Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây James không có nhiều thời gian dư thừa để nghĩ tới chuyện gì khác ngoài chuẩn bị cho bộ sưu tập sắp tới. Dự định cuối năm nay sẽ trình làng, nhưng trước mắt, cậu cần hoàn thành trước 2 thiết kế để phục vụ cho việc quảng bá qua tạp chí.

Thế nhưng vì lời đề nghị của Net Siraphop mà cậu không tài nào tập trung hoàn thành thiết kế được. Với hiểu biết "ít ỏi" của cậu về Net Siraphop, cậu thật sự không biết hắn thật sự sẽ nhúng tay lật ngửa cả ngôi làng này lên hay không.

Nếu là trước kia, có thể hắn chỉ nói đùa thôi, còn bây giờ thì cậu không chắc lắm. Net Siraphop của hiện tại luôn như có như không gây cho cậu cảm giác bị uy hiếp, cảm giác hắn nói cái gì là có cái đó. Thật sự rất phiền não.

Cậu cứ cầm điện thoại lên rồi đặt xuống. Thực tế thì cậu không lo nỗi chuyện của cả ngôi làng, cậu cũng không bận tâm mấy. Chuyện cậu thức sự bận tâm là những dao động liên tục trong lòng về Net Siraphop.

Dường như có một thế lực nào đó đang nhét vào đầu cậu ý nghĩ rằng cậu muốn cho hắn tới đây. Không có lý do gì khác cả, chỉ là cậu muốn thế thôi. Nhưng chính ý nghĩ này lại làm cậu thấy hoảng hốt. 

Làm gì có chuyện cậu lại muốn ở cạnh Net Siraphop một lần nữa? Thế là cậu tốn 2 ngày liền để cố phủ định dòng suy nghĩ thường trực trong đầu mình.

Đúng lúc cậu muốn trốn tiếp thì Net Siraphop gọi tới. Là gọi điện chứ không phải nhắn tin. Hiếm lắm mới có khi James Su cảm thấy bị đe dọa, thế nhưng giờ hình như tay cậu đang run rẩy. Cậu chần chừ đấu tranh tâm lý chán chê rồi mới nhấn nghe.

"Chào buổi sáng, cũng hơn 2 ngày rồi, không biết em tính toán xong chưa?"

"Ừm."

James Su phản hồi một cách vô nghĩa trong vô thức. Đột nhiên tai cậu ù hẳn đi, không nghe không hiểu cái gì cả. Chính xác hơn là cậu không muốn hiểu bản thân mình sao lại muốn cho Net Siraphop quay lại đây nữa.

"Sao vậy? Em tính xong cho tôi thuê bao nhiêu một tháng chưa?"

"Chưa có tính." James có hơi mệt mỏi, cậu lơ đãng đáp theo phản xạ tự nhiên thôi.

"À không sao, để tôi đến rồi chúng ta cùng tính cũng được."

"Cũng được." Cậu ôm điện thoại nằm cuộn trên ghế lười, mệt mỏi phó mặc cho đời.

Mãi một lát sau, không biết bên kia đã tự cúp điện thoại từ lúc nào. James Su tỉnh lại sau cơn đấu tranh nội tâm dữ dội trong đầu mình. Cuối cùng thì cậu vẫn phải "làm theo ý mình", dù cậu biết làm vậy rất - không - nên.

Nhưng chuyện cũng đã rồi. Net Siraphop nhắn tin báo lại rằng chiều mai hắn dọn đến, phòng nào cũng được, đồ đạc của hắn không nhiều. Dòng tin hắn gửi tới đơn giản gãy gọn nhưng nó lại chắc như đinh đóng cột, à không, đóng vào đầu cậu.

James Su như bị đinh đóng vào đầu, lòng vòng loay hoay đi dạo khắp nhà xem nên cho hắn ở đâu, thật sự là quay vòng hết một buổi và lơ mơ suốt một ngày.

James Su: Cái nghiệt duyên khỉ gió gì đây chứ!

Net Siraphop hí hửng dọn đến căn biệt phủ tráng lệ. Chiều hôm sau hắn tự lái xe đến, trừ đồ dùng cá nhân ra thì cũng không mang theo gì khác. Thế mà có mang ít quà đến cho chủ nhà đấy.

"Tôi mang ít cà phê hạt đến tặng chủ nhà của tôi đây."

James Su bàng quang, không mấy bận tâm:

"Cảm ơn, anh cứ dùng đi, tôi không thích cà phê cho lắm."

"Ồ" Net Siraphop thấy bất ngờ thật nha!

Thế là em chủ nhà từ sau chiều hôm đó rất ít khi chạm mặt hắn. Căn biệt phủ này quá rộng, lại chỉ có 2 người ở, nếu không muốn gặp mặt nhau thì đúng là khó chạm mặt thật.

Mà Net Siraphop cũng không phải đến đây để trêu đùa em người yêu cũ. Hắn thường ra ngoài và cũng bận rộn với những quỹ đầu tư của mình. Hắn cứ tính toán rồi chờ, rất khó hiểu. Nhìn qua thì thấy hắn khá rảnh, không có việc gì đàng hoàng nhưng James Su vẫn luôn thấy áp lực về hắn. Cậu cảm thấy Net Siraphop luôn tính toán cái gì đấy, và cũng đã tính đâu ra đó.

Nhưng trốn được ngày một sao mà trốn được tới ngày hai. Net Siraphop chủ động tạt qua khoảng sân vườn của James Su "ngồi chơi". Người ta làm việc, còn hắn thì ngồi chơi.

"Lạ lùng ghê ấy ha James Su, dù là lúc trước hay bây giờ thì vẫn luôn là em bận rộn hơn tôi. Không biết nữa, nhưng nhìn qua luôn là vậy."

Net Siraphop thản nhiên nói tới chuyện ngày xưa mà không có chút bồi hồi nào. Hắn chỉ đơn giản là nói chuyện phiếm thôi. Nhưng ai kia thì không dễ chịu như vậy. Cậu cảm thấy sợi dây căng chặt trong đầu mình vừa bị gẩy một cái.

"Net Siraphop, anh mua không nỗi căn nhà của tôi đâu."

"Ừm, nên tôi sẽ không mua nhà của em đâu. Tôi biết tự lượng sức mình rồi."

Nói rồi hắn tạm biệt cậu, thong thả rời đi. Mấy năm trôi qua, giờ hắn quay lại và nói cho cậu hay rằng hắn đã biết "tự lượng sức mình". James ôm mặt đờ người ra, cậu khó chịu như thể mình bị người ta quay lại đòi nợ ân tình, bị người ta lên án trách móc mà mình thì không có cái cớ nào để chống cự.

Ngày tiếp theo, mới sớm ra Net Siraphop đã hớn hở đứng dưới nhà cậu hét lên:

"James Su, tôi mua hoa tặng em này!"

James Su vừa thấy choáng váng, vừa không hiểu chuyện gì, thơ thẩn xuống lâu mở cửa. Hắn đứng cạnh vườn hoa hồng của cậu, ôm một bó cúc họa mi thật to. Nhìn qua trạng thái của hắn rất tốt, khá vui vẻ.

"Tôi đi mua hoa, nên nhân tiện mua cho chủ nhà mình một bó, có lẽ em sẽ thích."

James nhận lấy bó hoa cúc, cảm ơn hắn, nhưng cũng nhắc hắn lần sau không cần làm vậy nữa.

"Đừng ngại, chỉ là tiện tay thôi mà, tôi thường mua hoa lắm." Tặng hoa xong hắn rời đi ngay.

James mang bó hoa lớn đặt lên chiếc bàn lớn trong bếp, cứ để đó rồi nhìn, không biết giữ lại cắm hay nên vứt đi nữa.

"Anh thích hoa từ khi nào? Anh mà lại thường mua hoa sao?"

Cậu vừa khó chịu vì cảm thấy bị châm chọc, vừa mệt mỏi vì nỗi cắn rứt không cần thiết đang ngày càng lớn lên trong mình.

—--------End chap 4 —-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro