Mua đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn cơm xong cũng trưa rồi ra đường kiểu này đen thui như heo thượng mất. Như vậy làm sao có thể xinh đẹp trước mặt mọi người chứ.
-để chiều rồi con đi nha mẹ giờ nắng lắm.
-ừ sao cũng được nhớ đi sớm sắp đi học rồi đó con. Mà Phong còn thiếu thứ gì nửa không lát kêu chị dẫn đi luôn nha.
-dạ con biết rồi con cảm ơn bác.
Trong lòng mẹ Thảo thấy cũng tội cho đứa nhỏ này ba mất sớm giờ còn lo cho mẹ bệnh vậy. Nó ngoan như vậy ở trong nhà thấy cũng vui nhà thêm người mà.
Ăn cơm xong Phong còn giúp dọn dẹp chén đĩa chả bù cho cô con gái tiểu thư đợi cơm dâng tận miệng mới chịu ăn. Nó mà hiền giỏi như Phong thì tốt biết mấy.
Thấy thằng nhóc thân với mẹ đã thế mẹ còn cười đùa với nó. Cuối cùng mẹ là mẹ của nó hay của mình chứ. Thảo chui vô bếp dọn dẹp giúp mẹ rửa bát như một đứa con gái chở ngoan hiền đảm đang vậy. Nhưng mà trước giờ có bao giờ đụng chạm tới mấy việc này đâu toàn mẹ làm. Đã k biết làm còn lỡ tay làm rơi cái chén. Kết quả bị mẹ đuổi ra ngoài.
-thôi đi cô nương ra ghế mà ngồi cô mà ở đây nửa không biết bao nhiêu bộ chén dĩa mới đủ cho cô phá.
-con chỉ muốn giúp mẹ thôi mà hứ... bực tức ra ghế xem tivi
Cậu ta làm được mấy việc đó thì sao chứ bộ giỏi lắm sao bổn cô nương đây không thích làm thôi.
Ngồi cũng đến gần 3h chiều mới chịu đi mua đồ cho năm học tới. Thảo kêu Phong xuống.
-em ra ngoài dắt xe ra đợi chị xíu.
Phong ngồi đợi chán chê thì chị mới bước xuống. Nhìn về chị Phong không chớp mắt. Đúng là chị ta đẹp thật trang điểm cũng không đậm lắm ăn mặc cũng khá giản dị. Mái tóc dài xoả xuống đôi mắt bồ câu làn da trắng cộng với bộ quần jean đen áo thun trắng rất cá tính. Không ngờ là chị ta đẹp vậy sáng giờ không để ý đến chị ta.
-nhìn gì mà nhìn. ^^ biết cô nương đây đẹp rồi chứ gì.
-dạ... kcj.
-đi thôi.
-đi đâu thì cứ đi đi chị chỉ đường.
Phong đỏ mặt ngượng ngùng nhìn xung quanh gãi đầu.
-chờ gì nửa đi thôi.
-em ...em không biết chạy xe máy...
Omg thế nào lại có chuyện này được. Con trai mà không biết đi xe máy. Việc nhà thì làm giỏi mấy cái này thì không biết. Cậu ta là con trai hay con gái vậy nói chuyện thì nhỏ nhẹ ấp úng ...không tin được.
-thôi được rồi lên xe đi
Chạy trên đường mà thấy khó chịu với cậu. Cậu ta cứ gì áo lặp đi lặp lại cái câu
-chị ơi chạy từ từ .. thôi
-vậy là chậm rồi.
To con mà nhát gan thế không biết còn như nhà quê nửa đi ngoài đường vậy ngại chết.
Đến nhà sách.
-e tự vô mua đi chị đủ hết rồi giờ chị đi có việc. Khi nào xong chị quay lại đón.
-dạ..
Lựa sách dụng cụ học đầy đủ xong Phong ngồi đó đợi chị mãi cho đến 7h.
Còn Thảo thì đang tung tăng về nhà sau khi đi cùng lũ bạn thân quên mất cậu. Chỉ nghĩ chắc muộn rồi cậu ta lết về nhà trước từ lâu rồi. Về nhà mở cổng ra thì mẹ đã đứng chờ sẵn rồi.
-đi đâu giờ mới chịu về nhà.
-con đi ..con đi với bạn xíu.
-vậy cái Phong đâu.
-ơ vậy nó chưa về hả mẹ. Mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì.
- con ơi là con nó có biết đường xá ở đây đâu. Lỡ nó lạc thì sao mau đi tìm em nó về.
Ngớ người một lúc mới nhận ra. Thằng nhóc ở quê lên không biết đường lỡ nó lạc như mẹ nói thì ba giết mình chết. Hốt hoảng leo lên xe chạy đến chỗ hồi chiều.
Hơi lo lắng xíu vì thằng nhóc nó nhút nhát nhà quê nửa lên đây ai mà dụ dỗ cái gì chắc nó cũng không biết lỡ có chuyện gì ăn nói sao đây....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro