Chap 10: Gặp lại "Em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Net Siraphop không mua nỗi căn biệt phủ của James Su là thật. Hắn cũng không có hứng tới mức mượn căn biệt phủ để phá rối James Su. Em người yêu cũ ngay từ đầu không hề có trong kế hoạch của hắn.

Net Siraphop lân la tìm hiểu tình hình của các hộ dân cư trong làng. Mỗi ngày dành thời gian ra ngoài trồng hoa, tưới cây với mọi người. Thật sự không tài nào giải thích nỗi, nhưng cái làng này, trừ James Su ra toàn là người tuổi ngoài 40.

Net Siraphop ở đây được hơn nửa tháng, đột nhiên thấy tâm tịnh hơn không ít. Mỗi lần gọi điện cho mấy đứa choi choi như Thomas cũng không còn sức mà hơn thua móc mỉa nữa.

Có lúc hắn thấy sợ cái sự thanh tịnh này, sợ mình thật sự bị cuốn theo nhịp sống chậm rãi đến đáng sợ ở đây, hắn liền đánh xe vào nội thành, lên bar ngồi một tí. Nhưng cũng chỉ là một tí thôi, chẳng ai ép uổng hay quản thúc gì nhưng đúng 9h tối là hắn đã có mặt ở nhà.

9h tối, đỗ xe vào gara xong, Net Siraphop đi dạo dọc theo con đường lát đá trong căn biệt phủ rộng đến đáng ghét. Mấy ngày đầu tới đây, hắn còn hứng thú, còn trầm trồ về độ đáng tiền của khối gia sản này. Nhưng sau đó, cả căn biệt phủ gần 7000 mét vuông mà trừ người làm theo giờ ra thì chỉ có đúng 2 người ở, hắn thấy có hơi sợ.

Có mỗi 2 người thôi mà còn phải mỗi người một tòa nhà cách nhau một khu vườn mới chịu. Em người yêu cũ của hắn làm sao ấy, hắn không hiểu nỗi tại sao em ta cứ phải bày ra thế trận giằng co, nửa ăn năn nửa sợ sệt với hắn làm gì? 

Ai làm gì mà em ta phải trốn? Sợ hắn ghi thù chuyện năm xưa hay là em còn vấn vương tình cũ?

Net Siraphop đứng dưới cây đen đường trước nhà James Su nhìn lên tầng 2 nghĩ vẩn vơ. Ánh đèn vàng hắt sáng chỉ một khoảng nhỏ trước sân, chỉ vừa đủ để người ta nhìn thấy giàn hoa hồng kiều diễm đang ngủ vùi trong sương. À, có cả dây tóc tiên nữa chứ không chỉ mỗi hoa hồng.

Net Siraphop đứng lâu lắm rồi thì phải. Đến mức hắn nhận diện thêm được vài loại thực vật xanh xanh nhỏ nhỏ quấn quanh nhà James Su rồi này!

Hắn có uống một chút rượu, nhưng thề là chút rượu đó chẳng đủ làm hắn say. Chỉ là cái mùi hoa hồng rộn ràng giăng khắp không gian bên này làm thần kinh hắn tê liệt. Có lẽ hắn điên rồi mới đứng dưới này lâu đến thế trong khi một chiếc bóng cũng không nhìn được.

"James Su!!!"

Net Siraphop cho là mình say rồi mới gào ầm lên gọi người ta ra như thế. Chắc là say rồi? Nhưng mình say thì mình tìm chủ nhà thôi, sao đâu nhỉ!

Em chủ nhà của hắn có lẽ đang chuẩn bị ngủ. James Su khoác áo tắm ra ban công lạnh lùng nhìn xuống "con ma men" đang vật vờ tựa vào ngọn đèn đường.

"Anh nổi điên cái gì đấy?"

Cách một tầng lầu, cách một tầng không, cách vài ngọn gió đêm cuộn tròn vào những cánh hoa nép bên em, Net Siraphop sững sờ. Tựa như hắn vừa gặp lại "em".

Dường như đôi mắt cay xè lên vì gió lạnh này vừa nhìn thấy "em" một lần nữa. Dường như cũng từng có những đêm như thế, em của hắn đứng ở nơi đó chờ hắn về. Nếu không thật sự cần thiết, Net Siraphop cảm thấy mình cứ say như thế này thêm một chút cũng tốt lắm.

"Em vào thay đồ trước đi, lạnh đấy." 

Người trên ban công không hiểu con ma men này định làm gì. James Su cảm thấy khó hiểu và có chút lo lắng:

"Anh không sao chứ? Say thì về nghỉ đi, ở đây gió to lắm."

James Su quan tâm đến hắn sao? Có phải em cũng vô thức lo lắng cho hắn như cái cách hắn theo phản xạ sợ em bị lạnh hay không? Nhưng rồi Net Siraphop khựng lại trước ánh mắt chất chứa đầy hồ nghi của em. 

Ánh mắt này xa lạ quá, sao em ấy từng nhìn ra mọi nỗi đau của hắn dù là nhỏ nhất cơ mà? Net Siraphop không tin, hắn không chấp nhận được. 

"Anh không về. Anh mệt. Em chăm sóc anh một chút cũng không được sao?"

Mắc mớ gì mà phẫn uất cơ chứ? Hắn cũng không hiểu, không hiểu sao mình càng nói lại càng giằng xé, càng như đang tự sát thương chính mình. Hắn tự sát thương chính mình rồi nhưng vẫn không nhìn thấu được người kia. Hắn nhìn không thấu người kia đã bị dọa sợ chưa, hay người kia có bao giờ nghĩ lại mà đau lòng hay không. Hắn không nhìn thấy chút nào cả.

James có nhớ, thực ra cậu cũng chưa bao giờ quên rằng từng có một Net Siraphop mỗi ngày đều nói với cậu y một câu y như vậy. Nhưng kèm theo đó không phải là giọng điệu oán trách như thế này.

James không chần chừ nghĩ ngợi nữa. Cậu không lạ gì cái trạng thái say thì ít dỗi thì nhiều của Net Siraphop. Cậu thấy bất lực nhưng vẫn đi thay đồ để còn xuống gặp hắn. Sự thật tàn khốc như vậy đấy, chỉ cần có ai đó nhắc tới chuyện cũ là cậu đều nhớ lại hết, nhớ rõ từng chút một.

Ai bảo chỉ có mình Net Siraphop biết căm phẫn? Cậu dễ chịu lắm chắc. Hắn nói không cần áy náy nữa, hắn không còn bận tâm tới chuyện cũ nữa rồi. Thế tất cả những điều này là sao? Hắn không cố ý bắt cậu nhớ lại chuyện cũ? Đều là vô tình sao?

James Su trùm hoodie xuống chỗ Net Siraphop. Hắn vẫn đứng đó cố chấp không đi.

"Net Siraphop, anh tìm tôi để làm gì? Đừng đùa nữa, anh có hiểu anh thật sự đang làm cái quái gì không vậy?"

À, giờ thì hắn thấy rõ rồi. Em của hắn vốn đã không còn tồn tại nữa rồi. Net Siraphop yên lặng nhìn người đang uất ức chất vấn hắn. Em của hắn chưa bao giờ đặt ra cho hắn nhiều câu hỏi như vậy hết.

Thậm chí ngay cả cái câu phổ thông nhất là "anh có yêu em không?" người ta cũng chưa bao giờ hỏi. Em của hắn chưa bao giờ hỏi hắn đang nghĩ cái quái gì vậy, em chỉ chờ hắn, chỉ yên tĩnh làm một đóa hoa xinh đẹp được hắn đặt trong chiếc hộp thủy tinh.

James Su cố gắng giữ hơi thở của mình ổn định, cậu sợ nhất là để cảm xúc của mình bị cuốn theo người khác. Nhưng Net Siraphop làm sao vậy? Hắn chỉ nhìn chăm chăm vào gương mặt cậu mà không nói gì cả. Hắn đang soi mói cái gì vậy? Dường như Net Siraphop không để ý lắm tới lời cậu nói thì phải.

Hắn chầm chậm đưa tay lên chạm vào gương mặt cậu. Những cái chạm khẽ khàng, rời rạc, và lạnh buốt như chạm như không rơi trên làn da trắng sứ của cậu. Ngỡ ngàng chấm dứt ngay trong một cái chớp mắt, James giật mình né đi.

Cảm xúc quen thuộc đó lần nữa vụt khỏi tay hắn, Net Siraphop chợt như tỉnh lại sau giấc mơ chóng vánh:

"Tâm sự với em một chút, không biết em có muốn nghe không. Tôi từng rất muốn hỏi người yêu cũ của mình cái câu y hệt như em vừa hỏi ấy. Từng rất muốn hỏi em ấy có thật sự hiểu mình đang làm cái quái gì không vậy."

Em có thật sự hiểu mình đã làm cái quái gì không vậy?

"Giờ thì anh còn muốn hỏi nữa không?"

James không muốn trả lời câu hỏi này, nhưng nếu cậu vì trốn chạy mà để lại một con dao găm trong tim Net Siraphop thì cậu cũng không chạy được.

"Em biết người đó đã làm gì với tôi sao James Su? Em biết sao! Không, tôi tin là em không biết đâu."

Ừm, Net Siraphop nói đúng, cậu không biết, cậu không muốn biết hắn đã bị người ta làm gì đâu. Mấy chuyện xé rách vết thương đã lành như thế này hạn chế làm vẫn hơn.

"Được rồi. Anh không khỏe ở đâu? Tôi giúp gì được cho anh đây."

Net Siraphop thở dài, không rõ là mệt mỏi rồi hay buông xuôi rồi. James thấy hắn cười, cậu cho rằng vào lúc này hắn khóc có lẽ dễ coi hơn. Chợt hắn bước tới ôm nhẹ cậu vào lòng. Cậu không giật mình, không tức giận, chỉ là không biết mình nên làm gì bây giờ.

Cái ôm này tựa như vẫn chưa bao giờ xa lạ với cậu, cảm xúc quen thuộc khiến người ta vô thức muốn dựa vào. Sự dựa dẫm quen thuộc này cũng đồng thời khiến lòng James xao động, có chút hoảng hốt.

Net Siraphop dường như vẫn nhạy cảm với mọi sự xao động đến từ James như thói quen. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu trấn an, cũng từ từ siết chặt vòng tay hơn.

"Cho tôi mượn em một chút thôi là được rồi. Em người yêu cũ của tôi sống hơi vội, nên tôi vẫn thiếu em ấy một cái ôm chia tay."

—----End Chap 10—------

Annie: Fic này chủ công. Chủ công từ đầu tới cuối. Kể theo góc nhìn từ Net Siraphop nhiều hơn nhé cả nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro