Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận lời xin lỗi của Thiên Thảo lấy ra món quà đã chuẩn bị sẵn tặng cho Thiên.
-của cậu nè
-cảm ơn cậu.
-thôi mình vào nhà đây.
-ừ chào cậu chúc cậu ngủ ngon.
Thảo vào nhà rồi lúc này Thiên bắt đầu lên xe ra về. Phong lúc này vẫn đứng đó chờ Thảo vào nhà rồi mới lên tiếng.
-tôi muốn nói chuyện với anh.
-nhóc muốn nói chuyện gì?
-về chuyện tình cảm giữa hai người.
-có vấn đề gì à.
-tôi hi vọng anh có thể yêu chị Thảo một cách đàng hoàng chứ không phải đi với cô gái khác để chị ta đứng đợi cả buổi rồi tới xin lỗi là xong.
-thì sao? Đó cũng là chuyện của anh m với Thảo không liên quan gì đến chú.
Qua câu trả lời đó đủ để hiểu anh ta là con người như thế nào. Phong tiến lại núm cổ áo Thiên lên. Thì thầm vào tai.
-không yêu được tốt nhất đừng lợi dụng lòng tin của người khác.
-vậy thì sao. Cậu chắc không phải em họ Thảo vậy thì giành lại Thảo từ tay tôi đi :)
Đừng để tôi thấy anh Thảo buồn. Tôi sẽ không bỏ qua như hôm nay đâu.
Nói xong Phong bỏ vào nhà. Thiên thì mĩm cười vì lời khiêu khích của Phong. Xem ra không đơn thuần là chị em họ thật rồi.
----------------------------------------------------------------------------------
Mọi chuyện cứ thế diễn ra Thảo ngày càng đặt nhiều tình cảm vài Thiên hơn.
Từ ngày hôm đó Phong cũng bắt đầu tìm hiểu về con người Thiên rõ hơn. Khi đã biết anh ta là người như thế nào rồi thì Phong bắt đầu thấy lo cho người chị ngốc. Nói ra sợ Thảo không tin nếu tim sợ Thải lại bị tổn thương. Nên cách duy nhất hiện giờ có thể làm là giành lại Thảo. Cũng từ lúc này Phong thừa nhận với bản thân người cậu ta yêu là Thảo.
Hôm nay là chủ nhật cả Thảo và Phong cùng rảnh nên Phong ngỏ lời.
-hôm nay chị rảnh không ra ngoài đi chơi cùng em chứ?
Thảo gãi đầu hơi thắc mắc đây là lần đầu tiên Phong rủ đi chơi cùng." Mọi khi chỉ biết quanh quẩn trong nhà hôm nay lại đòi đi chơi. Từ lúc gặp nó đến giờ mình vẫn chưa thể hiểu được nó mỗi lúc một tính cách khác."
-mà đi đâu.?
-đến đâu chị thích..
-vậy đợi tí.
Thảo lên lầu thay đồ rồi xuống xin phép mẹ ra ngoài cùng Phong.
Vì đi cùng Phong nên mẹ Thảo luôn yên tâm không phải lo ngại.
Ra tới cổng thấy Phong đã ngồi sẵn trên xe chờ. Thấy Thảo Phong cười rồi bước tới trước mặt Thảo rồi cài mũ giùm Thảo.
-chị đẹp thật đấy.. hôm nay để em chở.
Mọi khi đôi lúc cũng có quan tâm nhưng hành động khác thường của Phong hôm nay làm Thảo cảm thấy được quan tâm nhiều hơn.
-biết đi đâu mà chở ?
-cứ lên đi. Mà chị muốn đi đâu??.
-ăn tối cũng mới ăn xong khu vui chơi cũng chán rồi. Tuỳ em.
Vì cũng không biết đi đâu nên để cho Phong quyết định.
Phong chở Thảo đến căn nhà hoang hôm bửa Phong đến. Vì nơi đây đặc biệt với Phong theo một lí do nào đó nên Phong đưa Thảo đến đây.
Dừng trước căn nhà hoang Thảo bắt đầu thấy sợ. " tối rồi đưa mình đến chỗ hoang vu ntn làm gì. Thằng nhóc này có ý định gì đây?? Hay là nó thù mình chuyện gì nên..." đang lo sợ thì bỗng nhiên Phong nắm tay kéo đi. Cảm giác ấm áp như hôm đó lại xuất hiện sao mỗi lần gần nhau ntn lại có một cảm giác kì lạ không thể hiểu đến vậy.
Phong dẫn Thảo lên tầng cao nhất. Đến nơi Thảo thở dốc.
-đưa chị đến đây làm gì còn leo lên căn nhà hoang cao tít tối tăm này.
-chị lại đây.
    Thảo mệt mỏi vì phải leo lên mấy tầng cầu thang cũng ráng lê bước đi với khuôn mặt càu nhàu."rủ đi chơi gì chứ đưa đến căn nhà hoang rồi phải leo lên tới đây mệt muốn chết." Nhưng khi đến trước khung cửa sổ Thảo bất ngờ về những gì Thảo thấy.
    Từ đây trên cao có thể quan sát thành phố về đêm rõ hơn những ánh đèn nhà xe cộ qua lại. Thật không ngờ thành phố đẹp đẽ này có thể thu gọn lại trong khung cửa sổ này.
-đẹp thật đấy. Sao em lại biết chỗ này.
-tình cờ thôi. Không uổng công chị phải lên tận đây chứ?
-ừ hi. Nơi này cũng đặc biệt cho con người khác thường của em thiệt.
-ừ nơi đây như khác biệt với tp ngoài kia k ồn k sáng có thể đứng nhìn tp từ xa
-mà sao hôm nay lại đưa chị đến đây.?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro