Chương 13: Sự thật đằng sau lời chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày thứ hai của chuyến dã ngoại, cả trường cũng ăn sáng tại khách sạn và sau đó di chuyển ra bãi biển để tham gia Team Building, là các trò chơi theo hình thức đội nhóm. Mục đích của hoạt động này là giúp các bạn học sinh nâng cao tinh thần đoàn kết và khả năng làm việc nhóm hiệu quả.

Đầu tiên là sẽ chia nhóm, một lớp sẽ là một nhóm, trường của Thiên Kim tính hết ba khối thì có khoảng mười lăm lớp, mỗi lớp dao động từ bốn mươi tới bốn mươi lăm bạn. Mỗi lớp sẽ bầu ra nhóm trưởng để dẫn dắt trong các trò chơi, lớp Thiên Kim thì bầu Phi Long, lớp Khánh Hồng thì bầu Quốc Tuấn, lớp của Minh Thảo thì bầu Quốc Việt, các nhóm khác hầu như cũng đều bầu các bạn nam làm nhóm trưởng.

Luật chơi như sau, trong mỗi nhóm sẽ chia ra thành năm đội nhỏ, mỗi đội sẽ chơi một trong năm trò chơi mà trường tổ chức, đội nào đã tham gia một trò chơi rồi, thì thành viên của đội đó sẽ không được tham gia những trò khác nữa. Lớp Thiên Kim có bốn mươi mốt bạn, Phi Long là người chỉ đạo nhóm nên cậu không phải tham gia trò chơi, vậy là sẽ có năm nhóm, mỗi nhóm tám bạn.

Về phần trò chơi thì sẽ có năm trò trong suốt quá trình, trò đầu tiên là nhảy bao bố, trò thứ hai là đập nồi đất, trò thứ ba là kéo co, trò thứ tư là giải mật thư và trò cuối cùng là bóng chuyền.

Sau khi nắm hết các trò chơi và quy tắc của nó, Phi Long bắt đầu chia đội, đội nhảy bao bố gồm những bạn có dáng người mảnh khảnh, ban đầu Phi Long chọn Trân Mai nhưng vì cô bạn đang trong kỳ đèn đỏ nên từ chối, thế là Thịnh Hưng phải tham gia trò này. Trò thứ hai, đập nồi đất, Phi Long đề cử những bạn có đôi tai nhạy để dễ dàng nắm bắt được chỉ dẫn của đồng đội, trò này có Diệp Chi. Trò thứ ba, kéo co thì cần những bạn to cao, và Đăng Duy nằm trong đội tham gia trò này. Trò thứ tư, giải mật mã, trò này cần những bạn có trí thông minh, Trân Mai nằm trong đội này. Và cuối cùng là bóng chuyền, Thiên Kim tham gia vì đây là môn thể thao mà cô bé chơi tốt nhất.

Sau vài giờ trôi qua, lớp của Thiên Kim cũng đã chơi được tới trò cuối là bóng chuyền. Các đội thi đấu với nhau là do bốc số ngẫu nhiên chứ không phân chia theo khối, trớ trêu thay đội của Thiên Kim phải đấu với lớp mười hai, mà còn là đội của Minh Thảo nữa.

Tiếng còi được thổi lên, banh bóng chuyền được giao qua lưới, hai đội bắt đầu thi đấu, Minh Thảo tuy nhỏ nhắn nhưng lại nhanh nhẹn, cô nàng đỡ không trượt phát nào và từ đầu đến giờ banh vẫn chưa chạm được vào sân của đội Minh Thảo.

Tiếng trọng tài hô lên:

- Một không.

- Hai không.

- Ba không.

Hai lớp đứng bên ngoài đều nhiệt tình cổ vũ cho đội của lớp mình. Tình thế là đội của Thiên Kim vẫn chưa có một điểm nào, trời thì khá là nắng, mồ hôi nhễ nhại từ đầu đến chân, áp lực thắng thua làm Thiên Kim rất khó chịu. Nhìn Minh Thảo đang chơi rất hăng, má chị ấy ửng hồng, mồ hôi lã chã trên trán, dù là trong bộ dạng bình thường hay mệt đến mức thở hồng hộc thì chị ấy vẫn rất đẹp, rất cuốn hút. Đột nhiên, trong lòng Thiên Kim dấy lên sự đố kỵ, nhớ đến sự việc đêm hôm qua vì Minh Thảo nên Đăng Duy đã cư xử lạ lùng với mình, xem mình như kẻ thay thế, càng nghĩ Thiên Kim càng thấy cay đắng. Lần này tới lượt Thiên Kim giao bóng, cô bé không chần chừng mà đánh thẳng quả banh vào mặt Minh Thảo, khiến cô nàng choáng váng ngã nhào xuống đất, máu mũi ồ ạt chảy ra.

Quốc Việt đứng ngoài hàng hớt hải chạy vào đỡ lấy người đẹp, thấy mặt Minh Thảo bắt đầu sưng lên, một bên má bầm tím và mũi thì không ngừng chảy máu. Quốc Việt xót vô cùng, sẵn máu côn đồ trong người hắn buông Minh Thảo ra và hùng hổ đứng lên, chui qua lưới đánh bóng, tiến đến chỗ Thiên Kim và vung tay định đánh cô bé.

Bất ngờ, Thịnh Hưng ở đầu xông ra đứng chắn cho Thiên Kim.

- Mày tránh ra! - Quốc Việt lên giọng.

- Đàn ông không đánh phụ nữ. - Thịnh Hưng đáp với vẻ kiên định.

Quốc Việt không nhiều lời mà thẳng tay xô mạnh vào Thịnh Hưng, khiến cậu ngã ngược ra sau đè lên người Thiên Kim.

Quốc Việt định giơ chân lên đạp hai chị em nhà nó thì bất ngờ có một lực rất mạnh từ đằng sau lao đến, xô hắn ngã chổng vó. Thì ra là Đăng Duy.

- Chỉ là tai nạn thôi, anh đừng làm lớn chuyện như thế. - Đăng Duy trừng mắt nhìn Quốc Việt.

Quốc Việt bị đàn em lên mặt thì nhục lắm, định gọi đồng bọn nhóm Việt Tuấn vào hỗ trợ thì phát hiện thầy cô đã bắt đầu chạy tới và can thiệp, mọi người xung quanh ai ai cũng đang cầm điện thoại để quay phim. Quốc Việt thấy tình hình không khả quan nên hắn đứng dậy định rời đi, mà không quên hăm dọa:

- Mặt Thảo mà bị làm sao, tao bẻ cổ hết ba đứa mày.

Nói rồi, Quốc Việt đi về phía Minh Thảo đang được cô y tế lấy bông băng sơ cứu.

Bên này, Đăng Duy đưa tay ra đỡ Thịnh Hưng đứng lên sau cú ngã, sau đó đến lượt Thiên Kim, nhưng có vẻ cô bạn bị đè lên người nên đầu óc còn choáng váng, mắt nhắm mắt mở. Đăng Duy ngồi xuống đỡ Thiên Kim ngồi lên, Trân Mai và Phi Long cùng lúc đó cũng chạy đến hỏi thăm bạn của mình.

Phi Long vỗ mạnh vào lưng thằng bạn và trách móc:

- Chết rồi Hưng, mày chọc trúng đám chó điên. Giờ tính sao đây?

Thịnh Hưng phủi phủi quần áo dính đầy cát, thản nhiên đáp:

- Chuẩn bị nhập viện giống mày.

Phi Long có vẻ rất lo lắng, cậu mắng mỏ:

- Mày khùng hả? Giờ này còn giỡn được. Tao là tao sợ đụng độ bọn Việt Tuấn lắm rồi, tụi nó đánh người không có thương tiếc đâu. Tao bự con vậy mà còn bị tụi nó đánh nhập viện, tới lượt mày chắc đi cấp cứu quá.

Mặc kệ thằng bạn đang lo sợ, Thịnh Hưng vẫn giữ thái độ bình chân như vại, cậu hỏi:

- Mày biết tại sao chị gái tao điểm thi đầu vào có mười hai điểm mà trường vẫn nhận, dù điểm chuẩn là hai mươi bốn trên tổng ba môn không?

- Do nhà mày có tiền.

- Mày hiểu vấn đề rồi đó.

Thịnh Hưng vỗ nhẹ vai Phi Long, rồi cậu hướng mắt sang phía của Thiên Kim, thấy Đăng Duy đang ân cần hỏi thăm, Trân Mai thì liên tục phủi cát trên người cho cô bé. Tự nhiên, Thịnh Hưng thấy nhục nhã và tự trách, cậu cứ nghĩ mình có thể bảo vệ được chị gái nhưng hóa ra Đăng Duy mới là người bảo vệ cho cả hai chị em cậu. Thịnh Hưng tự cảm thấy bản thân quá yếu đuối, có phải vì cậu quá gầy và chưa đủ cao nên đến sức cản một thằng con trai khác cậu cũng chẳng có.

Tối hôm đó, trường không có hoạt động gì nên các bạn học sinh được tự do đi chơi, có thể ra ngoài đi chợ đêm, đi ngắm biển hay là sang phòng bạn khác chơi cũng được, nhưng chín giờ thì ai nấy phải trở về phòng của mình.

Tầm bảy giờ tối, sau bữa ăn cuối trong ngày hôm đó tại khách sạn. Một vài lớp đi chợ đêm chơi, một vài lớp lại tiếp tục đi ăn hải sản, vài lớp ở lại khách sạn tắm hồ bơi, chơi bài trong phòng, dữ dội hơn là vài anh chị cuối cấp còn trốn đi đến những quán bar ngoài trời để uống rượu và quẩy nhạc EDM.

Lớp của Thiên Kim có một vài bạn đã ra ngoài, một vài bạn nghỉ ngơi lại khách sạn trong đó có Thiên Kim và Thịnh Hưng. Hai chị em nhà này sau khi đụng độ với Quốc Việt thì có vẻ không còn tâm trạng để ra ngoài nữa. Thiên Kim sau khi suy đi nghĩ lại, cô bé bắt đầu thấy hối hận về hành động của mình với Minh Thảo, rõ ràng chị ấy không hề làm gì sai, chỉ là Minh Thảo quá đẹp, quá hoàn hảo nên Thiên Kim thấy mặc cảm đến mức đố kỵ, tức giận vì chị ấy có được Đăng Duy chàng trai mà cô gái ao ước nhưng chị ta lại nhẫn tâm vứt bỏ cậu. Tóm lại, vì cảm thấy bản thân thua rất xa Minh Thảo nên mới ghét chị ấy, nhưng bây giờ Thiên Kim tỉnh táo hơn rồi, cô bé quyết định đi xin lỗi Minh Thảo.

Sau khi dò hỏi thì Thiên Kim cũng biết được số phòng của Minh Thảo, gõ cửa thì Quốc Việt lại là người ra mở. Thấy người mà hồi chiều muốn đánh mình, Thiên Kim tái xanh cả mặt, định cong chân lên chạy thì bị Quốc Việt kéo vào trong.

Trong phòng thì có Minh Thảo và cô y tế, các chị cùng phòng hình như đã ra ngoài hết. Mặt Minh Thảo lúc này sưng to lắm, một bên mắt bụp lại và tím ngắt nữa, hóa ra đây là lý do chị ấy không xuống ăn cơm chiều, mặt của chị ấy sưng như bị ong đốt. Cô y tế ân cần dùng túi nóng chườm mặt cho chị. Nhìn Minh Thảo hiện giờ mà Thiên Kim vô cùng áy náy và tội lỗi.

Thấy Thiên Kim, cô y tế biết ý nên kéo Quốc Việt ra ngoài để hai bạn nữ nói chuyện.

Cánh cửa đóng lại, Thiên Kim nhìn Minh Thảo một lúc, tự nhiên đầu cô bé trống rỗng không biết nói gì, rồi lại không suy nghĩ mà vạ miệng thốt ra câu không nên hỏi:

- Tại sao chị muốn chia tay với Duy? Bạn ấy có gì không xứng với chị?

Minh Thảo ngẩn người sau câu hỏi của Thiên Kim, cô nàng im lặng một lúc lâu, với thái độ rất hòa nhã, Minh Thảo nói:

- Chị nhớ không nhầm em là người đã bắt quả tang chị ở cùng với Duy đúng không?

- Đúng, nhưng em đã hứa với Duy sẽ không tiết lộ chuyện này với ai. Em không muốn Đăng Duy bị đánh hội đồng vì chị.

- Em thích Duy hả bé?

Nghe câu hỏi bằng cái giọng dịu dàng của Minh Thảo làm Thiên Kim ngại đến mức không thốt nên lời. Thấy Thiên Kim không nói gì, Minh Thảo bèn tiếp:

- Thật ra giữa chị và Duy đã mất sự kết nối từ rất lâu rồi. Chị yêu Duy từ hồi em ấy còn học lớp chín, Duy vào trường này cũng là vì chị. Có thể Duy không nhận ra nhưng em ấy khác trước nhiều lắm.

- Còn việc chị nói sẽ đi Mỹ thì sao? - Thiên Kim hỏi.

- Chà, Duy kể em nghe về chuyện của bọn chị nhiều dữ ha. Thật không giống tính em ấy một chút nào.

Thật ra Đăng Duy chẳng kể gì cả, chỉ là Thiên Kim nhiều chuyện nên cứ đi rình hai người hẹn hò rồi nghe lén nên biết được thôi.

Minh Thảo nói tiếp:

- Đúng là chị sẽ đi Mỹ, nhưng đó không phải là lý do. Nhà Duy rất có điều kiện, chỉ cần em ấy nói một tiếng là cô Trâm sẽ đồng ý cho đi du học với chị.

- Vậy lý do là gì?

Minh Thảo nhìn thẳng vào mắt Thiên Kim, cô hỏi:

- Sao em lại muốn biết chuyện riêng của bọn chị dữ vậy?

- Tại... - Thiên Kim lúng túng.

Minh Thảo khẽ cười.

- Em không nói chị cũng nhìn ra được mà. Hẳn là em thích Duy nhiều, chắc em phải bức xúc cho Duy lắm nên mới thẳng tay đập trái banh vào mặt chị.

Mặt Thiên Kim đỏ ửng lên sau khi bị Minh Thảo bắt bài, chị ấy thật sự quá tinh ý mà.

- Chị nhận ra là em cố ý sao? - Thiên Kim ngại ngần hỏi.

- Ừm, ánh mắt của em khi ném trái banh đó rất là đáng sợ đó bé. - Minh Thảo nửa thật nửa đùa.

- Em...

- Đừng lo, chị hiểu mà.

- ...

- Em là người duy nhất mà chị sẽ nói về điều này. Biết rồi thì chị mong em không còn bận lòng về chị mà hãy mạnh dạn theo đuổi Duy.

- Dạ, chị nói đi. - Nhịp tim Thiên Kim đập ngày một nhanh, có vẻ cô bé rất mong chờ nghe câu trả lời của Minh Thảo.

- Lý do đầu tiên, chị cảm thấy Duy đang thích người khác.

Thiên Kim trố mắt kinh ngạc, cô bé phản bác:

- Làm gì có.

- Tính của Duy là hay đối tốt với người khác, vì lúc nào cũng tử tế như vậy nên em ấy không nhận ra là bản thân đang rung động. Thường con trai sẽ chỉ đối xử tốt với người họ thích, còn Duy thì đối xử tốt với tất cả mọi người nên em ấy không phát hiện mình đã thích ai. Đặc biệt hơn là Duy đối xử rất tốt với con gái, có thể là vì em ấy được nuôi dạy bởi một người mẹ đơn thân nên sự tôn trọng của em ấy đối với phái nữ rất cao, cao đến mức em ấy không phân biệt được đâu là tử tế, đâu là tình yêu.

Thiên Kim lắc đầu, cô bé nói:

- Duy không có khờ khạo đến mức không phân biệt giữa việc tử tế và tình yêu đâu.

- Duy không khờ khạo nhưng em ấy đang nhầm lẫn.

- Còn lý do thứ hai? - Thiên Kim hỏi tiếp.

Minh Thảo thở dài, cô đáp:

- Cách đây một tháng, cô Trâm có mời chị với mẹ qua nhà ăn cơm, đó là lần đầu tiên mẹ của hai đứa gặp nhau. Lúc ăn cơm thì bình thường nhưng khi về nhà mẹ chị nói không thích cô Trâm. Chị có hỏi lý do thì mẹ nói cô Trâm là hạng phụ nữ không đứng đắn, có con mà không có chồng nên mẹ chị không thích giao du với người như thế. Mẹ chị là người hơi cổ hủ, nên chị cũng không biết nói làm sao.

- Thế mẹ chị cấm qua lại với Duy luôn à?

- Thật ra thì không hẳn là cấm, nhưng chị nghĩ tốt nhất nên kết thúc nhanh chóng vì một phần gia đình không ủng hộ, phần lớn hơn là Duy bây giờ cũng đã thay đổi rồi.

Vì mặt Minh Thảo bị sưng nên Thiên Kim không nhìn ra là chị ấy có đang buồn hay không, giọng nói thì vẫn đều đều, không biểu đạt rõ được tâm trạng của chị ấy đang như thế nào.

- Chị có nghĩ là vì chị không công khai mối quan hệ với bạn ấy nên Duy mới như vậy không? - Thiên Kim lại hỏi.

- Có chứ, có lẽ đó cũng là một nguyên nhân thúc đẩy Duy rung động với người khác. Vì người khác có thể cho Duy thứ mà em ấy cần, như là sự khẳng định về mặt tình cảm, dám công khai yêu em ấy trước đám đông và để em ấy được thể hiện tình cảm của một chàng trai đối với người mình yêu. Những thứ đó, chị không thể nào mang lại cho Duy được.

Nói hết câu thì Minh Thảo cũng không muốn nói thêm nữa, cô nàng bảo Thiên Kim về phòng với lý do là mình thấy mệt và cần được nghỉ ngơi. Thế là Thiên Kim cũng ngậm ngùi đi về, lướt qua Quốc Việt đang đứng chờ ngoài hành lang, cô bé hơi sợ, tuy mặt hắn thì hầm hầm nhưng không có ý định làm gì cả, Thiên Kim thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì lời xin lỗi chưa kịp thốt ra mà bây giờ Thiên Kim lại cảm thấy bản thân đang làm việc sai trái. Lý do mà Minh Thảo đưa ra làm cô bé thấy buồn cho chị ấy hơn là vui vẻ vì Đăng Duy không còn thuộc về ai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro