Chap 9: Flashback in London

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày không còn em

Net Siraphop' POV

Người ta không biết tôi và em đã chia tay, không một ai cả.

À không, phải là "Làm gì có ai biết tôi và em từng yêu đương, từng bên nhau."

Năm đó khi tôi lần đầu gặp em, em cũng giống như những người tôi từng gặp trong trường đại học thôi. Nhìn sơ qua là tôi biết em thích tôi rồi. Nhưng tôi là người đàng hoàng, tôi sẽ không thả thính với tất cả những người thích tôi đâu, kể cả em.

Rồi em còn nhớ không, là em, chính em, chính em đã theo đuổi tôi. Em chủ động đề nghị được hẹn hò với tôi. Mà tôi là một người đàn ông yêu hoa, làm sao tôi có thể từ chối được chứ. Thế là chúng ta bên nhau.

Thời điểm chúng ta bắt đầu bên nhau, tôi chẳng mong đợi gì đâu, tôi đoán chúng ta sẽ chia tay nhau nhanh thôi. Và em, sau đó sẽ trở thành một đóa hoa xinh đẹp trong hồi ức. Hoa gì bây giờ nhỉ? À, tôi còn nhớ ngày em tỏ tình với tôi, khi dàn hoa leo màu hồng phấn phủ kín bức tường phủ rêu xanh ở sân vận động nở nở bung bét, tôi đã khen em xinh như mấy bông hoa đó.

Nó tên là "Spirit of Freedom"? Tôi không biết nữa, lần tiếp theo tôi gặp lại loại hoa hồng trông giống như vậy là ở nhà em. Một lần nữa tôi phải cảm khái rằng em và những đóa hoa đó thật là giống nhau, đều xinh đẹp và có chút dịu dàng.

Nhưng hóa ra tôi lầm rồi. Tôi cứ nghĩ đóa hoa James Su xinh đẹp dịu dàng sẽ là của của tôi mãi cho đến khi tôi muốn trả em về với bức tường phủ rêu xanh. Tôi cứ thậm chí từng có phút giây mơ màng khờ dại nghĩ rằng James Su chính là sự ràng buộc duy nhất mà tôi "chấp nhận".

Ừ, nói thật đấy. Tôi từng mơ màng nghĩ mình đã chấp nhận mọi sự ràng buộc đến từ em, tôi còn có hơi mong chờ tương lai phía trước, sau khi cuộc đời tôi có thêm em.

Vậy mà tôi sai rồi. Ngày hôm đó tôi nhận ra thế mà mình cũng có lúc ngây ngô khờ dại như thế này.

Sáng hôm đó tôi thức dậy nhưng bên cạnh không còn em nữa. Chiếc gối tôi thường nằm sao lại ướt như vậy? À, hình như là tôi đã khóc, khóc rất nhiều. Tôi thẫn thờ rất lâu để nhớ xem vì sao vậy, vì sao mà tôi lại khóc nhiều như thế. Rồi tôi mở điện loại ra kiểm tra lịch làm việc như mọi khi, ảnh nền màn hình khóa vẫn là đóa hoa James Su của tôi.

Tôi thấy rồi, tôi lần nữa đọc lại tin nhắn mà đêm qua em gửi cho tôi.

@james.spmk: Chúng ta chia tay được không anh? Em nghĩ em muốn quay lại vùng an toàn của mình, xin lỗi anh. Em nhất định sẽ ổn và anh cũng thế nhé. Đừng tìm em, cũng đừng yêu em nữa anh nhé. Cảm ơn anh rất nhiều vì tất cả.

Tôi đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, đến mức khóc cũng không hay. Em luôn cần một vùng an toàn, mà tôi thì chưa bao giờ là vùng an toàn của em? Chua chát thật. Em bảo em ổn, và em ép tôi cũng phải ổn như em? Ai cho em cái quyền đó! Ai cho em cái quyền thích yêu thì yêu, không muốn nữa thì bắt tôi chia tay?

Tôi. Là tôi cho em cái quyền đó. Vì vốn dĩ tôi không nghĩ người bị bỏ lại là mình. Mà nếu có thì tôi cũng chẳng tin là mình sẽ đau như thế.

Tôi đã ở lì trong phòng, loanh quanh như một con nghiện từ ngày ngày qua ngày khác. Tôi vừa thuyết phục mình rằng em đi rồi, phải để cho em đi thôi, có gì đâu mà buồn đến thế, vừa không dằn nỗi sự oán hận đối với cái nết trẻ con bạc bẽo của em. Tôi tự giằng xé mình giữa việc thông cảm cho em và đồng cảm với chính mình.

Đó chính là Net Siraphop đấy, em có tin nỗi là tôi sẽ trải qua những ngày như thế không? Chắc là không. Bây giờ nhớ lại, tôi còn không dám tin mình có thể ngu đến thế cơ mà.

Em rời khỏi London ngay trong đêm? Tôi chỉ đoán thôi vì sau chuỗi ngày ngu ngốc đó, tôi không hề hỏi thăm điều gì về em nữa. Có lúc tôi cảm thấy mình như vậy chẳng khác nào lãng tránh hiện thực, trông rất hèn hạ, nên tôi đã thử tỏ ra bình thường trước mặt mọi người.

Có một lần tôi giả vờ hỏi đám bạn mình rằng nong James học ban mỹ thuật đã có người yêu chưa nhỉ. Và rồi họ hào hứng kể cho tôi nghe những điều tôi đã biết về em. Ừm, em khá nổi tiếng đấy, nhiều người quan tâm đến em lắm, vậy mà họ không hề biết tôi chính là người em yêu.

Nghĩ cũng phải, em yêu tôi nhanh quá mà, làm sao người ta kịp nhận ra.

Tôi tự nghĩ tự thấy nực cười. Tôi đủ tư cách để châm chọc em sao? Có lẽ nỗi buồn bao trùm linh hồn tôi mấy hôm nay đã thôi miên tôi rằng mình thật đáng thương, làm tôi quên mất rằng ngay từ đầu tôi đến với em cũng chỉ là vì muốn chơi thôi.

James Su à, một năm, hai năm ... bao nhiêu năm rồi em nhỉ? Không biết nữa, tôi lười đếm quá. Tôi không phải cái kiểu người sẽ bi lụy, sẽ ngờ nghệch khoanh tròn lên mấy tập lịch để đếm xem người ta rời khỏi đây được mấy ngày rồi. Đương nhiên là không rồi.

Tôi chỉ có thể nói rằng, tôi vẫn là tôi. London vẫn mơ màng trong sương, vẫn còn đó những cơn mưa đến bất ngờ nhưng chóng vánh, vẫn còn đó dàn hoa hồng leo bên bức tường đầy rêu. Nhưng có đúng là chúng không nhỉ? Tôi không nhớ nữa,mọi thứ đã không còn rõ ràng trong trí nhớ của tôi nữa rồi. Hình như là vậy.

Tạm biệt em, thì quá khứ hoàn thành của tôi!

—------End POV—-----

Rất lâu sau đó, khi Net Siraphop bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài, hắn bần thần nhớ về rất nhiều điều thuộc về em, và rồi cũng nhận ra rằng em sẽ chẳng nhớ gì về hắn cả, vì em chưa từng biết. Em chưa bao giờ muốn biết về người yêu em.

Vì em không yêu tôi hay vì em yêu tôi chưa đủ nhiều?

Sao cũng được, dù sao thì Net Siraphop đã không còn yêu em nữa rồi, hắn không còn muốn yêu em nữa.

Hắn học tài chính, trước khi học đại học hắn chẳng nghĩ gì nhiều, nói đi du học nhưng chủ yếu là đi đổi gió. Gió thì đã đổi rồi, nhưng bản chất của hắn thì không. Hắn ở London tự do như một con ngựa đứt cương. 

Net Siraphop không hề ngốc nhưng hắn không thích một cuộc đời có mục tiêu, hắn chỉ làm khi cảm hứng đến, và yêu đương cũng vậy.

Con người hắn nổi bật ở đó, cách hắn sống như nào ở London ai cũng biết - That Asian Fuvk Guy, nên ai cũng buồn cười, chả hiểu sao người như thế lại học tài chính, lại còn có thành tích tốt nữa.

Ngoài chuyện chuyên ngành và định hướng nghề nghiệp gây sốc thì còn có một khoảng thời gian không ai thấy hắn hẹn hò hẹn chịch gì với ai cả. Hình như sau khi tốt nghiệp một thời gian, chả ai thấy hắn tia thêm em nào, à thì cũng có tia nhưng không đáng kể.

Ai cũng tưởng hắn chơi chán rồi nên buông tay, hoặc là nghĩ Net Siraphop nay đã muốn tập trung vào kiếm tiền rồi. Chỉ có hắn biết mình bị người ta chơi chán rồi bỏ, và sau đó, hắn trở nên tự chán cả bản thân mình.

Sau khi chia tay James Su, hắn từng 419, cũng từng có những cuộc tình chóng vánh đúng nghĩa, nhưng cái cảm giác nên có đã không còn như trước nữa. Thứ hắn đòi hỏi ở tình nhân hình như đã nhiều hơn, mà họ thì không một ai làm được điều đó.

Hắn muốn một người ôm hắn nồng cháy hằng đêm nhưng tuyệt đối không được động lòng với hắn. Chỉ bao nhiêu đó thôi mà, hắn tự nhủ là mình chỉ cần bao nhiêu đó thôi mà, khó lắm sao. Nên hắn đành tự cho là mình rất vô tội, rất bất đắc dĩ phải nói chia tay khi người ta bắt đầu cảm thấy sâu nặng.

Rồi hình như hắn cũng bỏ qua hẳn cái sở thích yêu đương chóng vánh mà tập trung vào kiếm tiền. Ít nhất những món lời rơi vào tay hắn là thứ không cần cái vùng an toàn chết tiệt nào để tồn tại hết. Những gì chúng cần là một tài khoản đủ hạn mức để nhét chúng vào.

Đen tình đỏ bạc, chuyện này hoàn toàn ứng nghiệm với Net Siraphop. Ban đầu hắn đầu tư vào một quán bar nhỏ, sau đó là một hộp đêm ở Anh do người quen mở, toàn bộ khoản tiền đầu tư là tiền bán nhà của hắn. 

Thời điểm đó hắn định bán nhà xong sẽ quay về Krungthep luôn, khoản tiền bán nhà tạm thời không để làm gì nên mới tiện tay đầu tư. Chỉ trong một thời gian ngắn, hắn nhận lại được khoản lợi nhuận lớn hơn một nửa số vốn ban đầu.

Net Siraphop hệt như một người sinh ra để đầu tư, hắn cảm thấy mình khá nhạy với cơ hội và tiền. Những trận đổ tiền thành công nối đuôi nhau khiến hắn tin vào mắt nhìn và nhận định của mình hơn bao giờ hết. Hắn lại lần nữa tin vào đôi mắt này.

Và rồi kế hoạch về Krungthep cứ dời rồi lại dời. Net Siraphop bắt đầu cuộc đời lưu lạc có chủ đích, nay đây mai đó. Nghe nói có người cần một vùng an toàn, hắn đếch tin là phải có cái vùng đó mới có thể sống được. Miễn là mình thấy ổn thì chẳng phải cả cái vùng trời này đều an toàn sao!

Cái thời hắn vẫn thi thoảng nhớ đến người ta, mỗi khi nhập cảnh tại một quốc gia nào đó, hắn đều tự thì thầm rằng:

"James Su thân yêu, mong là em đang ổn với cái vùng an toàn chết tiệt đó."

—-----End chap 9—----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro