Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau câu hỏi của Thảo Phong vẫn nhìn đăm chiêu về phía cuối trân trời một lúc lâu sau mới trả lời.
-vì nơi đây đặc biệt với em nên em muốn người đặc biệt của em cũng ở đây với em.
"Người đặc biệt là sao chứ ý nó muốn nói mình sao." Thảo quay sang nhìn Phong với ánh mắt khó hiểu.
-người đặc biệt là sao??
-tự hiểu...
     Lời nói đó của Phong cũng như một lời thổ lộ tình cảm của mình nhưng Phong không hiểu sao lại không đủ can đảm để nói rõ hơn bằng 3 chữ. Có lẽ vì Phong sợ nói rõ ra có thể sẽ đánh mất đi tình cảm hiện giờ mà Thảo dành cho Phong.
     Cũng vì lời nói không rõ ràng đó mà Thảo vẫn đang đau đầu suy nghĩ về lời nói đó.
-thôi chị đừng bận tâm chuyện đó nửa hôm nay đi chơi cho thoải mái mà hít một hơi thật sâu cảm nhận không khí yên bình nơi đây đi.
     Nghe lời Phong Thảo cũng hít một hơi thật dài. "Đúng như lời thằng nhóc này nói nơi đây tuy là căn nhà hoang bỏ đi nhưng sao lại cảm thấy yên bình một cách lạ thường."
     Thảo nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác yên bình này. Khi nhắm mắt lại có thêm cảm giác mới. Nơi đây yên tĩnh đến mức nghe được tiếng hơi thởi tiếng tim đập nhanh hơn. Cái cảm giác yên bình còn có thể cả ấm áp được che chở vậy.
     Nhìn Thảo lúc này Phong lại cười. Một người con gái bao nhiêu năm qua vẫn vậy không thay đỗi vẫn hồn nhiên như ngày nào. Phong tự hỏi. "Liệu có một ngày chị có thể cùng em bên nhau yên bình như lúc này. Liệu có thể bên nhau mãi mãi không .."
     Phong xoa đầu Thảo rồi cười. Con người cậu tuy là hoà đồng vui vẻ nhưng chưa bao giờ cậu lại cười nhiều đến vậy.
-thôi nảy giờ cũng lâu rồi về thôi không hai bác lại đợi.
-ừ . Mà lần sau đừng xoa đầu chị nữa được không chị lớn hơn nhóc đấy.
     Tiếp tục xoa đầu Thảo như một đứa con nít vậy. Làm cho Thảo thấy khó chịu nhưng mà không sao.
-chị đúng là đồ ngốc. Mà lúc chị tức cũng dễ thương đấy.
    Thảo vẫn đứng im đó làm vẻ mặt giận dỗi.
-không về hay sao mà còn đứng đó. Ở đây chắc nhiều chuột lắm.
     Nghe đến chuột Thảo giật bắn cả mình chạy thẳng xuống cầu thang. Vô tình vấp vào cục đá mà trượt chân. Cũng may Phong kịp thời giữ Thảo lại nên không sao. Có điều không phải một người té mà cả hai người té.
     Thảo nằm đè lên người Phong... một lần nữa môi lại chạm môi.
1s
2s
3s
Lại là cảm giác đó...tim đập nhanh hơn mạnh hơn như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Thảo lấy lại được bình tĩnh bật đậy đẩy Phong ra. Trước khi đẩy ra Phong ăn kèm cát tát.
-em dám hôn chị...
-em vừa mới cứu chị đấy. Mà chị có bị sao không?
Phong đứng dậy phủi quần áo trên tay máu bắt đầu chảy dọt. Vì ban nãy có sượt qua cây đinh, ôm chặt Thảo lăn lốc xuống cầu thang nên có vài vết thương ngoài da.
Lúc này Thảo mới nhớ ra lúc nảy mới nhận ra là Phong đã giữ cho mình không bị thương. Thảo chạy chỗ Phong.
-chị xin lỗi. Em có bị thương nặng lắm không để chị xem.
-em không sao đâu về nhà gián băng cá nhân là xong thôi.
-tay em chảy máu rồi kìa mình đi bệnh viện thôi.
-không sao đâu mà. Mình về nhà thôi.
Thảo đưa Phong vào tới nhà ba mẹ Thảo thấy Phong xây xước lo lắng nên hỏi.
-có chuyện gì vậy Thảo con lại bày trò phá em con phải không sao lại ra nông nỗi này.
Thảo vừa mở miệng tính nhận lỗi. Cùng vì do Thảo nên Phong mới vậy nhưng chưa kịp nói thì Phong đã ngắt lời.
-con không sao đâu hai bác đừng lo. Do con trượt chân nên té thôi mà. Để chị Thảo đưa con lên phòng ngĩ.
-ừ thôi hai đứa lên phòng đi. Con xem sát trùng lại cho em.
-dạ.
Thảo mang đồ y tế sang phòng Phong rồi sát trùng băng bó lại. Nhìn cách Thảo lo lắng dễ thương thật.
-chị xin lỗi.
-có gì đâu mà. Được chị dễ thương lo cho như vậy bị như thế này miết cũng được.
-cái thằng này còn đùa được.
-a nhẹ tay thôi đau.
-xong rồi. Giờ lo ngủ đi chị về phòng đây.
-cảm ơn. Chị nn.
Phong nằm xuống giường nhìn lại chỗ băng bó rồi cười thầm.
Thảo lúc này thì lại thấy khó hiểu về hành động và lời nói hôm nay. Dành thời gian suỹ nghĩ kĩ hơn về hôm nay về những cảm giác lạ kì ban nãy. Mở điện thoại lên chưa kịp nghĩ điều gì đã thấy cuộc gọi nhữ và vài tin nhắn của Thiên.
"Quên mất nói với Thiên có việc bận chắc cậu ta đợi mình nảy giờ phải gọi lại thôi"
Vậy nên thời gian suy nghĩ không còn nữa mà chỉ có thời gian dành cho Thiên....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro