Biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hôm sau, giờ ra chơi lớn Phong bị một số thành phần đại ca trong khối bắt nạt. Chỉ vì thây cậu ta hiền mà làm tới. Cả đám 5,6 đứa kéo Phong ra sau trường một nơi vắng vẻ để đánh.
-tụi m làm gì vậy
    Một đứa đứng đầu nói
-làm gì à tụi t muốn đánh m được không.
-t chưa đụng chạm gì đến tụi m.
-nhưng t thấy gai mắt giờ t muốn đánh được không.
    Thằng to nhất đưa tay lên đang tính đánh thì có giọng nói của một người con gái từ phía sau.
-tụi m đang làm cái trò gì vậy.
    Cả đám cười tự nhủ con nhỏ nào lại giám cả gan đến như vậy quay lại ra sau. Là Thảo Thảo lúc nảy thấy mấy đứa này lôi Phong về phía sau trường nên đoán là có chuyện.
-m là ai dám ngăn cản cả tụi t???
-m phải gọi t là chị đấy ăn nói cho đàng hoàng.
    Một đứa trong đám nhận ra Thảo. Là có võ đánh thắng cả con trai. Mà có võ thì sao cả đám trai lại sợ nó à.
-mau biến đi tụi t không muốn đánh con gái.
    Nói rồi quay lại chỗ Phong tính tiếp tục. Vừa mới quay lại giơ nắm đấm lên thì có chiếc dày bay thẳng vào đầu.
-m giám
-tại sao không. Ngon lại đây.
    Sau một hồi cả đám con trai kia nằm la liệt dưới đất. Đúng là khi trọng giận một đứa con gái đạc biệt có võ nữa thì hậu quả khó lường thiệt. Không ai ngờ rằng cả đám con trai lại thua một đứa con gái thảm bại như vậy. Thảo phủi tay cười một nụ cười khinh bỉ.
-đi thôi nhóc.
-cảm ... cảm ơn chị.
-sao tụi nó lại đòi đánh e.?? Rồi có bị sao khônh
-e không sao e cũng không biết.. nửa.
-vậy sao không đánh hay chạy mà đứng đó chịu trận vậy. May cho nhóc là có chị đấy.
-...(phong cúi mặt xuống)
-phải rồi mọt sách như nhóc làm gì biết đánh đấm gì.
    Đến giờ ra về đám hồi nảy kêu người bên ngoài đến chặn đầu để trả thù. Đến đoạn đường khá vắng thì chặn đầu xe của Thảo rồi đợi Phong đi ngang qua rồi đánh luôn thể.
-m là con nhỏ giám đánh e tao.
-thì sao.??
-hôm nay t cho cả hai tụi m tới số.
     Biết là không chạy được, cả đám vậy toàn mấy đứa như trâu giờ đánh mình không chột cũng què. Thảo quay sang nhìn Phong.
-t đánh tao chịu không liên quan đến thằng nhóc này.
-nhưng mà chuyện này là do e.
-này nhóc nhóc ở lại chỉ vướng chân chị thêm thôi đi đi.
-chị yên tâm không làm vướng chị đâu...
    Không phải do Phong nhút nhát thỏ đế mà lại để im cho người ta bắt nạt như vậy. Chỉ vì lúc trước cậu hiếu thắng bạo lực cùng với tài năng chăm chỉ của mình cậu là một thiên tài. Trong một lần luyện tập với tính cách bạo lực cùng với sự tức giận cậu đã đánh gãy chân đồng môn của mình. Chấn thương quá nặng nên không thể đi lại được nửa, lúc đó cậu mới thấy hối hận và tự thề với mình sẽ không dùng bạo lực để phục vụ mục đích cá nhân nửa. Nhưng hôm nay chuyện đã như vậy người sắp gặp nguy hiểm là chị Thảo... phá lệ . Mà cũng không phải việc này cũng coi như cứu người chuyện này cũng do mình nên...Đám người kia lao lên, phong nắm chặt nắm đấm lại. Hai bên chuẩn bị xảy ra ẩu đã thì lại có tiếng nói.
-tụi m dừng lại ngay cho t.
    Người vừa lên tiếng đó là Thiên. Cậu ta cũng có tiếng nên cả đám người kia phải sợ.
-dạ dạ .. anh Thiên.
-tụi m liều mạng dám dụng đến bạn gái t???
    Mọi người nhạc nhiên kể cả Phong và Thảo. Mọi ánh mắt đổ dồn về Thiên."bạn gái" là sao chứ.
-dạ dạ... tụi e không biết mong a bỏ qua cho tụi e.
-biến.
     Thiên quay sang nhìn Thảo.
-để Thiên đưa Thảo về. Còn cậu nhóc này có thể tự về được chứ.
-được.
    Ánh mắt Thảo nhìn Thiên say đắm. Phải rồi a ta là người Thảo thích cả mấy năm nay. Giờ xuất hiện như anh hùng cứu mĩ nhân vậy thì sao mà không động lòng cho dù hôm bữa có khóc ầm lên đau khổ như vậy. Thảo vui mừng còn Phong thì ngược lại
     Hai người lên xe đi mà quên mất đi luôn cả sự tồn tại của Phong. Bạn gái là sao chứ cảm giác nghe vậy sao khó chịu quá. Mà kệ đi nghĩ nhiều làm gì cho đau đầu.
     Thảo và Thiên thì đi trên đường cười nói vui vẻ.
-cảm ơn cậu.
-kcj
-mà nảy cậu nói mình là bạn gái là sao. Còn câu bạn gái hôm bửa của cậu đâu.
-chia tay rồi. Giờ mình muốn theo đuổi cậu được không.
    Yêu đơn phương người ta giờ được người ta theo đuổi ngu gì mà không đồng ý chứ... vậy là chuyện bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro