Chương 3: Trường học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau thời gian nghỉ ở nhà dưỡng bệnh, Thiên Kim quay lại bệnh viện để kiểm tra, bác sĩ xác nhận là không có vấn đề gì bất thường nên cô bé có thể trở lại trường học.

Tại một trường tư thục song ngữ ở Sài gòn.

Hôm nay là ngày đầu tiên của học kỳ hai, chỉ mới nghỉ học gần hai tháng mà Thiên Kim cứ ngỡ là cả một học kỳ. Lúc chuẩn bị đến trường, Thiên Kim được bà Sang đưa cho một cái nón len và bảo cô bé đội đi học để tránh các bạn nhìn thấy cái đầu trọc lưa thưa tóc của mình.

Trước khi vào lớp, Thiên Kim cố tình đến xem bảng xếp hạng thành tích học tập của các khối được đặt giữa sảnh chính trong trường. Thiên Kim chăm chú nhìn lên bảng xếp hạng của học sinh khối mười.

Hạng nhất Phạm Đăng Duy, hạng hai Trần Phúc Thịnh Hưng và hạng ba là Nguyễn Ngọc Trân Mai và lướt xuống cuối bảng là hạng mười có tên Đỗ Phi Long.

Vừa nhìn, Thiên Kim lộ ra nụ cười đắc chí, có vẻ như lần này cậu em Thịnh Hưng tự phụ của cô lại không vượt mặt bạn lớp trưởng được rồi. Đang sung sướng nhìn ngắm tên của cậu bạn mình thầm thích, thì đột nhiên có bàn tay chạm nhẹ lên vai Thiên Kim.

- Kim! - Giọng con trai trầm ấm vang lên.

Thiên Kim quay sang, một cậu trai cao tầm mét tám, tóc uốn xoăn nhẹ, da trắng hồng và mặc dù đeo kính nhưng vẫn cực kỳ đẹp trai.

Thiên Kim có vẻ hơi bối rối khi chạm mặt với cậu bạn này, cô lắp bắp:

- Duy... Duy hả?

- Ừa, tôi nè. Nay bà khỏe rồi ha. - Đăng Duy mỉm cười lộ ra hai má lúm đồng tiền rất duyên.

- Ờ... ờ khỏe rồi. - Thiên Kim ngượng ngùng đáp.

- Chà, hôm nay bà đội cái nón chất ha, giống phong cách của mấy rapper da màu bên Mỹ ghê.

- Ờ... ờ bà nội tôi mua khi đi Mỹ chơi á.

- Tôi mượn xem qua được không?

Thiên Kim có vẻ khá bối rối, cô bé không muốn Đăng Duy mình bị cạo đầu để làm phẫu thuật. Lúc tai nạn chưa xảy ra, tóc Thiên Kim dài tới vai, kiểu mái dày và uốn nhẹ hai bên, thỉnh thoảng cô còn đeo mấy cơ ruy băng hoa hòe nhìn trông rất dễ thương. Kiểu tóc đó cũng là thứ che đi nhan sắc có phần giới hạn của cô bé, vì mặt Thiên Kim khá là tròn, trán dô, còn mắt thì lại sâu, mũi không cao, miệng hơi móm nhưng nhìn tổng thể thì trông hài hòa. Nếu làm đúng kiểu tóc và trang điểm nhẹ nhàng thì Thiên Kim lại nhìn xinh như búp bê luôn. Nhưng bây giờ thì tóc bị cao sạch, sau phẫu thuật bác sĩ lại khuyên hạn chế dùng mỹ phẩm vì chất hóa trong trong đó không tốt cho việc phục hồi, thế bao nhiêu đường nét nguyên thủy nó cứ lộ ra hết, khiến cô bé gần như không còn tự tin trước mặt cậu bạn mình thầm thích nữa.

- Ô, hôm nay tôi mới để ý nha, trán bà cao ghê á. - Đăng Duy nói tiếp khi thấy Thiên Kim có vẻ chần chừ.

Mặt Thiên Kim càng lúc càng đỏ vì xấu hổ, trong lòng cô bé tự nghĩ có phải mình nên đội tóc giả thay vì cái nón len kỳ cục này không.

- Thôi, tôi vô lớp trước nha.

Không đợi Đăng Duy hồi đáp, Thiên Kim đã quay đầu bỏ đi, chạy một mạch về lớp học. Do cắm đầu chạy nên cô bé không dừng chân kịp khi có một bạn nam khác từ trong lớp đi ra.

Rầm!

Hai người ngã sõng soài lên nhau, cái nón len đội trên đầu cũng rơi xuống đất, để lộ ra cái đầu trọc cùng một vết sẹo trắng trên da đầu, chỗ mà tóc không thể nào mọc lại được.

Tất cả các bạn trong lớp đều đổ ra xem có chuyện gì, họ bàng hoàng khi nhìn bộ dạng hiện tại của Thiên Kim. Đám con trai có vẻ là đối tượng hụt hẫng nhất vì lúc trước tụi nó hay khen Thiên Kim xinh giống búp bê, bây giờ nhìn cô bạn dễ thương ngày nào không khác gì ni cô trong chùa, khiến cả đám chỉ biết nhìn nhau lắc đầu ngán ngẩm. Đám con gái có vẻ đồng cảm hơn, một hai đứa đến đỡ Thiên Kim dậy, phủi bụi trên váy cho cô, tụi con gái cũng nồng nhiệt chào đón và hỏi thăm về sức khỏe, khiến Thiên Kim thấy ấm lòng vô cùng.

- Nè Long, mắt mũi ông để đằng sau hay sao vậy? - Một đứa con gái đứng ra trách móc bạn nam mà Thiên Kim va phải.

Bạn nam đứng dậy, phủi phủi áo quần, cậu bạn này có chiều cao ngang bằng với Thịnh Hưng, nước da ngăm ngăm, tóc để kiểu Top Knot, tai bấm khuyên hai ba lỗ, nhìn trông rất ngầu. Đó là Đỗ Phi Long, bạn chí cốt của Thịnh Hưng.

Phi Long đứng nhìn Thiên Kim một lúc, không nói gì, chỉ đưa ngón tay giữa lên thách thức đám con gái rồi hách mặt bỏ đi.

- Cái thằng điên này. - Một đứa con gái trong nhóm bức xúc chửi theo.

- Đúng là đồ khó ưa. - Đứa con gái khác chêm vào.

Chào hỏi các bạn xong, Thiên Kim về chỗ của mình ngồi, kế bên là Thịnh Hưng đang gục mặt xuống bàn ngủ.

- Tối qua thức khuya làm gì mà giờ vào ngủ gà, ngủ gật rồi. - Thiên Kim lay người Thịnh Hưng.

- Chơi Liên Minh. - Thịnh Hưng ngồi dậy, vừa ngáp vừa trả lời.

- Cha mà biết là dẹp luôn cái máy tính bàn trong phòng mày đó.

- Nếu cha biết thì có chị nói thôi chứ ai.

Thiên Kim bực dọc, cô thở mạnh ra.

- Chị không có chơi hèn như vậy đâu nha.

- Ừ, vì nếu tôi nói với cha là chị cày phim Hàn tới năm giờ sáng, chắc cái máy tính bảng của chị cũng không giữ được đâu.

- Như nhau thôi. - Thiên Kim bĩu môi.

Đột nhiên, có hai bàn tay nhỏ nhắn luồng qua vai Thiên Kim rồi ôm chặt cô bé từ phía sau.

- Kim, bà đi học lại rồi. Nhớ bà quá chừng luôn nè.

- Thôi thôi, bà mới vừa tới nhà thăm tôi tuần trước đó, Trân Mai. - Thiên Kim gỡ tay cô bạn ra.

Trân Mai là bạn thân của Thiên Kim, cô bé khá cao và gầy, da lại trắng nhợt nhạt, mái tóc đen dài qua eo, mặt thì hơi son phấn nhưng lại xinh như mấy cô gái nổi tiếng trên mạng.

Nếu Thịnh Hưng với Phi Long trở thành bạn thân vì tính cách khá tương đồng với nhau thì Thiên Kim và Trân Mai là hai trường phái đối lập. Thiên Kim có phần trẻ con, ngây thơ và thỉnh thoảng hơi bốc đồng, trong khi đó Trân Mai lại là người có nội tâm già dặn, thâm hiểm nhưng lại có biệt tài trang điểm thần sầu. Thiên Kim biết cách biến mình xinh như búp bê cũng là do bàn tay của Trân Mai đào tạo. Tật xấu duy nhất của cô nàng là không thể chấp nhận được vẻ xấu tự nhiên, nên khi gặp cô gái nào không đẹp thì bất chấp Trân Mai sẽ đè người đó ra trang điểm, cô không thể chịu đựng được một khi nhìn cô gái vùi dập nhan sắc của bản thân chỉ vì không biết ăn diện.

- Nè, hồi nãy tôi xem bảng xếp hạng thì thấy bà đứng hạng ba toàn khối. Kỳ này bà nỗ lực ghê thật. - Thiên Kim nói.

- Tôi không muốn người ta nghĩ tôi chân dài não ngắn, mặt đẹp mà học ngu. Chứ thật ra tôi cũng không có ham gì mấy cái thứ hạng vớ vẩn như ai kia đâu. - Vừa nói, Trân Mai vừa liếc sang nhìn Thịnh Hưng.

Thịnh Hưng đang vô thức lướt điện thoại thì quay sang Trân Mai, cậu nói:

- Người học giỏi họ toát ra vẻ đẹp của tri thức, không cần phải tô vẽ lên mặt.

Trân Mai cười khẩy, không thèm trả lời.

- Cơ mà điều tôi bất ngờ nhất là Phi Long đấy. Nhìn trông điên điên thế thôi chứ học giỏi thật, đứng hạng mười luôn. - Thiên Kim lại nói.

- Bà chưa nghe người ta nói thiên tài toàn là những kẻ điên sao? - Trân Mai mỉm cười.

- Ờ ha. - Thiên Kim gật gù đồng ý.

- Phi Long được cái giỏi mấy môn tự nhiên, còn tiếng Anh thì nó dở lắm. - Trân Mai nói tiếp.

- Đúng rồi, kỳ trước ổng học chung lớp tiếng Anh trình độ A1 với tôi nè.

Trường của Thiên Kim và Thịnh Hưng theo học là một trường tư thục bán trú, đào tạo theo kiểu song ngữ. Bao gồm chương trình bộ Việt Nam và chương trình nước ngoài.

Buổi sáng các bạn sẽ cùng nhau học chương trình bộ, sau đó sẽ ăn cơm và nghỉ trưa, xong buổi chiều sẽ học các môn theo chương trình nước ngoài, nhưng sẽ học theo trình độ của mỗi cá nhân, đầu năm các bạn sẽ phải làm một bài kiểm tra đánh giá khả năng Tiếng Anh, trường sẽ căn cứ theo kết quả mà sắp xếp lớp phù hợp với năng lực mà không phân biệt các khối. Trường sẽ có nhiều lớp tiếng Anh chia theo trình độ A1 A2, B1 B2 và C1 C2.

Cao nhất là C2 hiện chỉ có hai bạn khối mười và một bạn khối mười hai đủ khả năng học lớp này là Đăng Duy, Thịnh Hưng và chị gái lớp mười hai tên là Minh Thảo - hội trưởng hội học sinh của trường. Còn thấp nhất là trình độ A1, lớp duy nhất chỉ có hai người là Thiên Kim và Phi Long, còn lại tất cả các bạn trong trường đều ở trình độ B2 trở lên.

Phi Long thì từng đạt giải nhất học sinh giỏi thành phố môn Toán nên được trường ưu ái tuyển thẳng, còn Thiên Kim thì do có cha quen biết với thầy hiệu trưởng nên mới vào được trường.

Mặc dù lớp A1 chỉ có hai đứa, nhưng Thiên Kim và Phi Long cũng không nói chuyện nhiều với nhau, theo nhận định của Thiên Kim thì Phi Long không khác gì Thịnh Hưng thứ hai, chỉ khác là nhìn bề ngoài của Phi Long có vẻ biết ăn chơi hơn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro