Chương 30: Đứa con lai - Phần 2: Không có tình yêu nào là vĩnh cửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dượng rời đi, một tháng sau đó hai người chính thức ly hôn. Dượng trở về Mỹ và mẹ thì cũng bắt đầu thay đổi. Trong ký ức của tôi khi còn sống với mẹ và dượng, mẹ là người cứng nhắc và hay dễ nổi nóng, trong khi dượng lại hiền hòa và kiên nhẫn hơn. Nhưng sau khi dượng rời đi, mẹ như trở thành một con người khác, mẹ mềm mại hơn, bình tĩnh hơn và không còn sát sao với tôi nữa. Mẹ cũng bắt đầu cho tôi đến trường, và tôi học trễ hơn các bạn cùng tuổi đến tận một năm, nhưng vậy còn tốt hơn là ở nhà suốt cả đời.

Càng lớn, tóc của tôi càng chuyển sang màu tối, mẹ cũng cho phép tôi chạy ra đường chơi với lũ trẻ trong xóm, dang nắng nhiều nên da tôi cũng bắt đầu rám đi, đường nét trên mặt thì cũng có phần thay đổi, mặc dù không nhiều nhưng đủ để tôi không còn khác biệt so với bạn học.

Dượng sau khi chia tay với mẹ, cũng thường gọi về hỏi thăm tôi và ông bà ngoại. Lần cuối tôi gặp dượng ngoài đời là năm tôi mười tuổi, hình như dượng về Việt Nam để đi xem mắt ai đó. Rồi dượng ghé qua nhà tôi gửi cho ít quà, từ socola, dầu thơm cho đến những loại thuốc bổ mà dượng mang từ Mỹ về.

Không biết cuộc xem mắt có dượng có thuận lợi hay không, nhưng sau khi gặp lại tôi và mẹ, dượng vẫn nhìn mẹ bằng đôi mắt đầy yêu thương, còn mẹ thì cũng tỏ ra hòa nhã, không còn cộc cằn với dượng như xưa nữa. Phải, mẹ thay đổi rất nhiều, trở nên dịu dàng và đằm thắm. Hai người ôn lại chuyện xưa như những người bạn cũ, nào là hồi đó mẹ học giỏi nhất lớp, còn dượng thì hay đội sổ, mẹ học giỏi nhưng tính lại hung dữ, dượng thì dốt mà còn hay bị bắt nạt nữa. Lúc nào đi học mẹ cũng phải bảo kê cho dượng. Thời đó, mẹ như anh hùng của dượng vậy, và dượng yêu mẹ cũng vì những lần mẹ trượng nghĩa như thế.

Dượng kể cho mẹ nghe rằng, cha mẹ dượng mới mất năm ngoái do tai nạn giao thông. Dượng cũng như mẹ tôi, cả hai đều là con một, lúc dượng cưới mẹ và chọn sống ở Việt Nam thì cha mẹ dượng giận lắm, từ mặt dượng luôn.

Khi về Mỹ, dượng cũng không liên lạc với gia đình, dượng chỉ học hết cấp ba, nên cũng chẳng kiếm được công việc nào cao siêu. Dượng đi chạy bàn cho một vài nhà hàng Mỹ, tiền lương với tiền tip cũng giúp dượng sống đủ qua ngày. Rồi đùng một cái, cha mẹ dượng mất, để lại cho dượng một tiệm nail với căn nhà trị giá mấy trăm ngàn đô. Từ lúc dượng về tiếp quản thì tiệm nail ăn nên làm ra lắm, từ một tiệm mà cha mẹ để lại, dượng sắp mở thêm tiệm thứ hai. Bây giờ dượng là ông chủ, dượng mua nhà mới, xe mới, đi du lịch khắp nơi, sống vô cùng thoải mái.

Dượng hỏi mẹ có muốn cùng dượng sang Mỹ làm lại từ đầu không? Dượng vẫn rất yêu mẹ, và rất hối hận vì ngày xưa đã quyết định ly hôn. Mẹ từ chối, mẹ nói rằng tất cả đã là quá khứ rồi, dượng nên bắt đầu với một người phụ nữ mới sẽ tốt hơn.

Thế là lại một lần nữa, hai người quyết định không ở bên nhau.

Năm tôi học lớp năm, mẹ gửi tôi lại cho ông bà ngoại, rồi ra trung tâm thuê trọ và học nghề Spa, học xong lấy được chứng chỉ hành nghề, mẹ đi làm kỹ thuật viên điều trị cho một thẩm mỹ viện rất có tiếng. Tay nghề của mẹ rất giỏi, lại từng là sinh viên ngành Y, nên bà chủ ở đó coi trọng mẹ lắm, toàn để mẹ làm những cho những vị khách có tiền.

Thời gian đó, mẹ rất bận rộn, chỉ về nhà thăm tôi đúng một lần một tháng, có khi cả tháng mẹ không về.

Làm công được khoảng ba năm, mẹ tích được một số vốn nên dự định mở Spa riêng, ông bà ngoại cũng hỗ trợ mẹ thêm một khoảng không hề nhỏ. Thế là mẹ thuê mặt bằng tại một con hẻm xe hơi ở quận Phú Nhuận để kinh doanh, nhờ ba năm làm công nên mẹ cũng có cho mình những vị khách quen nhất định, người ta đến ủng hộ Spa của mẹ, rồi giới thiệu cho những người khác đến.

Năm đó tôi đang học lớp tám và đã cao hơn một mét bảy lăm, ngoài cái mặt non choẹt ra thì không ai nghĩ cái thân hình cao lớn này là của một thằng nhóc mới mười bốn tuổi. Cuối tuần, được nghỉ học nên tôi xách chiếc xe Dream đời cũ của ông ngoại, vượt gần hai mươi bốn cây số để qua thăm mẹ. Từ lúc mở Spa cho đến giờ, vì quá bận nên mẹ không còn về Bình Chánh thăm tôi nữa, mẹ ăn ngủ và sinh hoạt hết tại cái Spa này. Thấy mẹ tham công tiếc việc, bà ngoại lo lắm, nên chủ nhật nào bà cũng chưng yến và bảo tôi mang qua tẩm bổ cho mẹ.

Mỗi lần gặp tôi, mẹ vui lắm nhưng cũng chẳng nói chuyện được là bao vì mẹ còn bận khách. Khách của mẹ hầu hết là những người phụ nữ có tiền, hoặc những cô gái trẻ trong độ tuổi hai mươi mấy. Cũng vì thế, tôi không ít lần được các chị khách của mẹ để ý và tán tỉnh. Những chàng trai mới lớn như tôi không ghét việc bị cưa cẩm, nhưng có lẽ tôi không bị thu hút bởi những người lớn tuổi hơn mình, cho đến khi tôi gặp Minh Thảo.

Đó là một ngày chủ nhật cũng như mọi khi, tôi mang yến chưng của bà ngoại qua chỗ mẹ. Tôi đậu xe ngay cửa, rồi xách đồ đi vào. Vừa lúc đó mẹ từ trên lầu đi xuống, vừa đi mẹ vừa nói chuyện với khách.

- Em về nhà đừng ăn rau muống, hải sản, thịt bò và thịt gà nha.

Mẹ tôi bước xuống trước, nhìn thấy tôi mẹ chỉ cười một cái nhưng không nói gì, tiếp tục quay sang dặn dò khách. Vị khách bước ra sau mẹ tôi là một bạn nữ với mái tóc đen dài qua lưng, thân hình nhỏ nhắn, nước da trắng sáng, mặt mũi lại thanh tú, công nhận là xinh thật, xinh rất nhẹ nhàng. Người đó là Cao Minh Thảo, lần đầu tiên thấy chị ấy, tôi cứ đứng đơ ra, nhìn chằm chằm không chớp mắt.

- Duy! - Mẹ tôi gọi lớn, khiến tôi giật mình tỉnh ra.

Tôi có chút bối rối, mang yến chưng đặt lên bàn như mọi khi rồi ngồi xuống sofa, giả vờ lôi điện thoại ra bấm. Càng ngạc nhiên hơn, Minh Thảo cũng ngồi xuống kế bên tôi và mẹ tôi thì ngồi đối diện, tiếp tục nói chuyện với chị ấy về liệu trình bên Spa. Tôi cố gắng tỏ ra không bận tâm nhưng lồng ngực thì nổi trống thình thịch. Tôi không cầm lòng được mà lén nhìn trộm cô nàng, nhìn gần Minh Thảo xinh quá, lại còn có mùi thơm rất dễ chịu nữa. Nhưng có lẽ Minh Thảo không để ý gì đến tôi thì phải?

Hai người ngồi trao đổi thêm một chút, thì tôi mới biết được Minh Thảo có một vết sẹo dài dưới bắp chân, khiến chị ấy không tự tin khi mặc váy hay quần short. Liệu trình xóa sẹo mất tầm ba tháng và Minh Thảo thường đến đây điều trị vào chủ nhật. Tôi thầm vui trong lòng vì nghĩ rằng mình vẫn còn nhiều cơ hội để gặp lại cô nàng xinh đẹp này. Tôi đã thích Minh Thảo từ lần gặp đầu tiên như thế đó.

Thế là chủ nhật nào, tôi cũng hăng hái mang yến chưng của bà ngoại sang cho mẹ. Thăm mẹ thì ít mà mong được gặp Minh Thảo thì nhiều, vài lần gặp sau đó Minh Thảo cũng chẳng thèm để ý gì đến tôi, một cái cười chào hỏi cũng không có, khiến tôi khá hụt hẫng.

Mẹ tôi dù rất bận nhưng vẫn phát hiện ra là tôi đang đơn phương khách hàng của mẹ. Mẹ biết nhưng không nói gì, cứ để cho tôi tự nhiên phát triển tình cảm. Sau khoảng tám lần kiên trì xuất hiện trước mặt Minh Thảo, cuối cùng chị ấy cũng chấp nhận sự tồn tại của tôi.

Tôi còn nhớ câu đầu tiên mà Minh Thảo nói, khi chị ấy đang ngồi chờ trên sofa đối diện với tôi.

- Em có muốn làm mẫu ảnh không?

Đó chính là câu nói đã khơi màu nên chuyện tình yêu của tôi với chị ấy sau này. Lúc đó, Minh Thảo học lớp mười, lớn hơn tôi một tuổi và đang làm mẫu ảnh cho một shop thời trang. Vừa hay, bên shop đang tìm mẫu nam cao khoảng mét tám nên chị ấy đã hỏi tôi có muốn tham gia chụp ảnh không, thu nhập cũng không tệ. Đương nhiên là tôi liền đồng ý, không phải vì để kiếm tiền mà là có cơ hội tiếp cận Minh Thảo nhiều hơn. Sau đó, chúng tôi trao đổi Facebook với nhau để tiện cho việc liên lạc.

Vài ngày sau, chị ấy nhắn tôi đến studio để chụp ảnh, mặc dù có ngoại hình phù hợp nhưng biểu cảm trước ống kính của tôi thì không hề ổn, chắc là do lần đầu làm mẫu nên tôi có phần ngượng ngịu, nhưng đoạn chụp chung với Minh Thảo cho bộ sưu tập quần áo couple, thì tôi lại làm khá tốt. Anh thợ chụp ảnh còn khen là biểu cảm của chúng tôi giống hệt mấy người đang yêu nhau, làm tôi ngượng chết đi được.

Sau hôm đó, lại còn nhiều shop thời trang mời tôi và Minh Thảo làm mẫu ảnh cho những mẫu đồ couple của họ. Chúng tôi làm việc cùng nhau nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn và nảy sinh nhiều cảm xúc với nhau hơn.

Giữa năm lớp chín, khi các bạn cùng lớp vừa mới ăn xong cái Tết lần thứ mười lăm thì tôi đã bước qua tuổi mười sáu. Lấy hết can đảm tôi thổ lộ tình cảm của mình với Minh Thảo, và chị ấy đã nhận lời. Chúng tôi yêu nhau nhẹ nhàng và trong sáng, bản thân tôi rất nâng niu và trân trọng chị ấy, chưa một lần tôi dám to tiếng hay đùa giỡn mạnh tay.

Mẹ tôi biết chúng tôi yêu nhau cũng không hề cấm cản, mẹ chỉ nhẹ nhàng nói với tôi rằng:

- Nếu con muốn đi xa hơn, thì con hãy nghĩ về cha đẻ của mình. Liệu con có luôn trong tư thế sẵn sàng, để chịu trách nhiệm cho một đứa trẻ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào trong đời con? Không có biện pháp nào an toàn hơn là không làm gì cả.

Dù tôi đã thề với lòng sẽ không bao giờ bỏ rơi con cái giống như cha mình, nhưng lời mẹ nói thật sự khiến tôi phải dè chừng và cẩn trọng. Tôi thật sự rất thích Minh Thảo, và từng ham muốn có được chị ấy. Nhưng sau cùng, tôi vẫn không muốn để lại bất cứ sự nuối tiếc nào cho người con gái mà tôi yêu.

Spa của mẹ tôi sau hai năm kinh doanh, càng lúc càng làm ăn phát đạt, mẹ đã mua được nhà và tậu ô tô, đủ vốn mẹ quyết định chuyển địa điểm kinh doanh sang quận một, mở Spa lớn hơn ngay mặt tiền.

Cuối năm cấp hai, để duy trì mối quan hệ tình cảm, tôi quyết định thi vào trường cấp ba mà Minh Thảo đang theo học. Sau khi đậu vào trường với số điểm cao nhất, tôi từ giã ông bà ngoại và đến sống cùng mẹ ở căn chung cư trong khu Thảo Điền, quận hai.

Tại ngôi trường mới này, tôi đã gặp một cô bạn xinh như búp bê trong ngày đi nhận lớp đầu tiên, cặp mắt to tròn trong trẻo của bạn ấy đã cuốn hút tôi.

Ừ, tôi đã phải lòng cô bạn ấy, ngay trong khoảng thời gian mà tôi vẫn còn yêu đương với bạn gái của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro