Chương 6: Những lời phỉ báng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên đường lái xe về nhà trong đầu Mạnh Quỳnh lúc này không ngừng vang lên những lời nói của Quách Khiếu Thiên ban nãy, trên người anh cũng có hơi men nên có chút không tỉnh táo.

Anh như thể mất kiểm soát mà chạy xe lao như một tên lửa, đúng lúc phía trước một chiếc xe tải chạy qua. Hai mắt Mạnh Quỳnh mở lớn vội nhanh chóng vẹo tay lái, chiếc xe Lamborghini màu bạc của anh không may đâm thẳng vào hàng rào, cả người anh đập hẳn phía trước. Gương mặt ập xuống vào vô lăng, máu từ trên trán chạy ra ngay sau đó anh lờ mờ bất tỉnh.

Phi Nhung định vươn tay tắt đèn ngủ thì bất chợt điện thoại trên bàn reo lên, cô lấy làm lạ nhưng vẫn vươn tay cầm lấy điện thoại nghe máy.

_ Alo

_...

Không biết đầu dây bên kia đã nói những gì nhưng sắc mặt của cô trở nên tái nhợt, cả người chợt bật run rẩy. Không nghĩ nhiều cô liền ngắt kết nối vội nhảy xuống giường xỏ dép lê còn không quên cầm điện thoại theo ra khỏi phòng ngủ.

Lúc cô đi xuống dưới lầu thì thấy quản gia Lâm đang ở trong phòng bếp uống nước, đúng lúc bà cũng nhìn thấy cô.

Nhìn gương mặt hốt hoảng của cô khiến bà lo lắng, vội vàng hỏi.

_ Tiểu Nhung, đã xảy ra chuyện gì? sao sắc mặt của con lại nhợt nhạt thế này

Cô nhìn quản gia Lâm mà rưng rưng nước mắt, cả người cô vẫn còn run rẩy vì cuộc gọi ban nãy.

_ Bác Lâm..Huhu...Mạnh Quỳnh..anh ấy bị tai nạn đang được cấp cứu, con nhanh chóng phải đến đó gặp anh ấy

Quản gia Lâm nghe như tin chấn động, nhưng bà biết cô rất lo lắng cho anh chỉ có điều cô nhóc này vì quá lo lắng cho Mạnh Quỳnh mà quên luôn thay quần áo.

_ Ngoan không khóc, nhưng trước tiên con phải đi thay đồ đã rồi đi

_ Không đâu bác, anh ấy đang trong tình trạng nguy kịch con phải đi gặp anh ấy ngay bây giờ

Chưa để quản gia Lâm nói gì, cô đã chạy vọt ra khỏi nhà trong đêm khuya, sau đó cô bắt taxi đến bệnh viện tư nhân Giang Thành.

Ngồi đợi trước cửa phòng phẫu thuật suốt bốn tiếng đồng hồ cuối cùng đèn phòng phẫu thuật đã tắt, một vị bác sĩ và hai y tá bước ra.

Cô nhanh chóng túm lấy hai cánh tay vị bác sĩ kia căng thẳng hỏi tình hình của Mạnh Quỳnh.

_ Sao rồi bác sĩ? chồng tôi thế nào rồi, có nguy hiểm đến tính mạng không?

_ Đã qua cơn nguy kịch rồi, ngày mai ngài Nguyễn sẽ tỉnh lại, xin Nguyễn phu nhân yên tâm

Nghe được câu trả lời này, không hiểu sao cô lại rơi nước mắt đúng hơn là nước mắt vì quá vui mừng, nhẹ nhõm. Cả đêm đó cô đã không hề chợp mắt, vẫn thức trật bên cạnh Mạnh Quỳnh.

Sáng sớm ngày hôm sau, đúng như lời của vị bác sĩ kia nói. Mạnh Quỳnh cựa quậy người một cái sau đó khẽ mở đôi mắt đang nhắm nghiền ra, đập vào mắt anh là trần nhà trắng xóa anh còn ngửi được mùi thuốc khử trùng khiến anh nhất thời khó chịu.

Lúc này anh mới phát hiện mình đang nằm ở bệnh viện, Mạnh Quỳnh cảm giác nặng nặng ở tay phải liền cúi người nhìn xuống thì thấy Phi Nhung đang gục đầu ngủ.

Một luồng khí khó chịu ập đến, Mạnh Quỳnh không hề thương tiếc mà giật tay mình ra, đồng thời làm cho cô tỉnh giấc. Vừa thấy anh đã tỉnh trên gương mặt của cô không giấu được sự vui mừng, giọng thanh thoát của cô vang lên.

_ Mạnh Quỳnh, anh tỉnh lại rồi? thật tốt quá

Nhưng đổi lại là sự im lặng của anh, Mạnh Quỳnh từ nãy đến giờ luôn nhìn cô từ trên xuống dưới, và trên gương mặt hiện lên sự khinh thường dành cho cô.

_ Bộ cô không cảm thấy mất mặt à?

_ Dạ?

Cô ngây ngô trả lời dù không biết anh đang nói cái gì, anh nhếch môi cười khẩy nhìn cô một lượt rồi không ngừng buông lời phỉ báng lên người cô.

_ Mong cô nhìn lại bộ dạng nhếch nhác của cô đi, nhìn chẳng ra một con người. Đúng là rất mất mặt, cô không xứng đáng làm vợ của tôi

Hai tay cô bất giác bấu chặt vào nhau, cúi gằm mặt xuống để ngăn ngừa nước mắt chảy xuống. Cô thành ra bộ dạng nhếch nhác này là vì ai hả? vì muốn một lòng quan tâm lo lắng cho anh nhưng đổi lại là sự khinh miệt, phỉ báng của anh.

Cô thật sự đã cạn lời, ngay cả phản kháng trả lời cô cũng không thể thốt lên nỗi.

Anh chán ghét nhìn bộ dạng này của cô liền tháo dây chuyền nước ra, cầm điện thoại lên cho trợ lý Nhan. Được một lúc thì trợ lý Nhan cũng đã đến, trên tay cậu ta cầm một túi đồ. Anh nhận lấy túi đồ đi vào phòng tắm, lúc đi ra trên người anh đã chỉnh tề.

Cô hoảng hốt khi thấy anh cùng trợ lý Nhan định rời đi, không phải cô không muốn làm phiền anh nhưng mà trên người anh vẫn còn đang bị thương, cô không thể làm ngơ được.

_ Anh...anh vẫn đang bị thương, sao đột nhiên xuất viện?

Anh khựng lại ngay cả đôi mày nhướng lên một cách khó chịu.

_ Tôi thích thì xuất viện cô còn muốn quản ư? Còn nữa, đừng có mà đi theo tôi nhìn bộ dạng nhếch nhác của cô khiến tôi thật mất mặt với mọi người

Cô nhìn lại bản thân mà cười khẩy, hiện tại trên người cô vẫn đang mặc nguyên bộ đồ ngủ pijama màu trắng, chân mang dép lê. Ngay cả đầu tóc cũng bù xù, cô lần nữa nở nụ cười chế giễu bản thân.

_ Tại sao anh lại không nghĩ em vì anh mà thành ra bộ dạng nhếch nhác này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro