Chương 27,28: Các người nuôi tôi ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi Nhung sau khi về nhà thì hay tin Nguyễn lão gia đã trở về thành phố D rồi, cô còn chưa kịp chào tạm biệt vậy mà ông ấy đã rời đi rồi, khiến cô có chút luyến tiếc.

Vào đến phòng thì cô đã nhanh chóng vào phòng tắm sau đó leo lên giường nằm ngủ, nhưng cô không tài nào chợp mắt được vẫn nghĩ đến chuyện mà Âu Dương Phàm kể, lúc đó chả hiểu sao trái tim cô cứ lâng lâng đến khó tả ngay cả thở cũng trở nên khó khăn.

Nghe Âu Dương Phàm nhắc đến em gái đột nhiên cô lại muốn có ý nghĩ đi tìm ba mẹ ruột của mình, cô nằm nghiêng người nhìn ra hướng bầu trời đầy sao bỗng dưng nước mắt lăn dài xuống, trước đây cô đã từng rất hận ba mẹ mình vì sao lại bỏ rơi cô, Tại sao họ lại không đến tìm cô, họ có từng nghĩ cô sống có tốt không? tất cả câu hỏi này cô đã rất muốn nói ra. Nhưng đây chỉ là suy nghĩ vốn được cô che giấu trong lòng rất cẩn thận, không một thấu hiểu được đó.

Có điều cô nghĩ lại, lỡ như họ có nỗi khổ riêng thì sao? lỡ như họ không còn ở trên đời này nữa thì sao? sau khi nghe hết câu chuyện của Âu Dương Phàm, cô mới nhận ra bản thân không nên hận họ thì hơn.

...

Ánh nắng chói chang chiếu rọi vào gương mặt xinh đẹp câu hồn đoạt phách 'tức là đẹp và mị hoặc đến mức cướp đi hồn phách người ta, đến khiến người ta nín thở' của cô, vì khó chịu với ánh nắng chiếu vào nên cô nhanh chóng mở mắt ngồi dậy.

Nhìn qua đồng đồng hồ điểm đến bảy giờ hai mươi, cô có chút giật mình vội phi nhanh vào phòng vệ sinh rồi làm vệ sinh cá nhân, khoảng mười lăm phút sau cô đi ra rồi đi xuống dưới lầu.

Nhưng khi vừa mới bước chân xuống cầu thang thì đã nghe thấy tiếng Phạm phu nhân và Phạm Tuyết Nhàn đang vui vẻ nói chuyện với nhau, cô khẽ nhíu mày bọn họ đến đây làm gì.

Cô định bụng sẽ không làm phiền hai người họ nói chuyện nên đi thẳng vào phòng bếp để hỏi quản gia Lâm nhưng chưa kịp mấy bước thì lại nghe giọng chanh chua của Phạm Tuyết Nhàn.

_ Ay dô! chị Phi Nhung à, bộ chị không thấy mẹ ở đây hay sao mà không biết chào hỏi? như vậy là mất lịch sự lắm đó

_ Cô vừa nói ai mất lịch sự? nhìn lại cách ăn nói của cô đi rồi đi nói người khác

Cả Phạm Tuyết Nhàn và Phạm phu nhân đều sững sờ trước sự tức giận của cô, bọn họ lại không ngờ cô sẽ phản kháng lại chứ không phải đứng im mặc cho họ mắng nhiếc, nhưng ngay lập tức Phạm phu nhân tức giận khi con gái cưng của bà ta bị người khác giáo huấn.

Rầm.

Bà ta đập mạnh lên bàn, cùng với gương mặt phừng phừng tức giận đứng dậy chỉ tay vào thẳng vào mặt cô mà quát mắng.

_ Mày câm mồm lại, mày là cái thá gì mà muốn giáo huấn con gái tao hả? Nó là em gái mày đấy, con bé chỉ vì muốn tốt bụng nhắc nhở mày mà mày muốn lên mặt dạy đời nó, Mày là chị mày nên nhường nhịn con bé chứ. Hừ, bọn tao nuôi mày vô ích nhiều năm như vậy...

Cô cuộn chặt tay thành quyền gương mặt hơi đỏ vì tức giận, cô nghiến răng nghiến lợi lớn giọng đáp trả bà ta.

_ Các người nuôi tôi ư? các người từ nhỏ sớm đã vứt bỏ tôi không còn xem tôi là con của mấy người, các người cho tôi sống là để làm đá lót đường cho Phạm Tuyết Nhàn đi, vậy mà các người nói nuôi tôi?

_ Mày...mày...cái đồ vô lương tâm này...

Phạm phu nhân với gương mặt đỏ au vừa tức giận vừa thẹn, ngay cả câu muốn đáp cũng không được mà giờ thành lắp bắp. Phi Nhung lườm họ rồi bỏ đi vào phòng bếp thở hì hục, quản gia Lâm nhanh trí rót cho cô một ly nước lọc lạnh, bà lúc nãy cũng nghe thấy mọi chuyện lúc ấy bà vừa tức vừa kinh ngạc.

Phạm Tuyết Nhàn căm ghét nhìn cô rời đi sau đó nhanh chóng đỡ Phạm phu nhân ngồi xuống ghế lại, cô ta còn tốt bụng rót cho mẹ mình một ly nước.

Tay không ngừng vuốt ve tấm lưng Hàn phu nhân.

_ Mẹ yên tâm đi! Núi xanh còn có đó chẳng thiếu củi đốt, chỉ cần con còn sống thì Phạm Phi Nhung phải chết

Phạm phu nhân nhất thời bất ngờ, bà ta nhíu mày nhìn con gái một cách hiếu kỳ hỏi.

_ Con định làm gì với con nhỏ đó?

_ Tạm thời là bí mật, chờ đến lúc nào đó con sẽ nói cho mẹ nghe nhoa

Phạm Tuyết Nhàn không ngừng nũng nịu nói chuyện với bà ta, khi nghe con gái mình nói vậy thì bà ta cũng không tò mò nữa. Một lúc sau Phi Nhung ăn sáng xong thì đi ra, thấy Phạm Tuyết Nhàn vẫn còn đó liền nhướng mày đầy khó chịu.

_ Sao cô vẫn chưa chịu nhấc mông về? Tính làm trò gì nữa đây?

_ Chị gái à, bộ chị chưa nghe anh Mạnh Quỳnh nói tôi sẽ chuyển đến đây ở hay sao?

Phạm Tuyết Nhàn duyên dáng ngồi đặt bắp chân phải lên chân trái, nhàn nhã nhấm nháp ly trà sau đó đắc ý trả lời.

_ Sao cơ?

Chuyển đến đây ở ư? Mạnh Quỳnh  như vậy mà đã vội vàng đưa Phạm Tuyết Nhàn về đây ở, anh sao có thể đối xử với cô như vậy? Thà anh lạnh nhạt hay hành hạ đi chăng nữa thì trái tim cô không thể nào đau bằng cách Mạnh Quỳnh dẫn tình nhân về nhà.

Cô không nói gì mà lằng lặng đi về phía sau sân vườn, lặng lẽ rơi nước mắt dù cho cô có lau đi. Nếu Phạm Tuyết Nhàn đã ở đây rồi vậy cô nên biết đi đâu và về đâu đây.

____________

Chương 28: Nên kết thúc thôi

Đến khi tối, Mạnh Quỳnh  từ công ty trở về nhà thì đã tám giờ, Anh chưa kịp đi lên phòng thì đã bị một bàn tay mềm mại ôm lấy cánh tay anh, Phạm Tuyết Nhàn uyển chuyển kéo anh đi vào phòng ăn.

Giọng điệu hết sức nũng nịu.

_ Anh Mạnh Quỳnh, có phải công việc rất mệt lắm đúng không? Hôm nay em có dặn dò quản gia Lâm làm vài món ngon cho anh tẩm bổ đấy

Mạnh Quỳnh bị cô ta ôm và kéo đi không hiểu sao anh lại có loại cảm giác khó chịu, như không muốn cô ta đụng vào người vậy nhưng anh vẫn nhắm mắt bỏ qua.

_ Anh mau ăn cái này đi, ngon lắm đó

Quả thật cô ta cũng lớn gan gắp thức ăn bỏ vào chén anh, nhìn miếng thịt trong chén anh nhất thời lưỡng lự, Phạm Tuyết Nhàn nhìn hàng lông mày anh đang cau có liền nhanh chóng lấy lại miếng thịt trong chén của anh.

Nhưng chưa kịp lấy ra thì bị Mạnh Quỳnh ngăn cản lại.

_ Không sao đâu, em cứ để đó đi

_ Vâng ạ

Phạm Tuyết Nhàn nhếch môi cười thanh lịch, cô ta không ngờ anh có thể dễ dàng bỏ qua cho cô ta như vậy điều này khiến cô ta rất vui mừng, Quản gia Lâm đứng một bên nhìn một màn này chỉ biết lắc đầu thở dài ngao ngán rồi nhanh chóng xin phép anh về phòng nghỉ ngơi.

Đang ngủ miên man thì đột nhiên cô cảm thấy rát cổ họng, uể oải ngồi dậy nhảy xuống giường rồi đi xuống dưới lầu, đi được nửa cầu thang thì bước chân khựng lại khi nhìn thấy khuôn hình lãng mạn mà cô từng đêm ao ước, nhưng mà người trước mặt anh lại không phải cô.

Trái tim cô lúc này tan vỡ hoàn toàn, cảm giác tê tái ở lồng ngực khiến cô rất khó thở, nhấc từng bước chân nặng trĩu đi về phòng nhưng lại vô tình phát ra tiếng, Mạnh Quỳnh nhanh chóng xoay người nhìn thì chỉ thấy mỗi bóng lưng của cô đang dần khuất, anh nhất thời muốn đứng dậy nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại.

...

Phi Nhung vẫn còn đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng ồn ào của nhiều người dưới sân vườn, cô có chút bực mình đi đến kéo cửa rèm ra. Hai mắt cô lập tức trợn tròn, bọn thuộc hạ của Mạnh Quỳnh đang làm gì với vườn hoa của cô vậy? bọn họ vậy mà nhổ hết vườn hoa oải hương của cô, công súc cô trồng nó vậy mà trong tí tách bị bọn họ nhổ sạch sẽ.

Nhưng ánh mắt u ám của cô dừng ngay một người phụ nữ không ai khác ngoài Phạm Tuyết Nhàn, cô ta khoanh tay trước ngực không ngừng chỉ trỏ sai bảo thuộc hạ.

Chính là cô ta đã phá hủy vườn hoa oải hương của cô.

Phi Nhung lập tức đi xuống, không hề chậm trễ mà kéo người Phạm Tuyết Nhàn lại sau đó vung tay tặng cho cô ta một cái tát thật đau điếng, Phạm Tuyết Nhàn chao đảo suýt chút nữa ngã nhào ra đất, cô ta ôm mặt gào thét lên.

_ Cô đang làm quái gì vậy hả?

_ Câu này là tôi nói mới phải, cô đang làm gì ở vườn hoa của tôi vậy hả? dám cả gan nhổ hoa của tôi, vẫn muốn nhận thêm cái tát

Trái với lời uy quyền của cô, thì ngược lại Phạm Tuyết Nhàn chỉ nhếch môi cười khẩy, rõ ràng cô ta là đang chế giễu cô.

_ Hừ, cô tưởng cô là ai? Mà loa vào ra uy với tôi hả 'cô vợ hờ' kia. Nói cho cô biết luôn, chính Mạnh Quỳnh đã cho tôi cái lá gan để nhổ hoa của cô đấy. Giờ thì cả vườn hoa này sẽ thuộc về tôi, cô làm gì được tôi nào?

_ Cô...

Phạm Tuyết Nhàn dương dương đắc ý khoanh tay trước ngực từ từ tiến lại về phía cô, gương mặt hết sức vênh váo.

_ Sao? Không nói được à. Thôi được, tôi vốn là con người ngay thẳng vậy nên tôi vào thẳng vấn đề luôn, Tôi khuyên cô nên ly hôn với Mạnh Quỳnh đi dù gì người anh ấy yêu là tôi không phải cô, tôi là thật lòng muốn khuyên cô đấy

Cô vẫn đứng im trên mặt không có tí nào cảm xúc cả, nhưng Phạm Tuyết Nhàn lại nhầm tưởng cô đang kiềm chế cơn tức giận vậy nên cô ta càng muốn thêm giản đạo hơn.

_ Tôi khuyên cô một điều, thế giới của Mạnh Quỳnh cô không thể bước vào được thì đừng cố chen vào, làm khó người khác, lỡ dở mình, hà tất gì chứ? vậy nên hãy ly hôn với anh ấy đi, để còn có tự do

Dứt lời, cô ta còn không quên đưa tay vỗ vỗ vai cô định rời đi...

_ Đứng lại đó!

Phạm Tuyết Nhàn khá bất ngờ xoay lưng lại nhìn cô, nhưng lúc này cô ta chỉ thấy gương mặt điềm tĩnh của cô chứ không phải sự đau lòng, cô ta rất kinh ngạc không thốt nên lời.

Khoé môi Phi Nhung khẽ cong lên đầy thích thú, rõ ràng giọng nói của cô đang châm biếm cô ta đây mà.

_ Hừ, thân là củ cải mà cứ tưởng mình là nhân sâm, sống không có tâm thì đừng giao giảng đạo đức, chuyện vợ chồng của chúng tôi mà từ khi nào cô lại muốn xen vào?

Phạm Tuyết Nhàn nhanh chóng cứng họng, cô ta tức giận đến mức muốn bật khóc nhanh chóng co chân chạy vào trong, Nhìn bóng lưng cô ta rời đi mà cô chỉ biết hừ lạnh.

...

Ngay trong tí tách Phi Nhung nghe thấy tiếng động cơ xe, biết chắc là chiếc xe Mạnh Quỳnh nhưng sao anh lại về vào lúc này.

Phi Nhung định thần lại, định xoay người về phòng thì cổ tay bị ai nắm siết chặt lại đúng hơn là Mạnh Quỳnh.

Ánh mắt của anh rõ là đang rất hung dữ khiến người đối diện như cô mất hết dũng khí, cô không nhịn được đành lên tiếng.

_ Này, anh làm gì vậy? mau buông tay tôi ra ngay

Mạnh Quỳnh không có ý định nghe, anh cứ vậy mà thẳng thừng ngoài ý muốn.

_ Tại sao cô đánh Tuyết Nhàn? cô là đang thách thức giới hạn của tôi

Bỗng dưng cô nở nụ cười nhạt, hóa ra Mạnh Quỳnh trở về là vì hay tin cô đánh Phạm Tuyết Nhàn, vì cô ta mà chất vấn cô. Đoạn tình cảm này của cô đến đây phải kết thúc thôi, càng kéo dài càng thêm đau đớn.

_ Nguyễn Mạnh Quỳnh, chúng ta ly hôn đi

_ Được thôi, ly hôn thì ly hôn .

Vì cơn tức giận đang ăn mòn lý trí của anh nên nhất thời không suy nghĩ mà lập tức đồng ý, cô càng cười nhạt nhẽo hơn.

Đồng ý nhanh như vậy sao? Ha.

_ Nguyễn Mạnh Quỳnh, tôi thật ngốc khi đã từ chối tất cả các bàn tay đưa ra để chạy theo một bàn tay chưa khi nào hướng về phía tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro