Chương 39: Mẹ ruột và con hoang - Phần cuối: Anh không xứng làm cha của con tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai giờ sáng, ngày một tháng tư, một bé gái nặng ba ký hai chào đời. Ngày sinh đã ít nhiều báo trước rằng cuộc đời đứa trẻ sẽ như một lời nói dối.

Ngoài phòng sinh.

Bác Văn ngồi trên hàng ghế chờ, liên tục gọi điện cho con trai, nhưng mãi mà chẳng thấy Thanh Vũ bắt máy. Bác thất vọng nhìn màn hình điện thoại, bỗng dưng bé Gia Phú ngồi kế bên lay đùi bác.

- Ông ơi... con ị.

Bác Văn bế bé Gia Phú lên, đứng ngóng vào phòng sinh, thấy bác sĩ vẫn chưa ra ngoài, bác định bụng đưa thằng bé đi vệ sinh một chốc rồi quay lại ngay.

Nhưng khi bác Văn quay lại thì chỉ còn mấy cô y tá đang thu dọn phòng sinh, bác hỏi ra thì biết Thúy Loan đã được đưa vào phòng hồi sức, còn em bé thì được mang về phòng sơ sinh.

Vì y tá báo rằng tầm sáng mai mới có thể bế em bé ra cho người nhà, nên bác Văn gửi lại một ít tiền cho y tá phụ trách ca đó, nhờ cô ấy chăm sóc Thúy Loan, còn bác đưa Gia Phú về nhà, thằng bé mắt nhắm mắt mở vì buồn ngủ trông thương lắm.

Nhưng sau khi bác vừa ra khỏi bệnh viện một lát, cô y tá mà bác nhờ chăm sóc Thúy Loan, cô ta đã nhận một trăm năm mươi triệu để đánh tráo đứa trẻ.

Sáng sớm hôm sau, bác Văn nhận được một cuộc gọi từ bệnh viện, thông tin rằng cháu gái của bác đã mất. Bác Văn nghe tin mà lòng như chết lặng, cố bình tĩnh mở điện thoại gọi cho thằng con trai, nhưng Thanh Vũ vẫn không có dấu hiệu bắt máy. Quá bất lực, bác Văn gửi Gia Phú qua nhà hàng xóm rồi nhanh chóng vào bệnh viện.

Vừa bước vào hành lang khoa sản, bác Văn giật mình khi nghe tiếng gào thét của một sản phụ, cô ta nằng nặc đòi gặp con gái mới sinh, xung quanh còn có rất nhiều y tá và bác sĩ, cứ ngỡ đó là Thúy Loan nên bác Văn vội chạy đến, nhưng hóa ra lại không phải, sản phụ đó là Hà Trâm, bên cạnh còn có cha mẹ cô và con trai Đăng Duy. Họ ra sức bảo cô bình tĩnh lại, nhưng có vẻ Hà Trâm không quan tâm, cô vẫn gào thét lên đòi gặp con.

Bác Văn vội lướt nhanh qua cảnh tượng thương tâm đó, và ông lại vô tình chạm mặt một người phụ nữ đã ngoài bốn mươi, cô ta đi khá nhanh nhưng mặt luôn cúi gằm xuống, như thể vừa làm chuyện gì đó rất chột dạ, người phụ nữ đó không ai khác chính là chị Bình.

Bác Văn đang dò số trên cửa để tìm phòng của Thúy Loan, thì lại nghe mấy cô y tá trên hành lang to nhỏ với nhau.

- Trời ơi, cái phòng hai lẻ ba đó, tiếng trước thì cái bà khó sinh chạy ra gào khóc, tiếng sau tới cái bà này la ó đòi con.

- Thông cảm đi, hai bã vừa bị mất con mà.

- Chết thật. Sao lại xếp hai bà mẹ mất con ở chung một phòng vậy chứ?

- Thì họ thuê phòng bình dân nên phải ở hai người chứ sao. Với ai lại xếp một bà đang đau buồn vì mất con vô ở chung với một bà đang hạnh phúc vì con ra đời khỏe mạnh? Có khác gì xát thêm muối vào vết thương đâu.

- Chị nói cũng phải. Xếp hai người cùng hoàn cảnh ở chung phòng thì chắc cũng đỡ tủi thân phần nào.

- Mà sao không cho bà đang làm loạn gặp con vậy?

- Nghe nói người nhà mang đi hỏa thiêu từ hôm qua rồi, sợ người mẹ thấy con sẽ đau buồn.

- Sao mà người nhà này vô cảm quá không biết. Dù gì thì đứa nhỏ cũng mất rồi, cho người mẹ nhìn con lần cuối cũng không được hay sao?

- Thôi, lo mà làm việc đi. Hôm nay phòng VIP số một chuẩn bị xuất viện kìa.

- Hình như chị phụ trách phòng đó phải không?

- Ừ, phòng của hai đứa sinh đôi á.

- Ủa, sao mà xuất viện sớm vậy, mới đẻ hôm qua mà.

- Ai mà biết, sáng nay họ xin bác sĩ cho xuất viện sớm, có lẽ họ không thoải mái khi ở lâu trong bệnh viện, người giàu mà.

- Phòng VIP mà còn không thoải mái, chắc phải ở khách sạn năm sao mới vừa lòng quá.

- Thôi, chuyện của người ta, mấy người giàu giàu vậy thường họ hay gửi thêm cho mình.

- Đúng là cái gì cũng mua được bằng tiền.

- Chứ không tiền thì sao mà sống.

Phòng hai lẻ ba.

Bác Văn mở cửa bước vào trong, căn phòng nhỏ vỏn vẹn hai chiếc giường, hai tủ và một nhà vệ sinh.

Thúy Loan ngồi trên giường, gương mặt như người mất hồn, tay ôm một đứa trẻ với làn da tái ngắt. Thấy có người đi vào, Thúy Loan đờ đẫn quay sang.

- Bác Văn. - Thúy Loan khẽ gọi.

- Bác đây nè con.

- Bác đến nhìn mặt cháu đi.

- Ừ con.

Bác Văn chậm rãi đến gần, Thúy Loan đưa cái xác nhỏ lạnh ngắt cho bác.

- Xin lỗi bác, chắc con lại nhầm lẫn mất rồi. - Thúy Loan nói trong nước mắt.

- Nhầm lẫn? - Bác Văn ôm đứa bé, mặt mày khó hiểu.

- Con cứ nghĩ mình mang thai con của Thanh Vũ, nhưng sao đứa nhỏ lại có nét rất giống ông ta.

Bác Văn nhìn kỹ đứa nhỏ trên tay, đúng là mắt mũi miệng đều không giống con trai bác thật, nhưng bác Văn lại nghĩ em bé còn nhỏ xíu thì làm sao chắc chắn được gì, phải lớn hơn một chút thì mới xác định là giống ai chứ.

- Đứa trẻ nào mới sinh chẳng có nét hao hao như vậy. Con là người mang thai em bé thì làm sao lại có thể nhầm lẫn được chứ.

- Con cũng không hiểu, rõ ràng khoảng hai tháng đó con chỉ qua lại với mình Thanh Vũ. Làm sao có thể như vậy được?

- Con chỉ là đang ám ảnh về người đàn ông đó thôi, Loan à.

- Nếu Thanh Vũ mà ở đây, chắc ảnh đắc chí lắm vì điều anh ấy nghĩ hoàn toàn đúng. - Thúy Loan cười chua chát.

- Con đừng nhắc đến nó nữa, là bác vô phước mới đẻ ra một thằng con như vậy.

Thúy Loan nhìn thấy sự thất vọng nặng nề trong câu nói của bác Văn, cô cũng đủ hiểu là Thanh Vũ đã kiên quyết từ chối đứa trẻ này như thế nào.

Bác Văn trao trả đứa bé cho Thúy Loan, cô ôm con thêm được một lát thì y tá vào bế đứa trẻ đi, vì đứa trẻ đã mất cũng nhiều tiếng, nên cần phải đưa vào nhà xác để bảo quản.

Y tá mang đứa trẻ đi được một lúc, thì một anh hộ lý to cao bế Hà Trâm vào phòng trong tình trạng ngất xỉu, chắc hẳn là do làm loạn quá nên bác sĩ đã miễn cưỡng tiêm thuốc an thần cho cô. Đi phía sau có người nhà và cả bác sĩ phụ trách.

Trong khoảng thời gian nằm viện, Thúy Loan và Hà Trâm ở cùng phòng với nhau, hai người bắt đầu giao tiếp qua lại, dù chỉ là vỏn vẹn một vài câu xã giao ngắn ngủi, nhưng chí ít họ cũng cảm thấy được an ủi vì cả hai đều đang trải qua nỗi đau mất con.

Thúy Loan phục hồi và lấy lại tinh thần nhanh hơn Hà Trâm, trong thời gian nằm viện, hai bên gia đình cũng làm quen với nhau, bé Gia Phú và Đăng Duy cũng gặp và chơi cùng nhau vài lần khi đi thăm mẹ. Chồng và cha mẹ của Hà Trâm thường xuyên bên cạnh chăm sóc cho cô, bất kể là ngày hay đêm. Điều này khiến Thúy Loan có phần chạnh lòng, cô đã không có gia đình từ lúc còn bé, bây giờ lại bị cha của con mình lạnh nhạt, bác Văn thì cũng chỉ là người xa lạ. Càng nghĩ, Thúy Loan càng thấy buồn cho phận mình.

Trong những ngày Thúy Loan nằm viện, Thanh Vũ dù biết tin con gái mới sinh đã mất, nhưng anh vẫn không đến thăm cô. Vì anh đang trên đà nổi tiếng, nếu đến bệnh viện mà có ai nhận ra thì chắc chắn sẽ có scandal về chuyện anh có con riêng với một người phụ nữ từng là cái tên gây phẫn nộ nhất trên báo vì là tiểu tam, phá hoại gia đình của một trong những đại gia bất động sản nổi tiếng ở Sài Gòn.

Ngày Thúy Loan xuất viện, Hà Trâm bịn rịn không muốn cô đi, vì thật sự nhờ có Thúy Loan cùng chung cảnh ngộ, được san sẻ bớt nỗi đau, nên Hà Trâm mới có thể vực dậy tinh thần sau nỗi đau mất con. Mặc dù hoàn cảnh có trớ trêu nhưng đổi lại họ đã tìm được cho mình một người bạn, Thúy Loan trước khi ra viện có để lại số điện thoại cho Hà Trâm, nếu cần thì Hà Trâm có thể gặp Thúy Loan bất cứ lúc nào. Tình bạn của hai người phụ nữ khốn khổ cũng bắt đầu nảy nở từ những ngày đó.

Sau khi an táng cho con gái, Thúy Loan thu xếp đồ đạc để rời khỏi nhà bác Văn. Dù gì đứa nhỏ cũng mất, sợi dây liên kết giữa cô và gia đình bác Văn cũng không còn. Cho dù bác Văn có cố gắng thuyết phục cô ở lại, bác sẽ giúp cô nuôi và lo cho Gia Phú đi học đàng hoàng nhưng Thúy Loan vẫn nhất quyết rời đi, cô không muốn làm gánh nặng cho con người quá đỗi tốt bụng này nữa.

Ngày Thúy Loan kéo vali ra khỏi cửa, Thanh Vũ cuối cùng đã xuất hiện sau thời gian trốn tránh. Anh đưa cho cô một phong bì dày cộm và nói:

- Đây là mười triệu, chị cầm đi.

- Tiền gì đây? - Thúy Loan lạnh lùng nhìn phong bì trên tay Thanh Vũ.

- Chẳng phải chị muốn dọn ra ngoài sao, không tiền thì làm sao mà sống được.

- Ra vậy. - Thúy Loan nhận lấy phong bì.

- Nếu thiếu thì chị cứ gọi cho em.

Thúy Loan cười nhạt, cô đáp:

- Không đâu. Tôi sẽ không bao giờ liên lạc với anh nữa.

Thanh Vũ cau mày sau câu nói lạnh lùng của Thúy Loan.

- Chị nói thế là sao?

- Từ đây cho đến chết, tôi không muốn dính dáng gì tới anh nữa.

Nói rồi, Thúy Loan một tay kéo vali đi, tay còn lại dắt theo bé Gia Phú. Thanh Vũ rất khó chịu khi nghe cô nói những lời tuyệt tình như vậy, anh sấn đến siết lấy tay cô.

- Con chết đâu phải lỗi của tôi! Chị giận dỗi cái gì chứ?

Thúy Loan hất tay Thanh Vũ ra, hai mắt cô đỏ hoe.

- Anh không xứng làm cha của con tôi.

- Thế thằng già đó xứng chắc. Ông ta cũng vứt bỏ chị đấy thôi, nếu không có tôi, hai mẹ con chị đã lưu lạc đầu đường xó chợ rồi!

Thúy Loan chẳng thèm đôi co, cô tiếp tục kéo vali và dắt con trai ra khỏi cửa. Thanh Vũ vẫn không buông tha, anh kéo tay cô đứng lại để nói cho ra lẽ.

- Hai mẹ con chị đúng là đồ vô ơn. Tôi đã làm gì sai chứ?

- Tránh ra!

- Không! Tôi không cho phép chị cắt đứt với tôi!

- Anh đừng có trẻ con nữa. Để tôi đi!

Thanh Vũ cố níu lấy cánh tay mảnh khảnh thâm tím của Thúy Loan, anh bắt đầu thấy sợ, anh sợ người phụ nữ này biến mất khỏi cuộc đời anh mãi mãi.

- Đừng... Xin chị, đừng bỏ rơi em thêm lần nữa.

Hai mắt Thanh Vũ bắt đầu rưng rưng, lòng anh đau thắt lại. Dù ngoài mặt cố tỏ ra bạc bẽo với Thúy Loan thế nào, thì trong tim anh vẫn còn rất yêu người phụ nữ này. Chỉ là nỗi cay đắng khi từng bị Thúy Loan ruồng bỏ đã khiến anh căm giận và muốn cô phải nếm trải cảm giác đau đớn và tuyệt vọng như cách cô từng làm với anh.

Thúy Loan cười đầy chua chát, cô nói:

- Nếu anh muốn trả đũa vì những gì tôi đã tổn thương anh, thì anh thành công rồi đó.

- Nếu em biết nó là con em, thì em sẽ không hồ đồ như vậy đâu. - Thanh Vũ phân trần.

Chát!

Nằm bàn tay hằn lên má Thanh Vũ, nhưng không phải Thúy Loan đánh, mà là bác Văn.

- Câm miệng đi!

- Cha...

- Nếu mày thật sự yêu Thúy Loan, thì mày nên thương luôn cả con của nó mới phải. - Bác Văn giận dữ nói.

Rồi bác quay sang bảo Thúy Loan với giọng kiên định:

- Đi đi con. Và đừng bao giờ quay lại với thằng khốn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro