Chương 5: Yêu anh, em chưa từng hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quản gia Lâm để cô nghỉ ngơi rồi bà xuống lầu muốn làm vài món thanh đạm cho cô ăn.

Cô ngồi thẫn thờ dựa lưng vào thành giường, ánh mắt lơ đãng nhìn qua cửa sổ. Bất chợt nước mắt nóng hổi rơi xuống sau đó nhanh chóng đưa tay gạt đi, trong đầu cô lúc này xuất hiện hình ảnh anh đưa tay bóp chặt cổ cô và không ngừng nói những lời tổn thương.

Chỉ vì cô vô ý làm rớt xuống khung hình của Phạm Tuyết Nhàn thôi mà anh dường như đã muốn lấy mạng của cô, nghĩ đến cảnh Phạm Tuyết Nhàn trở về sau đó tìm anh và nói những điều đáng thương với anh, lúc đó anh có mềm lòng không? nghĩ thôi mà tim cô đã bị ai đó không ngừng bóp chặt lấy.

Đang miên man suy nghĩ thì quản gia Lâm đẩy cửa bước vào, nhìn ánh mắt u sầu của cô thì bà chỉ biết thở dài. Trên tay bà đang bưng khay tô cháo chay hạt sen vẫn còn nóng hổi.

_ Vẫn còn nghĩ ngợi lung tung?

Cô tức thời hoàn hồn, vội quay mặt sang nhìn quản gia Lâm, cô cười trừ nói.

_ Lại bị bác nói trúng rồi

_ Đừng suy nghĩ nữa cho thêm đau lòng, Ăn chút cháo chay hạt sen này rồi hãy nghỉ ngơi ha

_ Dạ

Cô định đưa tay nhận lấy tô cháo thì bị quản gia Lâm không cho, cô nghiêng đầu khó hiểu.

_ Tay phải của con đang bị thương không tiện cầm tô cháo, cứ để bác đút cho ăn

_ Thật phiền bác quá

Thật ái ngại khi được quản gia Lâm đút nhưng vì không muốn phụ lòng tốt của bà nên cô cũng không từ chối.

...

Bar Đông Tân.

Mạnh Quỳnh ngồi tựa lưng vào thành ghế và không ngừng rót rượu điên cuồng uống và uống, vẫn may bị một người đàn ông cản anh lại.

_ Quỳnh, đã xảy ra chuyện gì? có phải liên quan đến cô vợ hờ của cậu hay không?

_ Cậu ngậm mồm lại cho tôi, không được phép nhắc đến cô ta trước mặt tôi

Quách Khiếu Thiên nhún vai không nói nữa. Quả thật từ sau khi hay tin Mạnh Quỳnh cưới vợ, anh ta đã nhiều lần chứng kiến tình cảnh của anh sau một năm qua, nếu đã không yêu người vợ hờ này vậy tại sao Mạnh Quỳnh lại vẫn chấp nhận cưới cô ta, điều này đã khiến cho anh ta rất khó hiểu.

_ Rốt cuộc thì cậu cưới cái cô Phạm Phi Nhung gì đó với mục đích gì?

Như nhận ra điều gì đó hai mắt Quách Khiếu Thiên trừng lớn, anh ta đưa tay bụm miệng như không thể tin.

_ Đừng...đừng có nói là cậu vì chuyện của Phạm Tuyết Nhàn bỏ đi nên mới chấp nhận cưới Phạm Phi Nhung, rồi sau đó tìm cách trút giận lên người Phạm Phi Nhung thay Phạm Tuyết Nhàn ư? cái này quá tàn nhẫn rồi không?

Anh ta có gặp qua Phi Nhung một lần, nhưng khi đó trông cô rất mềm yếu tựa như chỉ cần chạm nhẹ lên một cái sẽ vỡ ngay, huống hồ ở bên cạnh cái tên Mạnh Quỳnh chắc hẳn cô gái nhỏ này đã chịu không ít tổn thương nhỉ?

Anh im lặng không nói gì, điều này Quách Khiếu Thiên đã chứng tỏ lời nói của anh ta đã rất đúng. Nhưng bản thân anh ta lại không ngờ đến Mạnh Quỳnh lại có thể tàn nhẫn đến mức này, nay lại là một cô gái yếu đuối.

Nhìn anh cứ liên tục uống rượu, anh ta còn chỉ biết thở dài ngao ngán.

_ Quỳnh này, Tôi nên khuyên cậu nên từ bỏ Phạm Tuyết Nhàn và cũng như giải thoát cho Phạm Phi Nhung đi, đến cuối cùng người đau khổ vẫn chính là cậu đấy, Mạnh Quỳnh.

Nghe Quách Khiếu Thiên nói thế, không hiểu sao trong lòng anh rất khó chịu mà không hiểu bản thân đang khó chịu về chuyện Phi Nhung hay là Tuyết Nhàn? càng nghĩ đầu lại anh càng rối rắm lên, nên nhất thời tức giận quát lớn.

_ Quách Khiếu Thiên, cậu thì biết cái gì chứ? đừng dùng đạo lý để nói chuyện với tôi, tôi như thế nào cũng không liên quan đến cậu, thế nên đừng quản chuyện của tôi. Cút về nhà với vợ cậu đi

Bị Mạnh Quỳnh quát nhưng anh ta lại không lấy làm lạ, chỉ hờ hững đứng dậy bước đến vỗ vai anh một vài cái.

_ Tôi đã nói rồi, cậu vẫn nên thử quý trọng Phạm Phi Nhung đi. Đừng để tới lúc đánh mất thì mới nhận ra đâu là người yêu quý mình thực tâm, khi đó hối hận chẳng kịp nữa đâu

Từng câu từng chữ chính miệng Quách Khiếu Thiên thốt ra khiến cho tâm trí của anh rất ngứa ngáy và khó chịu, vì không muốn nghe những lời kia nữa nên Mạnh Quỳnh đứng phắt dậy cầm lấy áo khoác rồi rời đi.

...

Trên đời này có hai thứ nước để có thể sát trùng được nỗi đau, đó chính là nước mắt và dòng sông thời gian.

Cô ngồi thẫn thờ trên giường nhưng ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào tấm ảnh đang cầm trên tay, đôi mắt đỏ hoe miệng thì cứ lẩm bẩm như một cô ngốc.

_ Mạnh Quỳnh, em chưa từng hối hận vì yêu anh nhiều như thế. Có lẽ ông trời đã sắp đặt cho anh và em, có duyên mà không phận. Dù vậy, nhưng em chẳng bước đi mà vẫn đứng ở đây, chờ đợi

Dù người đời có nói cô ngu ngốc cũng chẳng sao cả? bởi vì quá yêu Mạnh Quỳnh nên cô chấp nhận được, nhiều lúc trong thâm tâm của cô đã cố gắng cố gạt phăng hình bóng của anh nhưng không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro