Thằng nhóc đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chạy đến nơi Thảo thở phào nhẹ nhõm. Thằng nhóc vẫn ngồi đó đợi mình. Thấy tội quá như trong phim bà mẹ bỏ quên đứa con nhỏ vậy. Chạy tới.
-không thấy chị sao không về đi. Không nhớ đường sao.
-không phải. Tại chị kêu em đợi em sợ chị quay lại không thấy em thôi.
-trời
    Thằng nhóc này kì lạ thiệt thua. Có câu nói thôi cũng đứng đợi cả buổi vậy. Bửa sau chắc dẫn nó đi ăn bù lại.@@
-về thôi.
-dạ.
May quá vậy là không sao rồi hi vọng mẹ không chửi.
Về nhà may là mẹ không nói với ba chuyện này ba mà biết được chắc chết. Đúng là ông bà phù hộ.
-hai đứa mau vô ăn cơm luôn.
-dạ. Cả hai đồng thanh.
-phong từ giờ cũng như mồ thành viên trong gia đình mình nên có gì con giúp đỡ cho em nó.
Phong thì gãi đầu ngại ngùng cảm ơn mẹ thì cười còn mùnh Thảo im lặng mà ăn chẳng thèm để ý vì Thảo không thích chuyện này lắm. Do ba nói nên phải miễn cưỡng chấp nhận thôi chứ biết sao giờ.
Ăn cơm xong Thảo lên lầu ngồi onl xem phim cày game. Còn Phong thì ngồi dọc sách. Đến nửa đêm thì đói meo nên xuống lầu kiếm gì ăn. Đang láo ngáo bước xuống cầu nhà bếp Thảo ngựng lại.
Kẻ trộm ư hắn đang làm gì vậy xem ra tên này cũng liều đấy giám trộm nhà bà xem hôm nay bà trổ tài đánh đấm đây. (Thảo từng học võ được đai đen nhị đẳng ^^)
Bước xuống Thảo tung một cú đá lên đầu. Nhưng mà lạ quá sao hắn đỡ được rõ ràng là hắn không biết mình phía sau mà. Đã thế còn bị mất đà mà ngã xuống đất.
Thấy tiếng động lạ ba mẹ Thảo chạy ra bật đèn lên.
-hai đứa làm gì vậy.
Lúc này Thảo mới ngơ nhác nhìn lên người kia là Phong.
-dạ con với chị Thảo xuống kiếm đồ ăn mà chị Thảo lỡ chân té.
-ừ thôi lo ăn rồi ngủ sớm đi.
Lúc này Thảo quay sang nhìn Phong với ánh mắt rực lửa.
-lỡ chân té là sao.?? Là do cậu làm tôi té.
-em đâu cố ý tại chị đánh em nên em đỡ thôi. Em đâu cố ý. *Nở nụ cười* mà chị có đau lắm không.
-không thấy người ta té vậy hay sao mà hỏi.
Được lắm muốn trả thù vì tôi cho cậu đợi chứ gì. Chị đây ghi nhận chị đây sẽ phục thù.
-ăn không em làm luôn.
-khỏi không ăn uống gì nửa cả.
Nói rồi Thảo hậm hực bỏ lên phòng. Còn Phong thì bĩu môi cười.
-đúng là con nít.
Vừa tức vừa đói mà không làm gì được đành phải ngủ cho quên đi cục tức này đã còn chuyện trả thì cứ đợi đấy nhóc con.
Sáng hôm sau vẫn vậy Thảo vẫn đang còn ngủ nướng trên giường mã không chịu dậy. Mẹ kêu xuống ăn sáng cũng mặc kệ. Vì đang lỡ tay nên mẹ Thảo kêu Phong lên phòng Thảo gọi chị dậy.
-phong con lên gọi Thảo xuống giùm bác nó không dậy thì cứ xách tai nó dậy.
Phong lên lầu gõ cửa phòng mãi mà không thấy động tĩnh gì đành phải làm theo như lời bác nói lúc nãy. Bước vào phònh nhìn chị. Phong có cảm giác hơi lạ cậu hơi đỏ mặt tim thì đập liên hồi như muốn bay ra ngoài. Nhìn chị một hồi lâu mà quên mất nhiệm vụ phải kêu chị dậy. Phong gé sát mặt lại Thảo đưa tay luôn vuốt tóc trên trán Thảo. Lúc này chị lờ mờ mở mắt. Đập ngay vào mặt là khuôn mặt kì lạ theo phản xạ Thảo tung 1 cú đấm trước đã chưa cần biết người lạ này là ai. Một lần nửa Phong né được cú đấm đó một cách nhẹ nhàng. Thảo hơi thắc mắc tại sao lại né được chứ nhanh như vậy phản ứng kịp sao. Thảo nhìn người đó định hình lại xem người đó là ai.
-em vô đây làm gì?? Sao vô mà không gõ cữa* bực tức tột độ*
-em ...em gõ rồi mà chị không dậy...*mặt đỏ hết lên*
-đừng có chối. Biến ra ngoài mau.
Phong chạy thẳng ra ngoài. Còn Thảo thì tức giận. Đây là buổi sáng thứ 2 mà thằng nhóc này phá rồi đấy. Đúng là điên thật mà đã thế vô phòng còn không gõ cửa. Nhìn mình lúc đang ngủ đúng là tgawfng nhóc biến thái. Đợi đó đi quân tử bào thù 10 năm chưa muộn xem chị đây dạy dỗ nhíc thế nào.
Ngồi xuống bàn ăn mà Phong không giám ngóc đầu lên thi thoảng ngước lên nhìn Thảo mà vẫn vậy cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống vẫn đang hướng về mình không rời kiểu này chết thật rồi.
-ăn xong hai đứa dọn nhà nha mẹ qua nhà cô Lệ có chút chuyện chiều mẹ về.
-dạ * cả hai đồng thanh*
Thế là có cơ hội hành hạ thằng nhóc này rồi để xem... ăn no lấy sức đi để còn đủ sức mà làm haha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro