Ngủ dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Lấy máu xong cậu cũng thấm mệt. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa giờ chỉ cần thấy chị được bình yên là cậu an tâm được phần nào.
-lấy máu xong rồi cậu có thể yên tâm rồi đấy bệnh nhân cũng không trong tình trạng nguy kịch giờ cậu hãy để chúng tôi xem vết thương cho cậu.
    Lúc này cậu mới có thể bình tĩnh lại ngồi im để bác sĩ xem vết thương của cậu.
-cậu cũng liều mạng đấy vết thương của cậu xem ra cũng không nhỏ. Viên đạn này đã gim vào trong cậu rồi. Sẽ đau một chút đấy.
    Lúc này cậu mới nhớ ra cậu đưa tay lên sờ xung quanh vết thương quả thật viên đạn vẫn còn gim trong người cậu.
-không cần đâu bác sĩ chỉ cần băng vết thương lại cho tôi là được rồi.
-như vậy sẽ xảy ra nhiều vấn đề nguy hiểm tới tính mạng đấy cậu không biết à.??
-chuyện này không còn quan trọng nữa.
-thôi được rồi. Mà không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng người kia có lẽ là người quan trọng với cậu lắm sao hay sao cậu lại liều mạng như vậy.
   Nói đến đây trong mắt cậu lại xa xăm đượm buồn.
-xong rồi đấy.
   Cậu đứng dậy mang áo vào rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Cậu đi về phía phòng của hồi sức. Thảo vẫn nằm im đó do thuốc nên vài tiếng mới tỉnh lại hoặc có thể lâu hơn. Đến bây giờ nhìn Thảo đã bình an hơi thở cũng đều đặn nức da cũng hồng hào trở lại cậu mới có thể thở nhẹ nhõng.
    Bước đến cậu ngồi xuống cạnh giường hai tay cầm lấy đôi bàn nay mềm mại của Thảo. Cậu cười.
    " chị làm em lo lắng quá rồi đấy"
    Cậu vén tóc hôn lên trán Thảo thì thầm. Rồi hai chân lùi về sau từ từ.
     Quay trở lại nhà máy gom xác từng tên một lại một chỗ xếp chồng lên nhau. Châm điếu thuốc cậu hút vài hơi rồi quăng vào giữa đống xác hỗn độn đó. Ngọn lửa bốc lên thiêu rụi tất cả mọi thứ chỉ còn lại tro tàn sau cuộc đẫm máu.
Sau chuyện này thế giới đen kia sẽ một lần nữa khiếp sợ khi nhắc đến tên cậu muốn bảo toàn tính mạng mà nhượng chỗ bảo toàn tính mạng. Nhiệm vụ của cậu hoàn thành chiếm lĩnh toàn bộ đất cho ông Vương quá dễ dàng. Lần này cậu trở về quê một chuyến là chuyến đi thăm mộ mẹ.
   Cũng đã lâu lắm rồi cậu mới về thăm mẹ. Trở về cậu thấy ngôi mộ vẫn khang trang cây cỏ xung quanh cũng không có vẫn có người dọn dẹp nơi đây cậu cũng nghĩ ra người đó là Thảo chỉ có chị ấy.
    Thắp ba nén nhang cậu quì trước mộ tạ lỗi với người mẹ thương yêu.
-con xin lỗi mẹ đã lâu con không về thăm mẹ được..con nhớ mẹ lắm mẹ ơi... giờ con trai của mẹ trở về thăm mẹ rồi đây... mẹ có giận con không...
   Con xin lỗi mẹ vì con đã xa mẹ quá lâu con ...con xin lỗi mẹ vì đã không thành người.. con xin lỗi mẹ vì tất cả những gì con đã làm sai. .. đứa con bất hiếu này xin lỗi mẹ.
    Trở lại bệnh viện Thảo cũng đã dần tỉnh mắt cô mở rộng ra nhìn xung quanh toàn là màu trắng.
   " đây là đâu.."
   Cô gượng ngồi dậy nhưng vết thương đau quá làm cô không đủ sức.
-aaa
   Cũng là cơn đau đó nhắc cô đã xảy ra những gì trong lúc cô còn tỉnh.
-cô tỉnh rồi à.
    Một cô ý tá trẻ đang sắp sếp lại vài đồ dùng y tế hỏi cô.
-cô là.
-tôi là y tá ở đây.
-aa
-cô đừng cử độg nhiều sẽ ảnh hưởng tới vết khâu sẽ không tốt đâu.
-cô có thể đỡ tôi ngồi dậy không??
   Nghe được lời đề nghị cô ý tánhanh chóng sắp xếp lại dụng cụ rồi nhanh chóng tới đỡ Thảo ngồi tựa vào gối.
-bây giờ là mấy giờ rồi.
-9h tối.
    " vậy là đã hơn 18 tiếng rồi sao."
    Thảo chợt suy nghĩ rồi vội hỏi.
-vậy người con trai đi cùng tôi đâu rồi.
-cô hỏi chàng trai trẻ đưa cô đến đây sao. Tôi cũng không rõ hình như cậu ta rời khỏi đây rồi.
-rời khỏi đây??? Lâu chưa.
-cũng được vài tiếng rồi.
    Thảo gượng dậy nhưng vết thương muốn kéo cô lại.
-aa
    Ôm lấy vai Thảo nhíu mày. "Reng reng...reng reng." Chiếc điện thoại trên bàn reo lên.
-để tôi lấy giùm cô.
    Nhận lấy chiếc điện thoại cô không quên nói lời cảm ơn. Là mẹ Thảo gọi.
-alo
-mày đi đâu đấy hả con sao giờ chưa về muộn rồi đấy.
-dạ con hôm nay qua nhà bạn chơi chắc con ngủ nhà nó luôn quá về nhà mẹ cứ la con vậy.
-mày giỏi quá rồi đủ lông đủ cánh rồi nên giờ trả treo với mẹ mày nữa phải không.
-đâu có..
-lo mà về nhà sớm con gái con đứa có nhà không ngủ .
-dạ dạ thôi con biết rồi con đi chơi đây bye mẹ. Hihi
    Đáp lại giọng cười rồi cô nhanh chóng tắt máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro