Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Net Siraphop những ngày sau đó thi thoảng vẫn mua hoa mang sang tặng bạn chủ nhà. Có hôm là hoa cúc, cúc tana, hôm là hoa hồng đỏ,... hôm nào gặp cậu thì hắn đưa tận tay, không thì đặt trên chiếc bàn trà trong sân. Mỗi lần một loại khác nhau, phải công nhận hắn chọn hoa khá đẹp, có mắt nhìn lắm.

Tối hôm đó James về nhà hơi trễ, cậu thấy trên bàn có một bó hoa. Chắc chắn không ai khác ngoài Net Siraphop mua.

Là một bó lưu ly màu tím nhạt. James không biết là hắn mua bừa hay mua có dụng ý, nhưng cậu không thể để tình trạng này tiếp diễn nữa. Hắn muốn cậu phải như thế nào mới vừa lòng? Muốn cậu thân thiết hòa hợp như bạn bè, hay muốn cậu trực tiếp trở mặt như người yêu cũ đúng nghĩa?

"Forget me not? Net Siraphop, anh có ý gì?"

James ôm bó hoa lưu ly đi đến khu nhà Net Siraphop đang ở. Trời đã tối rồi nhưng hắn đang đứng trong bếp chờ xay cà phê. Hắn lười biếng tựa lên bàn, dáng vẻ không màng đến sự đời nhưng lại có điểm cuốn hút khó tả. Nghe thấy tiếng đẩy cửa, hắn quay ra nhìn.

"Trễ vậy? Sao nay rồng lại đến nhà tôm thế này?"

Net Siraphop vẫn như mọi khi, vẫn thoải mái lịch sự, đúng mà, hắn có làm gì cậu đâu. Cậu lý gì mà tự ức chế rồi tự khởi binh vấn tội hắn? James trấn tĩnh lại một chút rồi đi lấy một bình hoa tới đặt trên bàn, bắt đầu cắm hoa.

"Hoa bên nhà tôi nhiều quá rồi, bó này tôi giúp anh cắm, để bên này đi."

"Em không thích hoa lưu ly à?"

Với tư cách là một khách trọ, Net Siraphop cư xử đúng mực, thân thiện, tôn trọng, không có điểm nào có thể xét nét cả. Chỉ là James thấy ghét cái cảm giác chết tiệt này, ghét cái cảm giác mình là người đuối lý.

Cậu tập trung vào bó hoa, động tác gọn gàng thành thục như thể cắm hoa là việc cậu làm hàng ngày.

"Net Siraphop, bây giờ tôi ít khi cắm hoa lắm. Hình như là lâu lắm rồi. Anh đừng tặng cho tôi nữa."

Có lẽ nên vậy thật. Net Siraphop đủ nhạy cảm để nhận ra James Su dường như hơi mệt mỏi. Chủ nhà của hắn rốt cuộc lại nghĩ cái quái gì thế. Hắn mua hoa, nhân tiện mua thêm một bó tặng cậu theo phép lịch sự thôi mà.

"Được thôi. Tôi đang pha cà phê, nhân tiện pha cho em một ly nhé."

James không nói gì cả, có thể là đang suy nghĩ, hoặc là đang kìm nén điều gì đó. Nhưng dù là gì thì Net Siraphop cũng không hiểu, hắn thực sự không hiểu bạn nhỏ này cho lắm.

Không gian rộng lớn mà yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng leng keng của ly tách, tiếng sột soạt không đáng kể của kéo, của giấy gói hoa, tiếng đi lại khe khẽ. Nhưng tuyệt nhiên không ai nói với ai thêm một lời. Sau đó James mang bình hoa lên phòng khách tầng 2.

Từ trên cầu thang nhìn xuống khu bếp, là Net Siraphop loay hoay với mấy mẩu hoa lá chưa kịp dọn, hắn vừa dọn vừa pha cà phê. Khung cảnh hòa hợp nhưng bên trong lại toàn là cảm giác ngột ngạt vô hình.

Tới người không hiểu cái quái gì đang xảy ra như Net Siraphop cũng cảm thấy ngột ngạt. Rồi cuối cùng người bị bức phải giải thoát cho chính mình trước là James Su.

"P'Net này."

"Vâng?"

"Thời gian sau đó, anh giận tôi có lâu không?"

Net Siraphop không vội trả lời. Hắn điềm đạm khoan thai pha nốt 2 ly cà phê đá. Một cho mình, một cho em người yêu cũ. Đặt ly cà phê lên bàn rồi nhưng em người yêu cũ vẫn cứ đứng chết dí trên cầu thang.

Hắn nghênh ngang hất cằm gọi cậu xuống lấy cà phê, nhưng cậu từ chối.

"Cảm ơn, nhưng tôi không thích uống cà phê vào ban đêm."

Net Siraphop lắc đầu bất đắc dĩ, tự mình đem ly cafe lên cầu thang, bắt người ta cầm lấy bằng được. James không còn cách nào từ chối hắn.

Hắn dùng ly cà phê của mình "cạn ly" với James, khẽ thở dài bất lực:

"Tôi nhớ mang máng là chỉ có tôi không uống cà phê ban đêm thôi mà. Giờ em hết thích rồi?"

James gượng gạo khuấy ly cà phê của mình, cố gắng làm cho tiếng đá viên khuếch đại trong bầu không khí.

"Mấy chuyện như vậy đâu đáng để anh nhớ tới nữa."

Net Siraphop không đứng với James nữa, cũng không muốn tiếp tục đề tài này, hắn quay người đi lên tầng trước.

"Chuyện trước kia tôi xin lỗi anh, mong là anh đừng để trong lòng nữa." Đừng cố dằn vặt tôi nữa.

Nhưng James cứ đuổi cùng giết tận ép hắn cho cậu câu trả lời. Net Siraphop cảm thấy thật tức cười, em người yêu cũ bao năm rồi tính nết vẫn vậy. 

Em ấy muốn yêu thì liền yêu, không muốn nữa thì liền chia tay, trong lòng thấy bối rối một chút thì liền ép người ta cho mình câu trả lời. Được thôi, vậy thì tôi cho em câu trả lời.

"Tôi chẳng để cái mẹ gì trong lòng hết, cho đến khi tôi gặp lại em. Nói thế có vừa lòng em không? À, chắc là không rồi."

Chiếc cầu thang ngoằn ngoèo chợt như bị ép ngắn lại chỉ còn vài nấc thang, giữa bọn họ không chỉ là khoảng cách, mà còn có hàng ngàn mũi tên lơ lửng hướng về phía đối phương.

Net Siraphop thề rằng hắn không hề cố tình dùng cách này để gợi lại chuyện cũ, tới hắn cũng quên mất là mình từng ghét uống cà phê ban đêm từ lâu rồi. Thứ làm hắn nhớ lại chính là sự giật mình trong vô thức của ai kia.

Cái giật mình đó, sự áy náy đến muộn đó bắt hắn nhớ lại mình đã từng bực dọc như thế nào. Hắn nhịn cái gì cũng được, nhưng nhịn không được cái chuyện em người yêu cũ năm lần bảy lượt nhắc chữ "chia tay" với mình. Thế là không nhịn được đớp vài câu.

"Sao hả chủ nhà của tôi, có muốn tôi tạo điều kiện để em được nói chia tay một lần nữa cho đỡ áy náy không?" Net Siraphop châm chọc người kia, nhưng cũng là đang tự giễu cợt chính mình.

Người kia đứng dưới cách hắn đâu đó 10 bậc thang, tầm nhìn thơ thẩn rơi vào ly cà phê mà hắn đang cầm. Hắn thấy như thể James Su nảy giờ vẫn luôn nín thở, tới giờ mới chầm chậm thở ra. Đột nhiên một ý nghĩ quái gở xẹt qua đầu hắn: May quá em ta còn thở!

"James Su!!!"

James Su nào đó như bừng tỉnh khỏi giấc mơ trắng, ánh mắt vô hồn chậm chạp một hồi mới tìm thấy thấy gương mặt của Net Siraphop.

"Hở?" Anh nói cái gì cơ.

Net Siraphop đột ngột thấy mệt, rất mệt. Hắn khép mắt 1 giây thở ra:

"Về sau đừng nhắc tới cái lần chia tay đó nữa. Như em nói đó, cái gì không cần thiết thì đừng nhớ nữa. Sự áy náy của em cũng vậy, cũng không cần thiết đâu."

Thế giới lại tiếp tục phân ra thành hai nửa. Ngày hôm đó, một người nhốt mình trong phòng, một người thơ thẩn loanh quanh khắp căn nhà rộng lớn.

Một mình vứt rác, một mình dọn dẹp, ... một mình James làm mọi thứ nhưng lại không thể nào tìm lại cảm giác "một mình" như trước. Cứ chốc lát lại nhớ rằng "còn một người khác đang ở đây".

James vừa chọc chọc đáy ly cà phê vừa giận: Thế giới này lại bị người khác chiếm mất một nửa rồi.

—-------End Chap 5—----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro