Chap 19:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic: Chỉ Muốn...!

Chap 19: Suy sụp

Sau khi Juk San bị bắt đi thì hàng loạt các cổ phiếu trên thị trường của công ty hắn giảm nhanh chóng... nhân cơ hội đó Sehun mua lại Công ty hắn với giá vô cùng rẻ sau đó xác lập vào công ty Monster... cảnh sát cũng đã chứng nhận rằng hắn trốn thuế và căn nhà hắn đang ở cũng được đem đi bán đấu giá...

Còn Luhan thì được đồng bọn của hắn đưa đến một căn nhà trong rừng mà hắn đã xây dựng từ trước... thư ký Kim là tay sai của hắn đã đem tiền chuộc hắn ra khỏi tù rồi đưa hắn về căn nhà trong rừng luôn...Juk San về đến căn nhà trong rừng khi liền lôi Luhan ra tra tấn

Hắn không từ bất kỳ thứ gì hay dùng hình hay dùng vũ lực mà hành hạ cậu cả ngày lẫn đêm... Mỗi lần cậu bị hắn tra tấn như vậy thì đều được quay lại và gửi cho SeHun xem... sau mỗi lần như thế người cậu không chịu nào là không bị thương... những lúc bị hắn chà đạp như vậy không lúc nào tai cậu không nghe hắn nói những lời sỉ nhục... thân thể cậu bị hắn hành hạ cho đến vậy rồi cũng không hả giận... Không những Hắn trốn thuế và làm những điều sai trái mà còn dùng ma túy... một khi đã lên cơn thì cậu chắc chắn sẽ bị hắn lôi ra đánh đập... Luhan bây giờ đã trở thành một công cụ cho hắn giải khuây, bất kỳ lúc nào cậu cũng có thể bị hắn dùng hình tra tấn

Những lúc như vậy trong đầu chỉ có hình ảnh của Sehun hiện lên... nước mắt cứ thế mà tuôn ra, bản thân cũng luôn tự hỏi tại sao lại cứ phải sống như vậy... thân xác bị hành hạ như thế có khác gì chết đâu... mà có khi chết còn đỡ đau đớn hơn nhiều

Chết... để không còn đau đớn

Chết... để không cần phải nhớ

Chết... để không còn phải chờ

Và chết... để chấm dứt mọi thứ một cách êm xuôi

Nhưng cậu muốn chết có được đâu,Juk San vẫn luôn cho người theo sát cậu... cho cậu ăn đầy đủ nhưng sau đó lại tiếp tục làm việc... dọa đầy thân xác đến sắp lụi tàn, đến nước mắt không thể rời, giọng không thể nói, sống không bằng chết,...

- Aaaaaaa...(Han)

Vẫn giống như mọi ngày bị hắn đánh cho đến khi ngất xỉu mới tha... hắn coi cậu không khác gì một con vật ...Nhưng cậu là con người mà, cậu cũng có tiếng nói cũng có trái tim ,cũng có cảm xúc... bây giờ dù có muốn nói cũng không thể cất lên được nữa rồi, giọng nói trong veo như trời xanh đã dẫn khàn đặc không thể nói cười... khuôn mặt đáng yêu xưa cũng đã thay bằng một làn da xanh xao đây vết thương tích...

Ngất lịm đi và cũng mong có thể ngủ luôn vĩnh viễn để không còn đau đớn dày vò thân xác... khi tối không còn phải mong chờ hơi ấm của anh từng ngày... Khi sớm mai không còn phải nhìn thấy bóng dáng và lời nói dịu dàng của anh... khi và khi đôi môi chạm nhau thật ấm áp... muốn chạy về nơi đó nhưng sao xa quá,...xa qúa... cậu cố gắng cất giọng khàn đặc mà nói với ai kia đang ở bên vùng trời xa cách

- Sehun... Anh đang ở đâu... em thực sự rất nhớ anh... Làm ơn đừng bỏ rơi em mà, anh ở đâu đến cứu em đi...hic...hic...(Han)

Trái tim cậu đau như thế nào anh biết chứ... từ khi cậu bị bắt đi cũng đã được một tháng rồi, không ngày nào anh không tìm cậu... Mỗi lần nhìn thấy đoạn video mà Juk San gửi cho anh,Sehun như muốn nhào tới mà băm hắn ra thành trăm mảnh cho hả dạ... nhìn qua video thấy người con trai anh yêu cơ thể không còn một chút sức sống, anh muốn ôm lấy cậu,muốn hôn cậu nữa... nhưng biết phải làm sao đây hai người xa cách nhau quá... xa đến nỗi anh cảm giác như không thể với tới

Vẫn như mọi hôm anh lại nhận từ hắn một đoạn video mà hắn quay lại cảnh Luhan bị hành hạ đánh đập... sau khi xem xong đoạn video anh đập hết tất cả mọi đồ đạc ở trong phòng như muốn hạ hỏa cho bản thân

- Chang Juk San... mày là tên khốn... mày chết đi thằng chó, mày không đáng là con người...(Hun)

Chanyeol nghe thấy tiếng đập phá ở trong phòng liền chạy vào thì thấy Sehun đang tự hành hạ bản thân mình chỉ nhanh chóng ngăn anh lại... bị Chanyeol ngăn lại thì anh bắt đầu khóc.Chanyeol nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má của Sehun thì nghĩ thầm

"Thằng bạn của mình đang khóc đó sao... Rốt cuộc có phải sự thật không vậy, bao nhiêu năm không thể rời đến một giọt nước mắt... Thật chi đến hé một nụ cười cũng không có, Huống chi bây giờ lại trở nên yếu đuối như thế..."_Chan nghĩ

Bản thân cũng tự hỏi...

Tình yêu là gì mà khiến cho con người trở nên yếu đuối như thế?

Tình yêu là gì...?

Tình yêu đem đến cho con người hạnh phúc đó anh

Nhưng tình yêu cũng có thể khiến cho con người trở nên yếu đuối,đau khổ đến tận xương tủy

Cũng có thể cho con người trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết

Thằng bạn Sehun của anh đang trở nên yếu đuối vì thiếu tình yêu...

Thiếu mùi hương cuốn hút,bóng dáng thân quen,nụ cười khiến anh điên đảo và bờ môi ấm áp,... Sehun đang thiếu tất cả mọi thứ của Luhan đó Chanyeol à...Anh thực sự không thể hiểu được đâu

Dù không bao giờ nhìn thấy nụ cười của anh nhưng anh vẫn có cảm xúc chỉ là cố gắng che giấu đi thôi... ở bên cạnh ai đó anh hoàn toàn bị lột tẩy mà sống với tâm tư thực của bản thân...

Sehun thì chỉ biết ngồi sụp xuống mà để cho nước mắt rơi...Chanyeol đứng bên cạnh anh không biết làm được gì, vì bản thân cũng không biết tình yêu là gì... chưa bao giờ yêu thì sẽ không cảm nhận được... bây giờ trái tim Sehun đang đau lắm,Chanyeol chỉ có thể vỗ vai an ủi thằng bạn chí cốt của mình thôi

- Tao sẽ làm mọi cách để có thể cứu Luhan ra cho mày... Mày cứ như thế sẽ chẳng bao giờ cứu được cậu ấy ra đâu, phải thật bình tĩnh... vì tao chưa từng yêu ai nên cũng không hiểu được cảm giác khi yêu sẽ thế nào... Chắc sau vụ này tao phải đi tìm tình yêu mới được...(Chan)

- Tình yêu mang hạnh phúc... Tình yêu mang đau đớn...(Hun)

Chanyeol Chỉ biết thở dài khi nhìn Sehun như vậy mà không giúp được gì

Hết chap 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro