Chương 29,30: Trả lại sợi dây chuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khó khăn lắm Phi Nhung mới có thể thốt hai từ ly hôn được, nhưng khi Mạnh Quỳnh đồng ý mà không suy nghĩ càng khiến cô rơi vào tuyệt vọng. Nhìn bóng lưng cô độc đang run rẩy của cô khiến lồng ngực anh cứ nao nao khó chịu, một cảm giác đau nhói nơi lồng ngực.

Nhưng hiện tại anh rất rối rắm, muốn chìa tay níu kéo cô lại nhưng vì sự ngoan cố của bản thân mà đành thôi.

Cô đi thật nhanh lên lầu, mặc cho cơn nấc nghẹn ngào nơi cổ họng, cô buông tay rồi..Mặc cho nỗi đau dày vò, hiện tại cô rất đau ở lồng ngực đau không thể diễn tả được. Mắt mờ đi và từng giọt nước mắt rơi xuống, không phải là cô khóc mà là nước mắt tự nhiên rơi.

Lúc đi ngang qua phòng khách thì thấy Phạm Tuyết Nhàn khoanh tay trước ngực nhếch môi cười khẩy, gương mặt của cô ta không giấu được sự đắc ý.

_ Tôi nói rồi, chị nên nhanh chóng kết thúc với anh Mạnh Quỳnh đi nhưng không chịu nghe để rồi nhận lại cái kết đáng,

Bốp.

Vốn dĩ đã tức giận cô ta nay bị cô ta châm chọc khiến cơn giận của càng tăng thêm, cô không nghĩ nhiều liền lần nữa tặng cho cô ta một cái tát vào mặt, cũng đúng lúc này Mạnh Quỳnh đi vào nhưng anh khựng lại một chỗ mà không làm gì.

Ánh mắt đỏ hoe của cô nhìn Phạm Tuyết Nhàn đầy căm phẫn, cô như muốn quát vào mặt cô ta vậy.

_ Phạm Tuyết Nhàn, dừa lòng cô rồi chứ? Muốn làm tu hú chiếm tổ chim khách của cô đã thành công rồi đấy

Dứt lời, cô dứt khoát đi nhanh vào phòng đóng sập cửa lại. Cả người từ từ thụp xuống đất dựa hẳn lưng vào thành cửa, úp mặt xuống đầu gối bắt đầu khóc nức nở.

Lần cuối thôi, cô chỉ muốn lần này là khóc lần cuối. Kể từ giây phút sau cô sẽ không vì một người không đáng mà khóc nữa, tiếng khóc thê lương vang vọng khắp phòng, ai nghe sẽ phải xót đến tận tâm can.

...

Mạnh Quỳnh không còn tâm trạng nào mà để ý đến Phạm Tuyết Nhàn mà một mạch định quay về công ty nhưng không ngờ bị cô ta níu tay lại.

_ Anh định đi đâu vậy Hàn Phong? ban nãy em bị Phi Nhung đánh tận hai lần luôn ấy, anh nhìn xem hai bên má của em đỏ ửng rồi này

Giọng điệu cô ta hết sức đáng thương, cọ cọ gương mặt của mình vào cánh tay anh. Mạnh Quỳnh nhíu mày hơi khó chịu, nhẹ nhàng gỡ đầu cô ta ra.

_ Hay em gọi cho quản gia Lâm bôi thuốc giúp em đi, Anh phải đi ngay vì công ty còn có việc quan trọng

_ Mạnh Quỳnh..

Cô ta chưa kịp làm gì thì đã không thấy bóng dáng của anh nữa đâu, Phạm Tuyết Nhàn hậm hực dậm chân xuống đất đầy ai oán. Sau đó bỏ lên phòng, cô ta ngồi trên giường rút điện thoại gọi cho ai đó, nhưng hiển thị trên màn hình điện thoại của cô ta có ghi 'Anh yêu'.

Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy ngay, giọng nói đầy ôn nhu đến sửng người.

_ Nhàn Nhàn, sao lại gọi anh vào lúc này có biết anh đang họp không? nhưng mà có chuyện gì hay ho sao em yêu?

Phạm Tuyết Nhàn một tay nghịch móng tay còn một tay nghe điện thoại, khoé môi nhếch mép.

_ Vâng, em có một tin tốt muốn báo cho anh yêu nghe

_ Tin tốt? Em nói nghe thử xem

Người đàn ông à đúng hơn là bạn trai của cô ta chính là Đường Thất, hắn ta cũng là một người doanh nhân nhưng lại không có tiếng cho lắm, khi nghe những lời này khoé môi hắn ta cong lên thích thú.

_ Nguyễn Mạnh Quỳnh và Phạm Phi Nhung đã nhanh chóng ly hôn với nhau, anh nói xem có phải là một tin tốt hay không? ngay khi chị ta cút khỏi đây rồi thì em sẽ đường đường trở thành Nguyễn thiếu phu nhân

_ Em chỉ nghĩ như vậy thôi sao? Vậy kế hoạch của chúng ta ban đầu làm thế nào đây?

Đường Thất nhướn mày tỏ vẻ khó chịu, đừng có nói là Phạm Tuyết Nhàn vì muốn trở thành Nguyễn thiếu phu nhân mà không muốn thực hiện kế hoạch mà hai người họ đã định sẵn, quả thật hắn đã hết yêu cô ta nhưng vì lợi ích mà giữ cô ta bên cạnh để lợi dụng.

Bên này, Phạm Tuyết Nhàn nhăn nhó hết cả cả mặt.

_ Anh nói vậy gì hả? Làm sao em có thể quên được chứ, chỉ khi em thành Nguyễn thiếu phu nhân rồi mới kế hoạch của chúng ta mới hoàn hảo được

Nghe cô ta nói vậy, Đường Thất nhất thời nghe có vẻ hợp ý lẫn tin tưởng, Hắn ta vờ giọng nói hối lỗi với cô ta.

_ Cho anh xin lỗi em nhé, vì trách nhầm em yêu rồi. Em có tha lỗi cho anh được không?

Phạm Tuyết Nhàn lập tức đỏ mặt, là phụ nữ khi nghe những lời này không rung động làm sao được, cô ta điên cuồng gật đầu.

_ Vâng, em tha thứ cho anh

Hai người họ nói chuyện qua lại vài câu nhanh chóng cúp máy, Phạm Tuyết Nhàn rời giường đi đến quầy rượu tự rót cho mình một ly Whisky, sau đó lắc lắc đều.

Phạm Tuyết Nhàn nhấp một ngụm bỏ vào miệng rồi rơi vào trầm ngâm, quả thật cô ta không biết vì lý do gì mà Mạnh Quỳnh lại muốn cưới cô ta cho bằng được, nhưng mà điều này không còn quan trọng với cô ta nữa. Lúc trước cô ta cùng Đường Thất sang nước ngoài, lúc đó cô ta không hề biết gia thế khổng lồ của anh, lúc khi biết thì thời gian đã trôi qua một năm.

Ngay khi nghe từ chính miệng Phạm phu nhân kể về gia thế của Mạnh Quỳnh và việc anh yêu cô ta, hai mắt cô ta cùng Đường Thất sáng lên mà ham. Sau đó hai người họ bắt đầu ấp ủ kế hoạch một cách hoàn hảo rồi mới quay trở về.

Phạm Tuyết Nhàn cũng từng nghe Mạnh Quỳnh nói cô ta chính là ân nhân cứu mạng của anh, lúc đó cô ta nghe mà không hiểu gì nhưng lại nhận vu vơ luôn.

Uống hết ly rượu, cô ta loạng choạng bước vào giường thì lại nghe tiếng mở cửa.

Cạch.

Cô nhàn nhạt bước vào, đi đến trước mặt cô ta chìa tay ra rồi hờ hững lên tiếng.

_ Trả sợi dây chuyền lại cho tôi

Phạm Tuyết Nhàn vì có men rượu nên có chút ngà ngà, cô ta đột nhiên bật cười thành tiếng sau đó đứng dậy đi phía cạnh bàn.

_ Trả thì trả, sợi dây chuyền rẻ mạt này tôi không nên giữ thì hơn, vẫn may cho cô là tôi chưa vứt nó

__________

Chương 30: Bị bắt đi

Sau khi lấy được sợi dây chuyền từ tay Phạm Tuyết Nhàn, cô nhanh chóng rời khỏi phòng cô ta rồi quay về phòng ngủ.

Cô ngồi thẫn thờ nhìn sợi dây chuyền trên tay, mặc dù đã buông tay Mạnh Quỳnh nhưng cô không muốn bỏ mặc sợi dây chuyền này, cứ coi như là món quà sau ly hôn đi.

Quản gia Lâm hay tin cô và Mạnh Quỳnh ly hôn thì ngay lập lên phòng tìm cô.

_ Bác Lâm?

Bà ấy từ từ tiến đến chỗ cô, đưa ánh mắt luyến tiếc nhìn cô.

_ Vậy là con phải rời đi sao? Tiểu Nhung à, bác không nỡ...

Cô nấc nghẹn ôm lấy quản gia Lâm sau đó vỗ vỗ lưng bà như an ủi, ngay cả cô không nỡ rời xa bà ấy. Nhưng biết làm sao được do ông trời đã sắp đặt làm sao trái được, nếu cô và quản gia Lâm có duyên ắt hẳn sẽ gặp lại nhau.

_ Bác Lâm, con đi rồi bác phải nhớ giữ gìn sức khỏe, không được làm việc quá sức nhé, Con sẽ thường xuyên gọi điện thoại cho bác

Quản gia Lâm giàn dụa nước mắt mà gật đầu, một lúc sau thì phòng ngủ của cô truyền đến tiếng gõ cửa. Cô nghi hoặc đi lại mở cửa, người hiện trước mặt là trợ lý Nhan.

_ Trợ lý Nhan, Anh tìm tôi có chuyện gì sao?

Trợ lý Nhan ái ngại nhìn cô, sau đó cậu ta đưa một tệp hồ sơ trước mặt cô rồi nói.

_ Vâng, đây là Nguyễn tổng nhờ tôi đưa cái này cho Thiếu phu nhân ạ

Cô ngơ ngẩn cầm lấy định hỏi trong này có gì nhưng không ngờ trợ lý Nhan đã chuồn mất, cô lắc đầu ngao ngán mở tệp hồ sơ ra. Hiện trước mắt cô ba ba từ Đơn Ly Hôn khiến cô không khỏi cười nhạt.

Quản gia Lâm thấy sắc mặt không được ổn của cô liền lo lắng đi lại hỏi.

_ Trong đó ghi gì vậy Tiểu Nhung?

_ Không có gì đâu bác, chỉ là đơn ly hôn mà Mạnh Quỳnh gửi đến thôi ạ

Cô cười khổ trả lời, quản gia Lâm vì muốn cô yên tĩnh suy nghĩ nên đã an ủi vài câu rồi nhanh chóng rời đi.

Đặt tờ giấy ly hôn xuống bàn, cô không hề chừng chừ mà cầm cây bút lên ký tên vào đó, kể từ nay cô và Mạnh Quỳnh sẽ không liên quan đến nhau nữa, giờ thì hai người họ chính thức trở thành người xa lạ với nhau.

Phi Nhung cố nén nước mắt vào trong, mở tủ quần áo ra sau đó xếp gọn vào trong vali. Nhưng những thứ liên quan đến Mạnh Quỳnh, cô lại đem bỏ vào vali luôn.

...

Phạm Tuyết Nhàn sau khi ngủ được một giấc thì tỉnh dậy, cô ta uyển chuyển bước xuống giường vệ sinh cá nhân rồi đi xuống dưới lầu.

Đúng lúc này cô ta thấy Phi Nhung đang ôm lấy quản gia Lâm và có vali bên cạnh, khoé môi cô ta không ngừng nâng lên đầy mục đích.

Phạm Tuyết Nhàn cầm lấy điện thoại gọi cho ai đó khoé miệng cô ta vẫn chưa ngừng cong lên, Rất nhanh nhất người kia bắt máy.

_ Em yêu, gọi cho anh có việc gì không?

_ Đường Thất, giúp em thực hiện một kế hoạch này được không?

_ Được, em nói đi

Hắn ta không suy nghĩ mà đồng ý, Phạm Tuyết Nhàn càng vui mừng hơn cô ta nhanh chóng nói ra kế hoạch cho Đường Thất nghe, nói qua nói lại mất ba phút rồi hai người họ nhanh chóng cúp máy.

Cô ôm chầm lấy quản gia Lâm một hồi lâu mới buông bà ra, rất ngoan ngoãn nghe những lời dặn dò của bà, nghe xong lại không cầm được nước mắt mà bật khóc.

_ Bác Lâm, bác nhớ giữ gìn sức khỏe nhé...con sẽ thường xuyên gọi điện cho bác

_ Ừm, con cũng vậy nhé không được bỏ bữa đâu đó, Nếu không bà xót

Khẽ gật đầu với bà, Sau đó cô cầm lấy vali bước đi nhưng đúng lúc gặp anh trước cửa, cô không hề để tâm mà cứ thế cầm vali bước qua anh. Nhưng đi được nửa bước thì cổ tay bị anh nắm lấy, cô cười nhạt không ngoảnh mặt lại nhìn mà chỉ nhẹ nhàng gỡ tay anh ra rồi bước tiếp.

Phạm Tuyết Nhàn khi nhìn thấy Mạnh Quỳnh nắm tay cô thì không khỏi tức giận, cô ta lấy lại dáng vẻ điềm đạm mà uyển chuyển bước xuống cầu thang đi đến cho anh nũng nịu lên tiếng.

_ Anh Mạnh Quỳnh, sao anh lại về vào giờ này? À mà thôi, Em ra ngoài gặp chị gái của em nha, coi như nói lời chào tạm biệt với chị ấy

Dứt lời, cô ta còn định cho anh một nụ hôn vào mặt nhưng không ngờ bị anh nhanh chóng né tránh. Phạm Tuyết Nhàn hơi bất ngờ với sự né tránh của anh nhưng rất nhanh cô ta nở nụ cười ngượng ngùng với anh rồi xoay người đi ra ngoài, lúc này nụ cười của cô ta trở nên méo xệch.

Chết tiệt! Mạnh Quỳnh vậy mà muốn tránh nụ hôn của cô ta, khiến cô ta cảm thấy xấu hổ không thôi.

Cô kéo vali bước đi trên đường bộ hồn cô cứ thẫn thờ, giọt nước mắt tự nhiên rơi xuống nhưng rất nhanh cô lau đi. Nhìn dòng người vội vàng bước qua mà lòng cô trầm xuống nao nao, đi đến trạm xe buýt cô lại ngôi thẫn thờ đợi xe buýt đến, miệng tự an ủi bản thân.

_ Không sao cả, cùng đếm một! hai! ba! rồi hãy quên đi tất cả nhé, Mà rơi nước mắt cũng không sao cả nhưng đừng bỏ rơi bản thân là được rồi

Ngồi đợi xe buýt mà mãi chưa đến, bỗng dưng một chiếc xe ô tô Wolkswagen màu đen ngừng trước mặt Phi Nhung, cô chưa kịp định thần lại thì từ trong xe xuất hiện hai người đàn ông đô con bước ra, hai người họ nhanh chóng túm lấy cô đi vào xe.

_ Các người là ai? Mau buông tôi ra...buông ra...các người muốn bắt tôi làm gì?

Cô không ngừng vùng vẫy, khiến hai người đàn ông đô con kia tức giận không thôi, một tên không hề thương hoa tiếc ngọc mà một phát vào gáy cô khiến cô ngất lịm đi, nhưng trước khi ngất cô còn nhìn thấy Phạm Tuyết Nhàn cũng đang ở trong xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro