Chap 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic: Chỉ muốn...!

Chap 11: Tại sao?

Sehun đứng nhìn từ xa cảnh thân mật của Luhan&Juk San thì chỉ muốn bay lại mà tống cho tên đó đến chết mới thôi... Nhưng lại sợ khiến cho Luhan giống như tối hôm đó nên anh lại phải kìm nén lại...

- Luhan... ngày mai em đi gặp Sehun để trả tiền đúng chứ...(Juk San)

- Ukm... cũng gần hết một tháng rồi... em cũng tiết kiệm được một ít tiền nên ngày mai hẹn gặp hắn để trả... anh đừng lo cho em,em sẽ cố gắng về sớm... Nhưng nếu về muộn thì cũng không cần phải chờ em đâu cứ dùng cơm trước là được rồi...(Han)

Luhan vui vẻ nói chuyện với hắn một cách vô cùng tự nhiên...Sehun nhìn Luhan chăm chú không hề bỏ sót một hành động nào của cậu... trái tim của anh trước đây là bằng sắt nhưng nó đã đúng là trái tim khi anh gặp cậu

- Tại sao tôi lại yêu em nhỉ...Luhan... hay kiếp trước chúng ta đã từng là của nhau sao... Tại sao trái tim tôi chỉ đập giống như một quả tim khi đứng trước mặt em vậy ...(Hun)

Sehun à! Anh biết không tình yêu đến từ duyên và nợ...có lẽ kiếp trước hai người đã hình thành nên nó cho nên bây giờ cả hai mới như thế này đây...

Yêu? ... không chỉ nhận đau khổ mà còn có hạnh phúc

Khoảnh cách? ... là thứ để ta nhận ra cả hai có thuộc về nhau hay không thay vì người đó chỉ là một thứ không quan trọng trong cuộc đời mình

Yêu là trái tim phải đập và khoảng cách là khoảng lặng để ta nhận thấy mình cần thay đổi hay không...

Ngày mai ...Chỉ cần ngày mai em ở bên cạnh tôi thôi Luhan... tôi sẽ nói cho em tất cả mọi khuất mắc mà em đang muốn tìm hiểu về hắn...Chang Juk San... là con người như thế nào tôi sẽ cho em sáng mắt ra

Sehun nói xong rồi quay đi phóng xe chạy mất hút trong màn đêm tĩnh mịch, Nếu quên cậu được bằng cách này anh sẽ làm nhưng đâu thể...còn Luhan Sau khi về đến nhà thì tôi lên phòng cùng với cún con Pinku trắng... căn phòng chìm vào bóng tối nhưng vẫn không thể nào ngủ được

"Làm bạn gái anh được chứ Luhan..."

Cái câu nói mà hắn mở lời trước mặt cậu làm tim cậu có chút xao xuyến nhưng sao chỉ dừng ở một chút luyến lưu mà không phải đập thình thịch nhưng ở bên cạnh Sehun...Mọi chuyện sao thật lạ...

Sehun_ người khiến cậu phải ôm món nợ đến 100 triệu Won

Sehun_ người khiến cậu luôn phải bực mình hay xấu hổ ở với mọi người xung quanh

Sehun_ người khiến cậu cười ,cậu lạc quan với cuộc sống sau những vấp ngã trải qua trên cuộc đời

Và Sehun_ người mà khi bên cạnh khiến câu cảm thấy an toàn quan trọng hơn hết trái tim cậu rung động

Sau tất cả mọi chuyện cậu trải qua với Juk San cũng chỉ mong nhờ hắn để có thể quên đi được anh...nhưng không thể...

Trái tim của cậu vẫn đập liên hồi khi trước mặt anh

Lúng túng hay bối rối vẫn là khi có mặt anh ở đó

Gây rắc rối cũng là do anh cứu

Tuy bây giờ cậu vẫn đang còn rất ghét anh vì đã cướp đi nụ hôn đầu của cậu đã thế còn mặc cho cậu phản kháng mà cứ tiếp tục... Nhưng cậu biết không đó không phải là nụ hôn đầu của cậu đâu Luhan... cậu đã là của Sehun từ lâu rồi cậu có biết không?... và cũng chính cậu đã khiến cho bản thân Sehun không kiềm chế được trái tim mình để nó đến bên cạnh cậu trao trọn vẹn cho cậu... Tôi chỉ muốn mắng cậu một câu thôi

Thật ngốc... Cả hai người đều ngốc như nhau cả

Sáng hôm sau, Anh dậy từ rất sớm chuẩn bị mọi thứ cho hôm nay để đến gặp Luhan...Cậu cũng không kém phần thanh lịch và Tất nhiên cậu đem cả con cún Pinku mà đến gặp anh tại một nhà hàng đối diện công ty OSH

- Luhan Em đến rồi...ngồi đi...(Hun)

- Cảm ơn anh... nhưng không cần đâu tôi chỉ đến đây trả tiền rồi sẽ đi ngay...(Han)

- Tôi đáng sợ như vậy sao... khiến em phải sợ hãi khi nhìn thấy tôi đến như thế sao... em kinh tởm con người tôi sao...(Hun)

- Anh không đáng sợ chỉ là...(Han)

- Chỉ là...Juk San sợ em đi cùng với tôi chứ gì... và tôi sẽ giữ em lại không cho em trở lại với hắn đúng chứ...(Hun)

- Tôi...(Han)

- Bên cạnh tôi ...chỉ cần một ngày hôm nay thôi là đủ... Nếu em không thích sau này tôi cũng sẽ không đòi hỏi nữa... vậy cho nên hôm nay hãy ở bên cạnh tôi đi...(Hun)

-.....(Han)

Cậu không nói gì nhưng Sehun cho đó là lời đồng ý mà kéo cậu lên xe đến một nơi, cậu cũng không có phản kháng gì mà để cho anh yên tâm lái xe... thấy cậu ôm con Pinku nghịch  rồi vuốt ve cười đùa rất vui vẻ nhìn thấy cậu như vậy anh thật sự rất vui mà nở một nụ cười thật tươi... cậu như nghe được tiếng cười của anh liền quay sang nhìn anh chăm chú... thú thật nhé cậu mắc vào lưới tình của anh rồi Luhan, chỉ là cậu không biết thôi

- Hôm nay tôi kì lạ lắm rồi...(Hun)

- Không có gì đâu...(Han)

- Mà có vẻ em rất thích cún con thì phải, Tôi cũng rất thích cún con... Nếu em có thời gian đến nhà tôi thì sẽ gặp Dogo chú cún con nhà tôi... nó đáng yêu giống như bé cún này nè...(Hun)

- Anh cũng thích cún con... Tôi tưởng anh sẽ cảm thấy phiền phức khi tôi đem nó lên xe chứ...(Han)

- Vậy tại sao em lại nghĩ thế... nghĩ rằng tôi sẽ ghét nó...(Hun)

- Tại tôi thấy tính anh nóng như vậy nên mới nghĩ anh không thích chúng...(Han)

- Hay chúng ta đi về nhà tôi nhé... tôi sẽ cho cậu gặp Dogo...(Hun)

- Nếu anh thấy phiền thì để lúc khác cũng được...(Han)

- Ukm... cũng phải... Tôi đang đưa em đi chơi mà, không nên bị sao nhãng như vậy...(Hun)

- Mà anh đang đưa tôi đi đâu vậy...(Han)

- Em có muốn gặp mẹ Juk San không...(Hun)

- Mẹ Juk San sao... vậy trước đây hai người là...(Han)

- Tôi và hắn trước đây bạn thân của nhau...(Hun)

"Bạn thân" cậu không nghe nhầm đấy chứ Chang Juk San và Oh Sehun... Hai người họ là bạn thân hay sao vậy Tại sao lại trở nên như thế này... trở nên căm thù chém giết lẫn nhau chứ...

"Tại sao"

Hết chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro