Chap 20:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic:Chỉ Muốn...!

Chap 20: Giao chiến

Chanyeol chờ cho đến khi tinh thần của SeHun trở lại như bình thường rồi sau đó mới tiếp tục nói với anh

- Bây giờ chỉ còn một cách đó là giao chiến trực tiếp với hắn... tao đã nhờ tất cả anh em trong bang đi tìm và lục soát cả Đại Hàn Dân Quốc này lên nhưng vẫn không tìm thấy nơi trú ngụ của hắn...(Chan)

- Nếu cách này là cách duy nhất để có thể cứu được Luhan thì sẽ thì cứ làm như vậy đi...(Hun)

- Vậy mày tính sẽ làm gì...(Chan)

- Mày tập hợp bang Red của mày đi... sau đó tập trung tại bang Devil của tao, tối mai chúng ta sẽ giết hắn...(Hun)

- Một kế hoạch hay... tao ủng hộ mày... vậy bây giờ tao về trước để chuẩn bị lực lượng cho ngày mai... Hẹn gặp lại mày ở bang...(Chan)

- OK... Hẹn gặp lại ở bang Devil...(Hun)

Juk San muốn Oh Sehun này trở thành một con quái vật thì hắn đã thành công rồi đấy... và một khi con quái vật này đã không kiểm soát bản thân nữa thì đừng trách Oh Sehun anh là độc ác...

Sehun liền nhấc máy gọi cuộc điện thoại đến một nơi nào đó... tiếng chuông vang lên chưa đầy 3 giây thì đã có tiếng nhấc máy ở đầu bên kia

- Oh... không phải là điện thoại của Oh tổng đấy chứ... Tại sao tôi có thể nhận vinh dự khi nghe được điện thoại của chủ tịch như vậy...Chang Juk San tôi đây thật lấy lòng biết ơn khi đã gọi cho tôi...Oh tổng bây giờ đang muốn biết chuyện gì đây... có phải là sự sống của thằng nhãi Xi Luhan này không...(Juk San)

- Chang Juk San... mày không được đụng đến Luhan nữa, chuyện của tao với mày sẽ được giải quyết ở một nơi khác... Luhan không dính dáng đến chuyện này nên Hãy thả em ấy ra... người mày muốn trả thù là tao thì tao sẽ cho mày cơ hội giải quyết món nợ chuyện của gia đình tao và mày...(Hun)

- Tao sẽ thả Luhan nhưng mày phải đến đây nhận hắn một mình... Nếu dám dẫn hình người đến tao sẽ giết hắn ngay tức khắc...(Juk San)

- Được... nói địa chỉ đi...(Hun)

- Nhà hoang Moong San... nhớ phải đến một mình... tao cũng sẽ đến đó với Luhan...(Juk San)

- Được...(Hun)

Sehun nói xong rồi cúp máy, anh đỡ trán rồi tự nghĩ

" Mình đang làm gì thế này... mình đang đánh cược mạng sống của Luhan... mình đúng là một thằng tồi..."_Hun nghĩ

Sehun vẫn phải suy nghĩ để tìm ra cách tốt nhất có thể vừa an toàn đến tính mạng của Luhan vừa có thể giết chết tên Chang Juk San đó... nhưng nghĩ đi nghĩ lại anh vẫn chẳng thể suy nghĩ ra cách gì, Chẳng nhẽ anh lại phải nghe theo lời hắn hay sao

- Mẹ à ...con phải làm như thế nào đây... còn phải làm sao mới có thể cứu được Luhan đây...(Hun)

Anh nằm xuống sàn lạnh cảm giác thật cô đơn, nước mắt lại tuôn rơi và anh tự hỏi tại sao anh lại yếu đuối như thế... Không thể nhanh cho nước mắt rơi thì làm sao đủ mạnh mẽ mà cứu được Luhan... Đặt tay lên trái tim mình và nhắm mắt lại để nghe nhịp đập của nó, anh cũng biết nó đang đau lắm... đau đến nỗi muốn chết đi cho xong, chết đi để khỏi phải dằn vặt đau đớn... nhưng lý trí không cho anh lùi bước...

Bỗng anh cảm giác có gì đó ấm ấm mềm mềm chui vào trong lòng bàn tay anh... nhìn xuống thì ra là Dogo, chú cún giống Pinku nhưng màu lông là đen xám...bế Dogo lên tay rồi nói chuyện với nó

- Em có thấy anh ngốc hay không...(Hun)

- Ưm...gâu...grừuuu...

- Chắc là ngốc rồi phải không?... một thằng con trai mà lại không thể bảo vệ cho người mình yêu thì thật là tồi tệ...(Hun)

-.....Gâu....gâu....

- Nói chuyện với em thật là chán... thà dành thời gian để đi nói chuyện với mấy người bảo vệ ngoài kia còn tốt hơn...(Hun)

- Gâu...gâu...hà...hà...hà...

- Nhưng mà cảm ơn em...Dogo... tinh thần của anh đã khá lên một chút... sau này anh sẽ cho em gặp Luhan... Cậu ấy đáng yêu hơn em nhiều đấy Dogo... có lẽ anh sẽ dành nhiều thời gian cho cậu ấy hơn em...(Hun)

Anh bỏ Dogo xuống rồi bỏ ra ngoài gọi điện thoại cho Chanyeol

(Au: Anh ấy đi tìm hạnh phúc rồi

Dogo:Ukm... Tạm biệt anh... mà sẵn anh cũng chẳng dành nhiều thời gian cho em mà... cứ yên tâm mà đi chơi với bà xã đi

Au:-_-???... mày biết nói hả

Dogo: Có chứ sao không...tại con Au nhà ngươi không cho ta nói...

Au: Không ngờ mình lại đi nói chuyện với một con chó...!!!*xách dép chuồn*

Dogo: nói chuyện với ta thì đã sao...ấy con Au kia quay lại đây nói chuyện với ta cho đỡ buồn... Đừng bỏ rơi ta như vậy chứ...

Au: ta có việc xíu quay lại...Bye...)

"Tút...Tút" Sau một hồi chuông thì có người bắt máy

- Chanyeol... Ngày mai vẫn làm như những lời mà tao nói với mày lúc nãy...sáng mai đến bang Devil  rồi chúng ta sẽ triển khai kế hoạch sau...Juk San hắn bắt tao đến đó một mình... Tao nghĩ hắn đang có âm mưu giết tao ngày tại đó và tao nghĩ không dễ dàng gì để hắn thả Luhan ra đâu...(Hun)

- Ok... ngày mai đến bao giờ chúng ta sẽ bàn tiếp với nhau... sao bây giờ phải đi tập hợp mọi người đã rồi sẽ thông báo sau... lần này tao phải giết hắn...(Chan)

- Tất nhiên là tao cũng sẽ không khoan nhượng nữa...Chang Juk San tao sẽ khiến hắn là một phần của nghĩa địa...(Hun)

- Tất nhiên là tao cũng nghĩ giống mày rồi...Sehun, lần này nhất định phải diệt cỏ tận gốc...(Chan)

- Hứ...Chang Juk San...mày sẽ phải hối tiếc vì đã khiến tao nổi điên lên...(Hun)

Hết chap 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro