Chương 4: Sự thay đổi của Thịnh Hưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi chiều là giờ học các môn chương trình nước ngoài.

Thiên Kim ôm tập sách di chuyển đến lớp A1, lớp được bố trí ở tầng cao nhất và gần phòng chứa đồ cũ của trường.

Mở cửa vào lớp, đập vào mắt là Phi Long đang nằm ườn ra bàn chơi điện thoại, bộ dạng không có gì là muốn học cả. Thấy Thiên Kim bước vào, cậu ta dừng bấm điện thoại và dán mắt vào người cô bé.

- Nhìn gì? - Thiên Kim dè chừng hỏi.

- Không có tóc trông bà xấu ghê. - Phi Long nói.

Thiên Kim đứng hình sau câu nói vô tư của Phi Long, vẻ mặt cô bé bắt đầu xám xịt, không nói không rằng mà bỏ về chỗ ngồi. Nếu là Thịnh Hưng nói câu đó thì có lẽ đã bị Thiên Kim chửi nát nước cho một trận, nhưng cậu bạn trước mặt là Phi Long, nhìn có vẻ hổ báo nên Thiên Kim đành nhịn.

- Mà bữa giờ nhà bà có chuyện gì à? - Phi Long tiếp tục bắt chuyện.

Thiên Kim bắt đầu bực bội, cô lớn tiếng:

- Sao hôm nay ông nói nhiều quá vậy. Chuyện gì là chuyện gì?

Phi Long trầm ngâm một lát rồi nói tiếp:

- Thịnh Hưng gần đây rất lạ.

- Nó thì lúc nào chẳng lạ. - Thiên Kim bực dọc đáp.

- Bộ cha mẹ bà cãi nhau hả?

- Đừng có nói xàm, cha mẹ tôi vẫn rất là hòa thuận nha.

- Có lẽ nào vì chuyện bà ngã cầu thang không? - Phi Long vẫn gặng hỏi.

Thiên Kim cuối cùng không nhịn nổi nữa, cô quay sang quát:

- Rốt cuộc là ông muốn nói cái gì vậy?

- Thì Hưng nó...

- Nó làm sao? - Thiên Kim cau mày khó chịu.

Phi Long gãi gãi đầu, không biết có nên nói với Thiên Kim hay không. Nhưng vì lo lắng cho thằng bạn chí cốt, cậu đành bộc bạch:

- Bà không thấy từ lúc bà xuất viện tới giờ nó toàn qua ăn nằm ở nhà tôi không hả?

- Nó bảo ông nhờ nó qua nhà dạy kèm môn tiếng Anh mà.

Phi Long lắc đầu.

- Cái đó tự nó đề nghị dạy chứ tôi đâu có nhờ. Cơ mà nó qua nhà tôi có dạy gì đâu, toàn ăn với chơi game thôi. Thỉnh thoảng nó còn ngồi đực mặt ra như mấy đứa mất hồn, tôi gọi mãi nó mới trả lời. Hôm trước tôi có mượn điện thoại nó thì bà biết tôi nhìn thấy gì không?

Thiên Kim bắt đầu tò mò.

- Ông thấy gì?

- Lịch sử tìm kiếm của nó là " Làm thế nào để giữ khoảng cách với người thân".

Thiên Kim nghe xong chỉ biết ngớ người ra, cô bé không hiểu tại sao Thịnh Hưng làm lại muốn giữ khoảng cách với gia đình. Do bị bà nội đánh mạnh quá, hay Thịnh Hưng đang cảm thấy tội lỗi vì đã làm chị gái thành ra nông nỗi này. Chưa kịp trả lời Phi Long thì giáo viên tiếng Anh đã vào lớp, cuộc nói chuyện giữa hai người miễn cưỡng dừng lại.

Sau ba tiếng, cuối cùng trường đã tan học.

Thiên Kim đang thu dọn tập sách thì Phi Long đi đến và đặt tay cậu lên đóng sách vở trên bàn của cô.

- Chuyện gì nữa? - Thiên Kim hỏi.

- Hồi nãy tụi mình chưa nói chuyện xong.

Thiên Kim thở dài, cố gắng nhớ lại những hành động kỳ lạ của Thịnh Hưng khi ở nhà. Đầu tiên là Thịnh Hưng bắt đầu khóa cửa phòng riêng, đây là điều mà mẹ không thích nên từ nhỏ tới lớn hai chị em chưa bao giờ dám khóa cửa phòng ngủ cả.

Thứ hai, cậu không dùng chung đồ ăn thức uống với chị gái nữa, dù cho trước giờ hai chị em không hòa thuận nhưng việc uống chung một chai nước hay ăn chung một tô mì cũng không có vấn đề gì.

Thứ ba, Thịnh Hưng bắt đầu tỏ ra khó chịu khi thấy Thiên Kim mặc đầm ngủ hai dây kiểu công chúa đi vòng vòng trong nhà, trong khi lúc trước cậu còn chả bận tâm xem chị mình mặc cái gì.

Điều cuối cùng, rõ ràng nhất là Thịnh Hưng không muốn ở một mình với chị gái. Nếu Thiên Kim tự ý vào phòng riêng của cậu thì sẽ bị Thịnh Hưng đuổi cổ không thương tiếc. Đi ô tô đến trường cũng vậy, theo thói quen Thịnh Hưng sẽ ngồi ghế sau với chị, nhưng lần này cậu đổi hẳn lên ngồi ghế trước. Lúc cha mẹ và bà đi vắng có mỗi hai chị em và chị Bảy ở nhà, như thường lệ thì hai chị em sẽ cùng nhau ăn cơm nhưng bây giờ thì Thịnh Hưng toàn ăn trước và bỏ lên phòng chơi game, mặc kệ cô chị lủi thủi ăn sau một mình.

Nghĩ đi nghĩ lại, Thịnh Hưng không phải né tránh gia đình mà là chỉ né tránh có mỗi mình chị gái.

Bụp!

Cái vỗ lưng mạnh bạo của Phi Long làm Thiên Kim giật thót cả mình.

- Suy nghĩ gì mà lâu dữ vậy? - Phi Long hỏi.

- Thì dạo này Hưng nó có hơi lạ, nhưng cũng không có gì nghiêm trọng đâu. Nếu ông lo lắng thì cứ hỏi thẳng nó, chẳng phải hai người thân nhau lắm sao?

Phi Long lại gãi đầu.

- Thì đúng là thân, nhưng có bao giờ tôi nghe nó tâm sự chuyện riêng đâu.

- Vậy ông chắc là nó tâm sự chuyện riêng với tôi à?

Nói rồi, Thiên Kim rồi tiếp tục thu dọn tập sách và rời khỏi phòng học, Phi Long cũng lặng lẽ theo sau, cho đến khi ra tủ để tập sách thì thấy Thịnh Hưng và chị Minh Thảo đang nói chuyện gì đó bằng tiếng Anh. Kế bên còn có Đăng Duy và Trân Mai đang trao đổi về bài tập trong sách.

- Kim. - Trân Mai vẫy tay khi nhìn thấy bạn thân.

Thấy Trân Mai mà kế bên lại còn có Đăng Duy, Thiên Kim cố nở một nụ cười, rồi đi đến tủ cất tập sách. Trân Mai cũng bẽn lẽn đi đến gần và nói nhỏ:

- Đi trà sữa làm bài với lớp trưởng không?

- Hả? - Thiên Kim hai mắt mở to nhìn cô bạn.

- Lớp tiếng Anh của tôi có vài bài tập khó, định nhờ Duy chỉ giùm nên tôi rủ ổng ra quán trà sữa gần trường nè. - Trân Mai nháy mắt.

Hai má Thiên Kim bắt đầu đỏ ửng lên, cô ấp úng:

- Nhưng mà... bây giờ tôi xấu lắm. Ở gần Duy tôi thấy ngại.

Trân Mai thở dài, cô ghé sát tai bạn thì thầm:

- Hôm nay Đăng Duy nhận được hai tin nhắn tỏ tình đấy. Bà không muốn biết ổng trả lời như thế nào sao?

Sầm!

Thiên Kim đóng cửa tủ thật mạnh làm cho mọi người có mặt ở đó đều quay lại nhìn.

- Đi nhanh lên! - Thiên Kim kéo tay Trân Mai, rồi quay sang Thịnh Hưng cũng đứng gần đó bảo cậu về nhà trước.

Đến quán trà sữa gần trường, Trân Mai quyết định chọn một bàn dài nhìn ra cửa kính. Cô bé cố tình ngồi sát góc tường để Đăng Duy phải ngồi giữa hai người, cốt là để cô bạn thân có dịp ngồi gần người trong mộng.

Sau khi có nước thì Đăng Duy đứng lên đi lấy, một trà sữa ô lông, một trà sữa socola và một hồng trà. Thiên Kim gọi trà sữa socola vì cô bé có một niềm đam mê bất diệt với tất cả các loại socola trên thế giới, Trân Mai thì thích trà sữa ô long, còn Đăng Duy có vẻ không hợp đồ ngọt nên chỉ chọn bừa hồng trà.

Suốt cả buổi, Đăng Duy chỉ lo tập trung chỉ bài cho Trân Mai, còn Thiên Kim chán nản ngồi lướt điện thoại, thỉnh thoảng có lén nhìn và chụp trộm cậu bạn. Có hình trong điện thoại, Thiên Kim thầm cười thích thú vì Đăng Duy chụp góc nào cũng đẹp.

Bỗng nhiên, tiếng tin nhắn Facebook của Đăng Duy vang lên, nhớ lời Trân Mai nói lúc nãy, bỗng nhiên lòng Thiên Kim thấy buồn rười rượi.

Đăng Duy cầm điện thoại lên kiểm tra tin nhắn, bỗng nhiên khóe miệng cậu cong lên, Thiên Kim cảm giác vô cùng bất an, có lẽ nào Đăng Duy cũng thích một trong hai bạn nữ kia rồi.

Mặc dù Trân Mai đang chăm chú làm bài nhưng vẫn để ý biểu hiện của cô bạn thân, thấy Thiên Kim có vẻ không vui, Trân Mai lay nhẹ tay Đăng Duy và hỏi:

- Bạn gái nhắn tin sao trông Duy vui quá vậy?

Đăng Duy mỉm cười.

- Không phải đâu, là mẹ tôi nhắn đó. Mẹ nói hôm nay mẹ vào bếp, bảo tôi về sớm ăn cơm.

- Được mẹ nấu cơm cho mà Duy vui vậy ha. - Trân Mai nói tiếp.

- Ừm, do mẹ tôi khá bận với công việc của thẩm mỹ viện nên rất ít khi ở nhà. Được ăn đồ mẹ nấu là vinh hạnh lắm đó, hay Mai với Kim về nhà tôi ăn cơm luôn đi.

Phụt!

Thiên Kim vừa nghe Đăng Duy rủ về nhà ăn cơm thì liền bất ngờ đến nỗi phun cả trà sữa lên cửa kính, còn Trân Mai thì vội vàng xua tay.

- Cảm ơn Duy, nhưng mà tiếc quá hôm nay tôi hứa với cha là phải về ăn cơm rồi nhưng chắc là Kim đi được đó.

Đăng Duy quay sang Thiên Kim, cậu vui vẻ hỏi:

- Vậy Kim qua nhà tôi ăn cơm nha? Mẹ tôi nấu ăn ngon lắm.

Hai má Thiên Kim bắt đầu ửng hồng, cô ấp úng:

- Ờ... ờ...

- Chắc hẹn lớp trưởng bữa khác đi, nay chị tôi phải về sớm rồi.

Chưa kịp trả lời trọn vẹn câu thì Thịnh Hưng ở đâu lù lù xuất hiện, đứng đằng sau lưng ba người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro