Trả lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay cả hai đứa đều dậy muộn nên không ăn sáng ở nhà mà phải đợi ra chơi xuốnh canteen mới ăn sáng. Chạy trên đường mà thấy lo cái cảnh cổng trường đóng lại thì xác định. Có mỗi Phong chưa biết điều này nên vẫn thản nhiên đi từ từ. Cũng vì muốn cảm ơn tối qua đã an ủi được phần nào nên.
-lên xe đi không trễ học. Đóng cổng là không vô được đâu.
Nghe vậy nên ngoan ngoãn leo lên xe mà không biết tính mạng sẽ đi về đâu với khả năng lái xe của Thảo. Hên là vẫn tới trường an toàn nhưng cổng trường thì đã đóng luôn rồi xác định. Thảo chạy tới cổng năn nỉ bác bảo vệ mãi một hồi lâu bước ra với vẻ mặt thất vọng.
-về thôi.
-chứ tính không học luôn à.
-giờ sao vô.
-não lại để trưng cho đẹp à. Leo rào.
-Ừ ha sao không nghĩ ra leo chỗ nào giờ mà cái xe vứt đâu.
-gửi tạm quán cf đi.
Gửi xe xong coi như ổn nhưng cái tường cao quá sao mà leo vô được. Đang suy nghĩ thì có tiếng gọi bên kia
-vô nhanh đi còn chờ gì nữa.
Ủa thằng nhóc qua bên đó khi nào vậy sao dễ dàng vậy tường cao thế này sao leo chứ.
-cao quá chị leo không được.
Cuối cùng Phong phải mất công leo qua lại làm bàn đạp cho Thảo leo lên. Vào được rồi may quá không ai phát hiện. Về lớp nhanh thôi. Đến lớp vừa ngồi vào bàn thì giáo viên vừa tới. Chào giáo viên xong ngồi xuống thì hai đứa kia lại hỏi.
-sao hnay m đi muộn thế.
-t ngủ quên.
-rồi vô bằng cách nào.
-thì phải leo tường thôi.
-nể m thật.
-thôi lo học đi tí ra nói chuyện sau.
Ngồi hết hai tiết cuồi cìng cũng lết được cái bụng đói meo xuống canteen.
-m biết chuyện gì chưa(mi)
-chuyện gì??
-thì chuyện ny của thằng Thiên.(quyên)
-t biết tối quá rồi. Giờ t phải làm sao đây tụi m.
-đơn giản là chờ nó chia tay rồi tỏ tình đi.(quyên)
-t thì thấy quên đi thì tốt hơn t nghe nói bên ngoài ăn chơi dữ lắm.(mi)
Thảo vẫn mặc kệ lời mi nói không để tâm vì cậu ta trước mặt mọi người là mẫu người ngoan hiền sao có thể vậy được. Ăn xong cả đám mua thêm ít đồ ăn vặt lên lớp ăn cho đỡ chán mấy tiết học. Lên gần đến lớp thì Phong gọi lại.
-chị làm rớt đồ này.
Nhọ hơn thì lúc này thầy giám thị đang đi đến thấy mang đồ ăn vặt lên lớp nên bị hốt ngay. Không biết là vô tình hay cố ý nhưng Phong làm cho quả này thì hơi đau đấy. Chỉ mang đồ ăn vặt thôi cũng bị xuống phòng giám thị làm bảng kiểm điểm. Đang cảm thấy biết ơn giờ thì cay không còn chỗ nào để nói. Giờ thì biết thằng nhóc đó đáng ghét cỡ nào. Ra về chị chặn Phong lại hét lớn.
-nhóc làm gì vậy hả biết chị đây phải ngồi phòng giám thị uống trà viết thư pháp không hả.😡😡😡
-ơ chuyện này em đâu có cố ý đâu.
-còn không canh lúc giám thị tới rồi làm vậy. Còn kêu k cố ý.😡😡😡
-thật mà...😅
Thảo bỏ đi thẳng về nhà cho Phong đi bộ tiếp giữa trưa nắng.
Con trai gì hẹp hòi chuyện hôm bửa hơi quá đáng nhưng có cần thù vặt đến bây giờ không chứ. Không ngờ đấy đã vậy đừng trách chị ác.
Về nhà trước như kế hoạch cũ mà làm bỏ thuốc sổ vô ly nước của Phong tiếp lần này bỏ hết toàn bộ thuốc vô ly luôn xem cậu ta sống thế nào. Phong vừa về tới Thảo quay mặt đi không thèm nhìn đi thẳng vô bếp với mẹ.
-chào bác cháu đi học về
-ừ lên thay đồ rồi xuống ăn cơm luôn cho nóng.
-dạ
Ngồi vào bàn ăn thấy Thảo giận dỗi vậy cũng khó chịu nên tính ăn cơm xong rồi lên phòng xin lỗi chuyện hồi sáng. Đúng là con nít cần phải nhường nhịn mới chịu yên mà. Lần này là vô tình thôi nhưng cũng phải xin lỗi.
Như đã nghĩ ăn xong thấy Thảo lên phòng nên đi theo.
-em có chuyện muốn nói.
-gì nói nhanh đi không có thời gian.
-em xin lỗi chuyện hồi sáng.
Thấy cậu ta cũng hối lỗi mà chắc là do mới đến nên chưa biết nội qui trường nên thôi ừ bỏ qua vậy. Nhưng mà hình như lỡ bỏ hết thuốc vào li nước rồi giờ có muốn rút lại cũng không được thôi thì bỏ qua cho chị lần này.
-ừ
Vừa nói xong sắc mặt của Phong biến dạng lần này bỏ liều cao nên có tác dụng mạnh hơn lâu hơn kì này khổ thật rồi. Ngồi trong đó cả buổi chưa thấy ra. Bao nhiêu thứ ra ngoài hết trong bụng giờ trống rỗng. Trả thù cách nào chứ cách này thì hơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro