Drop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thảo ôm lấy cánh tay nơi chỗ đang rỉ máu ra không ngừng cô không khóc cũng không tỏ ra chút đau đớn nào vẫn chỉ bất động nhìn vào khuôn mặt đối diện cô bây giờ. 
   Ánh mắt không còn chút sát khí mạch máu cũng không còn đỏ thay vào đó là sự lo lắng. Á Long ôm chặt lấy Thảo. Một lần nữa cậu lại để chị lâm vào tình cảnh nguy hiểm đến cả cậu giỏi đến đâu cuối cùng thì sao?? Vẫn phải chứng kiến cảnh người mình yêu thương... cậu không thể che chở được.
   Bất thần cậu lặng im thấy mình vô dụng. Những tên khác cũng bắt đầu sợ hãi khi thấy máu của Thảo chảy quá nhiều. Chỉ còn cách nhanh chóng giải quyết chuyện này nhanh nhất có thể.
    Cậu bế Thảo đến bên cạnh bức tường sạch sẽ nhất gần đó đặt cô xuống nhẹ nhàng tránh việc động đến vết thương tuy là chúng tay nhưng lại là chỗ mạch máu nhiều sẽ nguy hiểm khi mất quá nhiều máu. Xong xuôi cậu trở lại trạng thái ban đầu hung bạo hơn giống như một con hổ đói muốn ăn tươi nuốt sống. Cũng vì vậy bọn chúng cũng dè chừng bước lui dần ra sau.
-mày ... mày muốn làm gì.??
-...
   Vút... con dao chốc lát đã bay tới ngực gim sâu vào trong lồng ngực...
    Tiếng thét trong đau đớn... ngớt dần ngớt dần cho đến khi bọn chúng không còn kêu ai có thể mở miệng ra được nữa. Vẫn là hình ảnh quá rỗi quen thuộc vũng máu bê bết giữa đống người la liệt mắt vẫn mở to miệng há rộng. Nếu là người bình thường gặp cảnh này chắc cũng không đủ bình tỉnh để đứnh vững.
Mọi thứ xung quanh tối dần tối dần lại đôi mắt kia cũng bắt đầu rơi xuống những giọt lệ. Chứng kiến cảnh tượng này cũng là điều quá sức với Thảo bàn tay ấy nhuốm đầy máu. Trên khoé mắt kia vẫn lem luốc vệt máu..
Đôi mắt ấy đã ngắm lại hơi thở của cô cũng chẳng còn đều đặn nữa. Mất quá nhiều máu cùng những đợt đánh đập khiến Thảo kệt sức.
   Á Long cũng nhanh chóng nhận ra tình cảnh hiện tại. Cả người cậu run lên lỗ đồng tử giãn nỡ hết sức. Cậu nhanh chóng dùng hết tốc lực để đưa Thảo rời khỏi đây.
  Băng qua vài con đường chật hẹp cuối cùng cũng ra được đường cái. Nhưng cậu rối tung lên khi không biết phải tìm đâu ra một cái bệnh viện bây giờ càng nghĩ cậu càng phải nhanh hơn. Cố gắng đânh thức Thảo không để cô ấy ngủ vì như vậy sẽ tụt huyết áp.
    Sau một lát cuối cùng cũng thấy được một ông chú già đang chạy xe ba gác chạy ngang quá. Cậu tức tốc kêu cứu.
- chú ơi... chú ơi. Làm ơn làm ơn giúp cháu.
    Nhận ra phía trước có hai người khắp người bê bết máu ông chú ấy cũng nhận ra họ cần sự giúp đỡ nên dừng xe lại.
-hai đứa cháu bị tai nạn sao lại máu me như thế này.
-chú làm ơn giúp cháu đưa bọn cháu đến bệnh viện gần đây nhất được không ạ. Xin chú.
     Cậu gấp rút van xin.
-lên xe mau lên...
    Chiếc xe chạy đi mà cũng may mắn bệnh viện cũng không cách xa nơi này lắm. Chỉ chốc là tới nhưng bây giờ dù có nhanh đến chừng nào nhưng chị vẫn chưa được cứu
chỉ một giây thôi lòng cậu vẫn như lửa đốt hối thúc ông chú chạy nhanh hơn.
     Chiếc xe dừng trước cửa bệnh viện chị được đưa lên cán để di chuyển vào phòng cấp cứu. Tay cậu vẫn nắm chặt lấy Thảo cậu cũng bắt đầu khóc. Cánh tay chị tuột ra chị đã vào phòng cấp cứu cánh cửa đóng lại để lại Phong ở ngoài.
Nữa tiếng trôi qua cậu vẫn quì trước cửa phòng cầu nguyện vừa trách bản thân. Nhưng mà điều này cũng không trách cậu được mọi chuyện mơ hồ diễn ra quá nhanh khiến cậu không kịp phản ứng.
   Cánh cửa mở ra chưa kịp hỏi tình hình thì bác sĩ lên tiếng.
-cậu là người nhà bệnh nhân.
-dạ phải.
-vết thương ngay động mạch khiến cho bệnh nhân mất nhiều máu hiện giờ trong bệnh viện không có đủ máu..
     Chưa kịp dứt lời cậu đã đáp.
-tôi nhóm máu 0 tôi có thể cho máu. Bác sĩ làm ơn hãy nhanh đi.
-chuyện này không được cậu cũng đang mất máu nếu cho máu thì cậu sẽ gặp nguy hiểm.
-tôi không quan tâm.. bác sĩ hãy lấy máu của tôi .
    Cậu vừa kéo tay vừa nhìn bác sĩ cầu xin.
-thôi được rồi mời cậu qua bên kia.
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro