tập trung bởi người chơi đàn piano mà đi ra cửa. Công việc có thể dời lại hôm khác cũng được, hoặc nếu Yuko tự tin mình vẫn đứng đây để hứng chịu thêm bất kỳ xỉ vả nào của cô ấy, khi mà những ngón tay xinh đẹp đang lướt trên phím đàn kia đột ngột trở nên mạnh bạo, tiết tấu nhanh hơn và kết thúc bản nhạc trong sự sợ hãi.

“Cô đến đây để thảo luận về kế hoạch lưu diễn của tôi phải không?” Cô ấy hỏi với một tay đặt ngay góc cây đàn. “Vậy tại sao lại bỏ đi?”

Yuko nuốt nước bọt. “Mình nghĩ cậu có vẻ không được bình thường, thế nên tốt nhất là...”

“Cô ở lại đây và tiếp tục đi...” Haruna chuyển từ cây piano và đi bộ thong dong về phía ghế dài.

Miễn cưỡng, Yuko ngồi xuống chỗ của mình một lần nữa. Bàn cafe nhỏ hình chữ nhật ngăn cách họ và đặt bản thảo của mình lên đó, cô bắt đầu thảo luận về những thay đổi trong lịch trình tour. Cô nêu ra những phương thức biểu diễn mới và giải thích những thay đổi như thế có ảnh hưởng gì đến tổng thể tour diễn của Haruna hay không. Tất nhiên tất cả những kế hoạch này đều phải được thông qua bởi cấp trên nhưng cô tin rằng họ sẽ nhanh chóng chấp nhận nếu muốn có sự tham gia của Haruna trong kế hoạch biểu diễn dài kỳ của họ như đã thông báo với giới truyền thông. Các thay đổi này không có gì đáng kể nhưng Haruna sẽ phải cắt giảm những ngày lưu trú trong thành phố và chuyển sang một phòng hòa âm khác. Chỉ vì những thay đổi vào phút chót thế này đã làm Yuko phải lái xe như điên để đến đây.

“Mình nghĩ nên dừng những kế hoạch hoạt động âm nhạc của cậu ở Kobe lại và đợi đến sang năm. Công ty đã làm cậu quá sức với những kế hoạch dày đặc trong năm nay rồi. Này, theo như những gì tôi sắp xếp sẵn thì lịch làm việc có vẻ khá sát sao nhưng ổn nhất có thể rồi đấy. Cậu sẽ có thời gian rảnh nghỉ ngơi giữa các sự kiện mà cậu tham gia và...” Yuko cau mày nhìn Haruna, người mà bây giờ khi nhìn vào cô cảm thấy đã nằm rìa sức chịu đựng, mệt nhoài nằm vật ra chiếc ghế dài với một cách tay vắt che mắt.

“Kojima-san, cậu còn nghe đấy không...?”

“Đừng lo cho tôi, hãy cứ tiếp tục đi, tôi vẫn đang nghe những kế hoạch của cô đang đọc mà...”

Yuko luồn tay vào mái tóc mình. “Trong trường hợp cậu đã quên, thì hai ngày nữa sẽ bắt đầu chuyến lưu diễn của cậu.”

Haruna ngồi dậy một lần nữa. “Cái đó thì tôi vẫn nhớ như in, cám ơn vì đã nhắc nhở tôi, ngài quản lý.”

“Chúng ta vẫn phải nói thêm về những thay đổi nhỏ trong màn trình diễn của cậu nữa.”
Haruna uể oải khi đứng lên: “Căn cứ vào đó, chỉ cần thực hiện bất cứ thay đổi nào mà cô cần, miễn thấy phù hợp là được rồi. Tôi tin tưởng vào sắp xếp của cô nên chỉ cần cô nhớ nhắc tôi phải làm gì đầu tiên mà thôi.”

Người con gái trẻ bước ra khỏi phòng và Yuko còn lại một mình để suy nghĩ sao tại sao mình phải mất công tìm kiếm sự phê duyệt của Haruna để làm gì. Từ khi bắt đầu công việc này, cái người mà cô gọi là bà chủ ấy chẳng mấy khi bận tâm về mấy cái chi tiết và thường nhìn lướt qua các bảng danh sách việc cần làm. Haruna thường chấm dứt cuộc họp với những câu đại loại: “Nếu thấy có gì cần thay đổi, cứ làm đi. Còn không thì để nguyên đó.” hoặc “Thấy cái nào có lợi cho tôi thì làm.” và thậm chí “Cô không cần nêu ý kiến thêm làm gì, chỉ cần nhắc nhở tôi làm đúng y như thế là xong.”

Yuko tự hỏi làm sao mà Kanzaki-san, người quản lý trước kia, cô đã từng nghe giọng của cô ta một vài lần, có thể làm việc cùng với Haruna. Cũng tương tự với cách làm việc với Yuko, Haruna không đặc biệt quan tâm nhiều đến những gì quản lý cũ yêu cầu cô ấy làm hoặc không làm, thường cô ấy sẽ đồng ý với ý kiến được đưa ra ngay từ đầu. Thôi thì dù chuyện gì đã xảy ra khiến cô ta phải nghỉ việc, thì bây giờ cũng đã 10 giờ tối và ngày mai Yuko phải dậy sớm để gặp phía đại diện bên công ty, báo cáo về kế hoạch tour của Haruna cho họ chuẩn bị, thay vì cứ cà kê dê ngỗng ở phòng khách nhà Haruna với việc cân nhắc những chuyện không đâu, chẳng có ích lợi gì.

Yuko đóng cửa lại và rời phòng. Cô chỉ xuống khoảng hai bước cầu thang thì nghe thấy bước chân cô gái trẻ ngay phía sau.

“Cô về à?”

Cô quay mặt lại, đối diện với bà chủ của mình. “Ừ, trừ khi có chuyện gì khác mà cậu muốn mình xử lý.”

Haruna bước xuống mấy bước để đứng cùng bậc với cô rồi ngước nhìn lên chỗ mình vừa đứng. “Tôi đến thăm các con tôi và thấy Rai nói mớ trong giấc ngủ của mình về trò Power Ranger đã từng chơi với cô. Có vẻ chuyến viếng thăm lần trước của cô để lại ấn tượng không nhỏ trong thằng bé đấy.” Cô ấy quay lại, im lặng bước xuống dưới cầu thang và chỉ dừng lại một giây để nói. “Thằng bé rất thích cô.”

Yuko mỉm cười, bước theo sau cô gái trẻ tuổi. Cô không thể phủ nhận có một mối liên kết đặc biệt giữa cô và thằng bé. Vốn không thích bước chân vào nơi ở của Haruna nhưng một khi đã làm, sự hiện diện của Rai là điều khiến cô thích thú. Nghĩ đến cậu bé, Yuko tin rằng nếu có gì đó xứng đáng với cuộc đời của Yuya thì đó là sự tồn tại của Rai. Trong phút chốc cô chợt nhớ đến đứa con ruột của mình, đứa mà vì sức khỏe thể chất cũng như tinh thần, cô đã lỡ làng để mất.

“Có thể ngồi uống với tôi không?”

Yuko hơi giật mình, lấy lại sự tập trung khi xuống đến chân cầu thang, quá đỗi ngạc nhiên về lời mời. “Cảm ơn, nhưng mình nên về ngủ sớm.”

“Đây không hẳn là một lời đề nghị đâu.” Haruna nói khô khan và bước về phía phòng làm việc của mình, nơi cả hệ thống thu âm cũng được đặt ở đó. Thở dài dường như đã trở thành một thói quen của Yuko, khi có sự xuất hiện của Haruna. Cô thường xuyên phải làm hành động đó vì cô gái quyến rũ này thường không cho cô bất kỳ cơ hội nào để từ chối.

“Mình cảm thấy ngại khi phải hỏi cậu đang có nhu cầu gì mà cần sự có mặt của mình ở đây đêm nay?” Yuko nói khi họ ở trong phòng làm việc của Haruna và cô tìm lấy cho mình một chỗ ngồi trên chiếc ghế da.

“Vậy thì đừng hỏi.” Haruna lấy ra một chai rượu từ kệ trưng bày của cô ấy rồi đổ lần lượt hay ly cho Yuko và bản thân mình trước khi ngồi xuống ghế bên cạnh.

Chiếc bàn làm việc hình bầu dục giữa họ bị chiếm đóng bởi vô số bản phổ âm nhạc và lời bài hát được viết nghệch ngoạc. Yuko uống phần rượu của mình trong khi liếc nhìn Haruna, đang dần chìm đắm trong những ghi chú rối bời của mình trên bàn làm việc. Để thoát khỏi sự im lặng khó chịu, Yuko hỏi: “Cậu đang sáng tác ca khúc mới?”

“Chỉ là đang cố thôi. Cho đến nay vẫn chưa có ca khúc nào khiến tôi thực sự hài lòng cả.” Haruna trả lời bằng một thái độ chán nản.

Yuko nhặt một bản nhạc phổ đầu tiên để xem xét những ghi chú ghi trên đó trước khi xáo trộn đống lời bài hát còn lại trên bàn để tìm ra ca từ phù hợp với cái mình cầm trên tay. “Ca khúc này quá nặng nề.” Cô buột miệng và hối tiếc về những lời mình vừa nói ngay lập tức khi cô gái trẻ quay sang nhìn cô. “Ơ... ý của mình là nó quá nhiều những từ ngữ diễn tả nỗi đau khổ cùng cực, y hệt như những ca khúc nhan nhản ngoài kia nhưng hoàn toàn có thể cải thiện nếu được diễn đạt tốt hơn.”

Haruna đưa tay ra hướng về phía Yuko, người trao cho cô ấy tờ giấy bài hát, đọc lướt qua những chữ mà Yuko đã nói. “Đây là của Yuya. Anh ấy yêu cầu được tham gia một phần công việc của tôi, buổi trình diễn đầu tiên mà gây ấn tượng sẽ khiến anh ấy có được những hợp đồng thu âm tốt.”

Yuya có thể hát? Yuko chưa bao giờ lường trước khả năng đó. “Và cậu đồng ý?”

“Tôi đã không đưa ra bất cứ câu trả lời nào mặc dù việc Yuya muốn một hợp đồng thu âm cũng không quá khó so với mức độ nổi tiếng của anh ấy. Anh ấy cũng có không ít kinh nghiệm lĩnh vực này rồi nên nếu có hướng dẫn cụ thể thì cũng chắc cũng tạm ổn.” Haruna đúc kết.

Những năm qua Yuko vẫn nghe nói về Yuya nhưng chưa lần nào bận tâm đến những chuyện trước đây của hắn ta cũng như hiện nay hắn sống như thế nào, thế nên có thể cô đã bỏ qua rất nhiều chuyện có dính dáng đến người đàn ông này. “Tôi thấy...” là tất cả những gì Yuko đang định nói trước khi âm thanh từ mảnh giấy khiến cho đôi mắt cô mở rộng. Cô nhìn Haruna xé bản nhạc của Yuya thành nhiều mảnh.

“Cô đang tự hỏi tại sao đúng không?” Một nụ cười hoài nghi hiện lên bên khóe miệng Haruna. “Vì bài hát chết tiệt này là về cô. Anh ấy viết như thể tôi là kẻ mù mà không nhận ra ý nghĩa tiềm ẩn trong nó vậy.” Một bên lông mày của cô ấy nhướn cao. “Ngạc nhiên quá phải không?”

Yuko cảm thấy cổ họng mình đang bốc cháy. Cô đã tin rằng họ sẽ vượt qua quãng thời gian hợp tác cuối cùng này mà không có bất kỳ xung đột nào xảy ra, để gây nên những tình huống khó xử lúc nào cũng có thể xuất đầu lộ diện và làm hỏng tâm trạng. Haruna rõ ràng rất thích châm chích Yuko về những chuyện xảy ra trong quá khứ bằng cách liên tục gợi nhớ đến mối quan hệ trước đây giữa cô và Yuya. Chẳng lẽ hai người không thể ở riêng bên nhau mà không cần đả động đến người đàn ông chết tiệt đó hay sao? Nhưng ngay lập tức cô nhận ra nguyện vọng đó còn khó hơn cả tìm đường lên mặt trăng vì thật sự không cách nào loại bỏ tên hắn ta ra khỏi các cuộc nói chuyện. Hắn ta là chồng Haruna và là bố của các con cô ấy.

“Mình phải đi đây.” Yuko đặt ly của mình xuống và đứng dậy, cứ thế theo ý mình đi đến cửa ra vào.

“Tại sao?”

Yuko đột ngột dừng chân lại khi vừa bước được một bước ra khỏi cửa. Cô quay người lại để nhìn thấy Haruna cúi đầu xuống bất lực, như đang lấy bình tĩnh để chuẩn bị lên án cô chuyện gì đó.

“Oshima-san, cô làm việc cho tôi nhưng đến giờ tôi vẫn chưa lần nào hỏi cô lý do tại sao cô quay trở lại?” Ánh nhìn của Haruna cũng từ từ lướt đến chỗ Yuko đang đứng.

Yuko đã từng chứng kiến một Haruna cứng đầu đột ngột biến thành một người nhạy cảm khi nhắc đến cái tên Yuya. Không khí giữa họ dần trở nên đông đặc lại và Yuko cảm thấy trái tim cô đột nhiên đập nhanh hơn vào thời khắc này. 

“Mình cần thiết phải bắt đầu lại từ nơi nào đó và Blue Oasis không thực sự là chỗ tốt nhất để có thể giúp mình trang trải những phúc lợi y tế tốt nhất cho Keita, thế nên mình cần một nơi khác để đi. Mình đã cầu xin chủ tịch bằng mọi giá, kể cả gập đầu cúi xin để mong ông ta có thể cho mình trở lại. Mình không quan tâm ông sẽ đẩy tôi lên với vai trò gì nhưng mình cần một vị trí vững chắc để làm lại cuộc đời một lần nữa.” Yuko thu hẹp khoảng cách của họ một lần nữa khi chỉ còn có vài bước chân, đứng trước mặt Haruna. “Từ thời điểm mình quay lại công ty, mình biết mình không còn thuộc về nơi đó nữa. Những người mình biết, những người bạn mà mình từng có, họ không còn nhận ra mình. Mặc dù thế, mình không quan tâm. Mình trở lại là vì lý do ích kỷ của riêng mình... Chí ít, mình muốn lấy lại hình ảnh mình trong mắt cậu.”

Yuko bước lại gần hơn và tìm đến cô gái trẻ, với hy vọng và nguyện cầu cho sự đụng chạm này của cô không bị cự tuyệt. Nhịp đập trong trái tim cô mỗi lúc một rộn ràng hơn khi cô đặt tay mình lên trên cánh tay Haruna và kéo họ lại gần nhau. Chỉ lần này thôi, chỉ đêm nay thôi, bằng hết sức lực của mình, cô cho phép bản thân được hưởng đặc quyền được giữ lấy Haruna.

“Cho đến hôm nay, mình không chắc những thứ mình làm đều hoàn hảo và có vẻ như càng cố gắng, mình lại càng làm tổn thương cậu. Nhưng mình thề, Yuya chưa một lần nào đọng lại trong tâm trí mình kể từ khi mình bước ra khỏi hố đen sa ngã trước kia. Tất cả mọi thứ mình làm kể từ đó đến giờ là vì lợi ích của anh trai, và vì cậu... với hy vọng một ngày nào đó nghe cậu nói rằng: Ngay cả khi chúng ta không thể quay trở lại với nhau, chúng ta vẫn có thể sánh bước bên nhau đi về phía trước. Có thể không phải là những người bạn tốt nhất, hay thậm chí chẳng được gọi là bạn bè nữa, nhưng chí ít là khiến cậu thừa nhận chúng ta đã từng sẻ chia những ký ức rất tuyệt vời.”

Nhịp tim của Yuko đã dần hạ nhiệt khi nhận ra cô gái trẻ không chiến đấu để thoát khỏi vòng tay cô. Cô tự hỏi đêm nay điều gì làm nên tâm trạng lạ lùng của người trước mặt nhưng cô không dám phá vỡ khoảnh khắc quý giá, có lẽ là cơ hội vàng cuối cùng, cũng là duy nhất đối với cô từng có trong đời. 

“Nyan Nyan.” Yuko lên tiếng, mặc dù đây là một trong những điều cấm buộc phải khai trừ, nhưng cảm giác đêm nay sẽ là ngoại lệ. “Là mình sai, khi có thái độ thù địch và chống đối cậu trong quá khứ, mình đã không ngừng hối hận về hành động của mình: khinh suất lựa chọn của tuổi thiếu niên ngu ngốc, mong ước ích kỷ của tuổi trẻ ngây thơ. Khi nghĩ về những gì đã xảy ra, mình hận bản thân sao ngày đó có thể nông nỗi đến như vậy.”

“Tôi nhớ mà...” Haruna cuối cùng cũng cất lời, bằng một giọng dịu dàng. “Khi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, tôi nhớ mình đã nêu ý kiến với Takamina về lối hành xử của cô. Tôi thậm chí còn chẳng biết chúng ta đều cư xử một cách háo thắng đến thế nào, trước khi gặp cô.”

Sau tình tiết vô tình được tiết lộ, Yuko mỉm cười nhẹ nhàng. “Ờ, mình là kẻ đáng ngạc nhiên mà lị.” Cô nói đùa và cảm thấy nụ cười ấm áp của Haruna nơi khúc quanh cổ của mình.

“Cô đến giờ vẫn đáng ngạc nhiên như vậy...” Haruna thì thầm.

Yuko đã rất ngạc nhiên trước lời thú nhận giữa căn phòng yên tĩnh. Cô rất muốn tin rằng đằng sau những câu nói của cô ấy, luôn chứa chan nhiều ẩn ý sâu sắc mà nhất thời cô chưa hiểu hết. Tuy nhiên, cụm từ đơn giản đó vô nghĩa đến mức hoàn hảo để kết thúc một cuộc trò chuyện.

Haruna nhẹ nhàng gỡ cánh tay mình khỏi tay cô và Yuko cố gắng chiến đấu với khao khát được kéo cô ấy vào lòng cho cái ôm ấm áp thêm nữa. Khoảnh khắc này quá ngắn ngủi và cô chẳng cách nào che giấu được sự nuối tiếc trên khuôn mặt mình. Cô cảm thấy nhộn nhạo với suy nghĩ đáng xấu hổ là tấn công cô gái trẻ nên ráng nín thở để duy trì một khuôn mặt không lộ vẻ đen tối. Cảm giác ngứa ngáy râm ran trên từng thớ ngón tay thôi thúc Yuko kéo Haruna lại cho một cái ôm nữa nhưng cô biết làm thế chỉ khiến cho mọi việc tồi tệ hơn. Một hồi chuông cảnh tỉnh vang lên bên tai Yuko và cô hiểu đó là gợi ý để cô phải rời khỏi, trước khi cái mặt tồi tệ kia của cô nổi lên và giành mất sự kiểm soát của lý trí.

“Mình phải đi đây.” Cô nói mặc dù sự chậm chạp của mình trong mỗi bước chân trên đường di chuyển bày tỏ rõ sự miễn cưỡng khi phải rời đi.

Haruna gật đầu và quay trở lại chiếc ghế dài, chọn lấy những mảnh giấy và sửa chữa mấy ghi chú trên bản tình ca của mình một lần nữa. Cô dồn sự tập trung của mình trên cách mảnh giấy để đánh lạc hướng sự phân tâm của chính mình trên người quản lý vừa rời khỏi. Khi chỉ còn một mình, Haruna thở ra một hơi nặng nề và trở về phòng. Cô băng qua căn phòng bằng kính và dừng lại trước cửa phòng Yuya. Hắn ta sẽ không trở lại đây trong 3 ngày nữa và sau đó cô sẽ bắt đầu tour diễn. Khi chợt nhớ ra điều gì đó phải làm, Yuya sẽ quay về nhà để thăm mấy đứa trẻ. Mặc dù Haruna luôn dành thời gian rảnh rỗi ở bên các con của mình, cô cũng chẳng mấy quan tâm đến sự hiện diện của hắn ta.

Họ vẫn chưa thể hòa hợp với nhau trong lối sống và mỗi lúc Haruna càng trở nên cố chấp hơn đối với cách sống buông thả của Yuya. Hắn ta là bố của hai đứa trẻ nhưng lại chẳng ý thức được nghĩa vụ mà những bậc làm cha mẹ nào cũng nên làm. Con cái chỉ là thứ rằng buộc hắn ta với gia đình này. Chăm sóc con cái không phải là sở trường của hắn, cũng như kiểu người của Yuya cũng chẳng hợp để làm việc này. Haruna chỉ mong hắn có thể quan tâm đến bọn chúng thường xuyên chứ không phải tùy hứng khi nào hắn ta thích thì làm. Tuy nhiên, Haruna không có quyền gì để đánh giá Yuya, bởi vì cô là người có lỗi nhất với hắn, với cả hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro