Chương 12: Đêm hôm đó, họ nói lời chia tay và cậu ấy lại muốn hôn tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào khoảng mười giờ tối, thầy cô phụ trách từng lớp đi kiểm tra phòng xem các bạn học sinh đã ngủ hay chưa. Sau khi xác định đầy đủ học sinh của mình trong phòng, thầy cô cũng về phòng đi ngủ.

Mỗi phòng bố trí hai giường đôi cho năm học sinh, phòng của Thịnh Hưng thì cậu ngủ chung giường với thằng bạn chí cốt là Phi Long, còn giường bên cạnh phải nhét ba người gồm hai thằng cá biệt của lớp và Đăng Duy.

Lúc đó là tầm mười hai giờ đêm, giờ mà hầu như cả trường ai ai cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ vì quá mệt mỏi sau đêm văn nghệ lúc tối.

Phòng của Thiên Kim thì cũng có năm bạn, Thiên Kim ngủ cùng giường với Trân Mai, giường bên cạnh có hai bạn nữ khác và bạn lớp phó kỷ luật.

Thiên Kim ngủ được một lúc thì gặp ác mộng, trong mơ cô bé thấy mình bị những người lạ mặt đuổi giết, trong lúc bỏ chạy đã dẫm phải rất nhiều xác chết, một trong những xác chết đó có cả cha mẹ và Thịnh Hưng. Quá kinh hãi nên cô bé giật mình thức giấc, lưng thì ướt đẫm mồ hôi, Thiên Kim bật nhẹ cây đèn ngủ ở đầu giường, nhìn qua thì thấy Trân Mai còn đang say giấc. Đèn nhà tắm giờ này sao chưa tắt, Thiên Kim tò mò nhìn qua giường bên cạnh chỉ thấy có hai người, cô bé thầm nghĩ chắc có bạn bật dậy đi vệ sinh.

Xoảng!

Tiếng động từ nhà tắm phát ra, Thiên Kim bước xuống giường và nhanh chóng đi đến kiểm tra. Không muốn đánh thức các bạn nên Thiên Kim chỉ gõ cửa, gõ hai ba lần mà bên trong không có tiếng trả lời, cô bé định phá cửa xông vào thì nhận ra là cửa không khóa.

Vào trong, trước mặt Thiên Kim là bạn lớp phó kỷ luật đang nằm sấp dưới sàn, mặt mày tái xanh, một tay ôm ngực, một tay đang với lấy thứ gì đó trên sàn. Thiên Kim nhận ra ngay là bạn lớp phó kỷ luật đang lên cơn hen suyễn, cô bé vội nhặt bình thuốc xịt màu xanh dưới sàn đưa cho bạn. Bạn lớp phó kỷ luật hít lấy hít để thứ thuốc trong bình xịt, thoáng chốc sắc mặt cũng trở nên tốt hơn.

Thiên Kim đỡ bạn ngồi dậy, tựa lưng vào tường đối diện lavabo, cố gắng không đến quá gần để bạn có không gian hít thở.

- Cảm ơn Kim. - Lớp phó vừa thở hổn hển vừa nói.

- Chi ổn không? Có cần tôi gọi cô y tế không?

Bạn lớp phó kỷ luật của lớp Thiên Kim tên là Diệp Chi, thường ngày có cá tính rất mạnh mẽ, không ai nghĩ bạn ấy có bệnh trong người cả.

- Tôi không sao, Kim đừng làm mọi người thức giấc. - Diệp Chi thều thào.

Thiên Kim nhìn Diệp Chi thở ra hít vào một cách cực nhọc, cô bé tới gần đỡ bạn đứng dậy.

- Đi. Tôi đưa Chi xuống sảnh hít thở cho nó thoáng.

Nói rồi, Thiên Kim dìu cô bạn đi bằng thang bộ xuống sảnh ở lầu một, rất may là phòng của Thiên Kim ở tầng hai, dắt Diệp Chi di chuyển xuống tầng một cũng không quá khó khăn.

Thiên Kim và Diệp Chi xuống tới lầu một, dù sảnh chờ rất lớn và quầy lễ tân chỉ có hai người, nhưng là phòng kính và máy lạnh hoạt động rất công suất nên không tốt cho người bị hen suyễn.

Thiên Kim hỏi cô lễ tân xem có chỗ nào hít thở được nhiều khí trời hơn không, thì cô lễ tân chỉ Thiên Kim ra khu vực hồ bơi phía sau khách sạn, chỗ đó không khí khá thoáng và có rất nhiều đệm ghế để ngồi.

Thiên Kim dìu Diệp Chi ra khu vực hồ bơi, lựa một chỗ để cô bạn ngồi xuống nghỉ ngơi và hít thở.

Sau khi ngồi hít thở một hồi, Diệp Chi có vẻ đã trở về trạng thái bình thường, sắc mặt hồng hào hơn và nhịp thở cũng đều lại.

- Chi thấy khỏe hơn chưa? - Thiên Kim ngồi ghế đối diện, lo lắng hỏi.

Diệp Chi nở một nụ cười và đáp:

- Tôi khỏe rồi, công nhận Kim bình tĩnh thật đó, gặp người khác thấy tôi bị vậy là hoảng lắm.

Nghe bạn lớp phó kỷ luật khen mà Thiên Kim chỉ biết cười xuề xòa cho qua. Thật ra tất cả là nhờ xem phim Hàn Quốc, trong phim có rất nhiều phân cảnh nhân vật phụ bị lên cơn hen suyễn và nhân vật chính phải tìm cách giúp họ cắt đi cơn hen, coi phim nhiều bị lậm nên Thiên Kim cũng không quá hoảng loạn khi gặp người bệnh ngoài đời thật, nhẹ nhàng ứng biến tình thế linh hoạt như phim vậy.

- Chi ngồi thêm xíu nữa đi, tôi đi mua gì đó cho bà uống. - Thiên Kim nói.

- Vậy phiền Kim mua nước gì đó ấm ấm cho tôi nha.

- Ừm.

Nói rồi, Thiên Kim chạy vào quầy lễ tân hỏi vì bây giờ là nửa đêm nên cô bé không biết phải mua nước ở đâu. Cô lễ tân nói rằng trên tầng thượng của khách sạn có một quán bar nhỏ mở đến sáng, nên bảo cô bé có thể lên trên mua nước.

Thiên Kim không chần chừ gì nhiều mà đi thang máy thẳng lên sân thượng, vừa bước ra ngoài làm Thiên Kim ngây ngất, một quán bar ngoài trời vào buổi đêm dưới ánh đèn vàng mờ ảo, đẹp và lãng mạn vô cùng. Do đêm khuya nên người lên đây thưởng thức đồ uống và ngắm cảnh chỉ toàn là những cặp tình nhân, cảnh đẹp và trữ tình thế này thì đúng là thích hợp để hẹn hò thật. Định đi đến quầy mua ly nước chanh mật ong, thì lướt qua mặt Thiên Kim là bóng dáng thướt tha có chút quen thuộc. Thì ra là Minh Thảo, chị ấy bằng một chiếc váy maxi hai dây màu xanh biển thanh thoát, tóc dài gợn sóng xõa dài ngang vai, chân đi dép đế cói quai ngang ba sợi màu trắng. Dáng người thanh mảnh, bước chân thanh thoát, lướt ngang còn lưu lại mùi hương nước hoa nhè nhẹ trong không khí. Nếu dùng cụm từ nào đó để miêu tả Minh Thảo thì đây là một cô gái rất thùy mị đoan trang. Mẫu người mà cả con trai đến đàn ông đều đổ rạp từ lần chạm mặt đầu tiên.

Minh Thảo đi đến bàn nằm trong góc khuất và tối, hầu như chẳng có ai ngồi xung quanh.

Thiên Kim không đoán thì cũng biết góc bàn đó có ai đang đợi chờ Minh Thảo, nghĩ đến mà lồng ngực Thiên Kim thắt lại, cảm giác thật sự rất khó chịu, rất đáng ghét. Dù lý trí bảo đừng đi đến gần đó, nhưng đôi chân không chịu nghe lời. Thiên Kim lén lút theo sau Minh Thảo, ngồi nhanh vào một bàn nằm trong góc tối hơn, cách bàn của hai người kia tầm một mét rưỡi, chỗ gì mà ngồi tối đến mức chẳng còn thấy người nữa, Thiên Kim chẳng hiểu tại sao người ta lại bố trí bàn ngay vị trí này để làm gì, để phục vụ cho những kẻ có sở thích rình mò người khác hay sao.

Chụt, chụt, chụt!

Tiếng hai người mút môi nhau cứ chậm rãi phát ra, Thiên Kim nóng hết cả người khi nghe những âm thanh khiêu gợi như thế. Vì quá tối nên mặt chàng trai ngồi cùng Minh Thảo thoáng ẩn thoáng hiện qua ánh đèn lờ mờ, điều duy nhất nhìn rõ là anh ta mặc chiếc áo thun trắng rất đơn giản, một tay nhẹ nhàng vuốt tóc rồi nghiêng đầu hôn Minh Thảo.

Thiên Kim tự hỏi tại sao mình lại ngồi đây, tại sao phải chứng kiến cảnh này, thật điên rồ và thật ngu ngốc.

- Chúng ta chia tay đi. - Minh Thảo cất lời, giọng của cô nàng nghe rất ngọt nhưng từ ngữ sao mà chua chát thế.

- Em không hiểu.

Từ trong bóng tối, Thiên Kim nghe được giọng nói rất quen thuộc, là người mà Thiên Kim vừa bí mật trao nụ hôn đầu vào ban sáng. Cậu ấy đang ngồi đây, ôm hôn và âu yếm với một cô gái khác. Thiên Kim muốn chạy ngay đi lúc này, nhưng chân cô bé cứng đờ, không cử động nổi.

- Cho em một lý do được không?

- Sau khi tốt nghiệp chị sẽ đi du học, chị sẽ đi Mỹ.

- Thế thì sao? Em đi cùng chị là được chứ gì?

- Duy...

- Tại sao? Chị đổ thằng Việt rồi à?

- Không phải.

- Chị nói dối dở thật đó, Thảo.

- Chị không nói dối, chị không hề thích Quốc Việt.

Trong bóng tối vang lên tiếng thở dài não nề, rồi đến tiếng thở hắt ra.

- Chị có lý do nào bớt nhảm nhí hơn chuyện chị sẽ đi Mỹ không?

Minh Thảo im lặng một lúc, giọng cô vẫn rất điềm tĩnh, trong khi Đăng Duy có vẻ đang cố gắng kìm nén.

- Chị muốn yêu một người đàn ông, người mà có thể làm chỗ dựa cho chị.

Tiếng cười khúc khích như chế giễu của Đăng Duy cất lên sau khi nghe câu nói của bạn gái.

- Chị muốn yêu đàn ông? Trong khi chị chẳng còn cho em cơ hội được trở thành đàn ông. Chị che giấu em với bọn đầu gấu trong lớp chị, khiến em trông như một thằng hèn vậy.

- Duy, em đừng nghĩ vậy.

- Em là người yêu của chị, không phải là đứa em trai để mà chị bảo vệ, che chở. Chị còn không có lòng tin ở em nữa. Chị thậm chí còn tước đoạt luôn cả lòng tự trọng của em.

- ...

- Chị tin rằng em không có khả năng chống trả khi bị bọn Việt Tuấn nhắm đến. Chị nghĩ em yếu đuối đến mức để yên cho tụi nó đánh hội đồng hay sao?

- ...

- Dù có bị nhóm Việt Tuấn đánh cho nhập viện, thì em cũng muốn hét vô mặt tụi nó là "Tránh xa bạn gái tao ra!"

- Mình kết thúc ở đây đi, Duy. Chị không còn gì để nói với em nữa. Em cũng đừng có đến gần Quốc Việt, đừng để bản thân bị đánh vô ích.

Dứt lời, Minh Thảo bước xuống ghế và rời đi, bỏ lại Đăng Duy ngồi bần thần không còn biết nói gì hơn.

Một lát sau, Đăng Duy cũng đứng dậy và rời đi, Thiên Kim ngồi bên này thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì hai người này cũng đi rồi, Thiên Kim hốt hoảng nhìn hồng hồ, cô đã bỏ Diệp Chi ngồi ở dưới khu hồ bơi gần hai mươi phút. Biết đâu bây giờ bạn lớp phó kỷ luật đang đi tìm mình, nghĩ tới nghĩ lui Thiên Kim chạy ngay đến quầy bar hỏi mua một ly nước chanh mật ong, rồi mang xuống khu vực hồ bơi cho Diệp Chi.

Đúng là xuống tới nơi thì Diệp Chi không còn ở khu hồ bơi thật, nhưng bạn lớp phó kỷ luật cũng rất tinh tế khi để lại một tờ giấy note màu vàng, chắc là mượn được từ lễ tân và dán vào ghế với lời nhắn nhủ " Sân thượng đẹp lắm phải không? Chơi vui rồi về ngủ nha. Còn tôi về ngủ trước đây" cùng một hình vẽ mặt cười phía sau.

Thiên Kim cầm tờ giấy lên mà bật cười vì độ dễ thương của bạn lớp phó kỷ luật. Đột nhiên, phía dưới hồ bơi có tiếng đạp nước, Thiên Kim quay lại xem thì thấy Đăng Duy không thay áo, mà mặc nguyên bộ đồ từ lúc trên tầng thượng xuống tắm hồ bơi.

- Duy! - Thiên Kim giật mình kêu lên.

Đăng Duy bơi đến gần và đặt hai tay lên thành hồ, ngẩng đầu nhìn Thiên Kim, mắt bạn lớp trưởng đỏ hoe, chắc là cậu bạn vừa bị người yêu đá nên đã khóc, nhưng vì không muốn để ai thấy mình rơi lệ nên mới nhảy xuống hồ hòa nước mắt chung với nước Clo chăng?

- Kim vẫn chưa ngủ hả? Xuống đây làm gì vậy? - Đăng Duy hỏi, cố nặn ra vẻ mặt bình thường.

- Ừm, không ngủ được nên xuống đây hóng mát.

- Trên sân thượng sẽ mát hơn đó. Kim muốn quay lại đó không?

Nghe đến đây mặt Thiên Kim đỏ ửng, chẳng lẽ Đăng Duy biết cô đã nghe lén cuộc nói chuyện của hai người bọn họ.

- Thì Kim vừa mua nước từng trên đó xuống mà. - Đăng Duy chỉ tay vào ly nước chanh mật ong trên tay cô bạn.

Thiên Kim thở phào nhẹ nhõm, hóa ra Đăng Duy vẫn chưa biết gì về chuyện vừa rồi.

- Kim lại đây ngồi nè. - Đăng Duy vỗ vỗ lên thềm hồ bơi.

Thiên Kim nhanh nhẩu ngồi bệt xuống thềm, hai chân thả xuống nghịch nước trong hồ.

- Nước có vẻ lạnh đó Duy. - Thiên Kim nói.

- Ừm, đúng là hơi lạnh. Lạnh như lòng của chị ấy vậy.

Thiên Kim thừa biết Đăng Duy muốn nói về điều gì, nhưng cô bé cứ nhìn chăm chăm vào mặt nước vì không biết phải nói gì để an ủi cậu bạn.

Hai người im lặng một lúc, chẳng ai nói với ai lời nào, không gian tĩnh lặng đến khó chịu.

- Kim vẫn còn thích tôi đúng không?

Câu hỏi của Đăng Duy xé tan sự im lặng, Thiên Kim vì quá ngại ngùng, không biết phải trả lời câu hỏi thẳng thừng kia như thế nào, nên cô bé định đứng lên bỏ đi thì Đăng Duy giữ chân lại và kéo cả người xuống nước.

- Duy bị điên hả? - Thiên Kim sau khi ngoi lên khỏi mặt nước thì nạt nộ cậu bạn.

Từ đầu đến chân Thiên Kim ướt hết cả, lúc nãy bỏ chân xuống hồ nghịch nước thì Thiên Kim đã thấy lạnh rồi, bây giờ ngâm cả toàn thân xuống nước lại càng lạnh hơn.

Đăng Duy tiến gần hơn với cô bạn, càng ngày càng gần, đến khi lưng Thiên Kim chạm vào thành hồ thì mới dừng lại, lúc này người bạn lớp trưởng đã ép sát người của Thiên Kim.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch!

Người Thiên Kim nóng ran lên, mặt mũi đỏ ửng, tim thì đập loạn xạ. Gần quá, gần quá rồi. Sao bỗng nhiên Đăng Duy lại bạo quá vậy, có phải do mới bị đá nên quẫn trí rồi không?

Đăng Duy cũng cúi thấp đầu xuống, thì thầm vào tai Thiên Kim:

- Thật ra lúc ở trên xe, tôi chỉ nhắm mắt để đó chứ không có ngủ.

Thiên Kim lúc này xấu hổ đến mức không biết phải chui vào đâu, cô bé đành lấy tay che mặt để Đăng Duy không nhìn thấy cái khuôn mặt bị bắt quả tang này, nhưng che làm sao được vì giờ chẳng những mặt mà cả vành tai đều đỏ hết cả lên rồi, nước trong hồ lạnh lắm mà sao người Thiên Kim càng lúc càng nóng.

Đăng Duy gỡ tay Thiên Kim ra, dùng hai bàn tay mình chạm và giữ cho mặt Thiên Kim cố định, nhẹ nhàng cúi đầu định hôn cô bạn thì bất ngờ bị Thiên Kim mạnh dạn đẩy ra.

- Duy đừng làm vậy nữa. Tôi không thích!

Nói rồi, Thiên Kim bám vào thành hồ rồi gắng sức trèo lên trên mặt thềm ra khỏi hồ bơi. Xong, Thiên Kim vội đứng dậy và giận dỗi bỏ đi, để lại một mình Đăng Duy vẫn ngâm mình dưới hồ, tự cảm thấy xấu hổ về hành động ấu trĩ của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro