Chap 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic:Chỉ muốn ...!

Chap 10: Đau và yêu!

Luhan vẫn đang còn suy nghĩ những chuyện mà dì Im nói với cậu lúc nãy

- Rốt cuộc anh ấy là người như thế nào cơ chứ... tại sao lại phải cảnh giác...? Nhưng mà dù sao anh ấy cũng đối xử tốt với mình như vậy không lẽ mình nên làm theo lời của dì Im nói sao...(Han)

Cậu vẫn nhớ lại những ngày mà Juk San đối xử tốt với cậu, nói những câu mà cậu muốn nghe, cùng cậu làm những việc mà bạn thân thích... Không lẽ mình nên làm vậy

Luhan thôi nghĩ vu vơ rồi lại xỏ dép bông xuống nhà... ở trong phòng nhiều cũng chán nên cậu muốn ra ngoài để hít thở không khí ... dạo quanh khu biệt thự thì nhìn thấy một chú cún con màu trắng bị lấm lem bùn đất ở dưới khóm hoa oải hương

Nhìn con vật đáng yêu đang nằm ở đó thì không thể kìm lòng được mà chạy lại ôm lấy... chú cún giống như hoảng sợ mà nép mình vào sâu trong bụi hoa hơn...Luhan nhìn thấy vậy thì nở một nụ cười thật tươi rồi nói

- Cún con à... Em đừng sợ anh không hại em đâu...đến đây nào...(Han)

Chú cún giống như hiểu được lời nói của Luhan mà cố gắng đi ra một cách khó khăn... thì ra là chú cún bị thương nên mới trở nên sợ sệt như vậy... ôm lấy chú cún rồi đem vào phòng tắm rửa sạch sẽ rồi sấy lông mềm trắng xóa như bông tuyết mềm mượt...Luhan nhìn chú cún trông rất đáng yêu nên tỏ ra vô cùng thích thú...

Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ rồi thì cậu bắt đầu băng bó vết thương ở chân cho cún... cố làm thật nhẹ nhàng để cún con không bị đau rồi xuống nhà lấy một bát sữa đem lên cho cún uống... tranh thủ lúc đó cậu làm một chiếc giường nhỏ cho cún đặt trong một chiếc giỏ được đan bằng tre...đặt cún vào trong chỗ ấm ngay lập tức liền đánh một giấc thật ngon

Nhìn chú cún ngoan ngoãn say giấc nhìn vô cùng thích mắt tay không ngừng vuốt ve lông mềm trắng tuyết của nó...thực thích nha... vừa mềm vừa mượt nữa chứ, khuôn mặt thì khỏi phải nói đáng yêu chết đi được... nhưng cậu có biết không chính cậu cũng là một chú cún con đáng yêu của ai đó

Sehun thì vẫn vậy, ngày ngày vẫn công việc với công việc nhưng thực ra anh vẫn luôn nhớ đến cậu ...bây giờ không có cậu cảm giác có một khoảng trống rất lớn mà không ai có thể lấp đầy... biết làm sao đây... Anh thật sự chẳng biết phải làm gì khi cậu đi cả...

Yêu?

- Em ấy làm sao chấp nhận tôi chứ...(Hun)

Khoảng Cách?

- Thực sự đã không còn như trước nữa rồi... (Hun)

Mong muốn?

- Anh chỉ mong em chấp nhận anh thôi Luhan...(Hun)

Vẫn là trái tim vẹn nguyên hướng về cậu nhưng cậu ở nơi đó có nào hay biết đâu... Có một người đang lo lắng cho cậu biết nhường nào... đêm đêm lại tìm cậu khắp nơi khắp chốn như một tên điên sau đó lại mê mẩn với rượu và rượu

- Rốt cuộc em ấy đang ở đâu chứ... em đang trốn tránh anh sao Luhan... Dù em ở đâu anh cũng sẽ tìm ra em... đến cải lục tung cả Đại Hàn Dân Quốc lên anh cũng phải tìm được em Xi Luhan...Anh Yêu Em...(Hun)

Lại nốc thêm một ly rượu nữa...lại cạn rồi lại đầy cho đến khi say mèm đến bất tỉnh sau đó được thư ký Choi đưa về nhà

- Chủ tịch... cậu Luhan Tôi xin cậu đấy... Tại sao không hiểu cho tấm lòng của chủ tịch dành cho cậu...

Lắc đầu chán nản rồi bước ra khỏi phòng thật nhẹ nhàng

Từng ngày cứ thế trôi đi cũng đã hết 1 tuần từ khi cậu đến nhà sống cùng với Juk San... hắn vẫn luôn đối xử tốt với cậu đôi khi còn tỏ ra sủng nịnh yêu thương... Nhưng cậu vẫn luôn cảnh giác hắn theo những lời mà dì Im nói nên Juk San có lẽ cũng đang dần quan sát chặt chẽ hơn

Tối hôm đó vẫn là một tối như bao tối khác,Juk San cùng Luhan dùng cơm xong thì hắn nói với cậu

- Hôm nay anh muốn ra ngoài cùng với em... em lên chuẩn bị đi rồi đi với anh nha...(Juk San)

- Dạ... Anh đợi em một chút em sẽ xuống ngay thôi...(Han)

Juk San gật đầu tỏ vẻ đồng ý sau đó Luhan nhanh chân chạy lên phòng chuẩn bị nhưng trước khi đi vẫn không quên dặn dì Im cho cún Pinku uống sữa trước khi đi ngủ... Tất nhiên là nói thì thầm không cho hắn biết, vì sẵn rất ghét thú cưng trong nhà do bị dị ứng

Cả hai cùng nhau đến một nơi nào đó, nói đúng trong phim Hàn Quốc là lãng mạn...trăng chiếu xuống mặt nước khiến không khí càng trở nên lặng hơn nhiều...Juk San bỗng ôm lấy Luhan từ đằng sau rồi thì thầm vào tai cậu

- Tôi yêu em Luhan... Em chấp nhận làm bạn gái tôi chứ... anh sẽ vẫn để em trả tiền cho Sehun nhưng anh muốn chăm sóc em từ bây giờ...(Juk San)

- Em...(Han)

- Hay em đã yêu Sehun rồi... Làm ơn nói anh biết đi... Nếu là thật thì... Anh sẽ rút lui...(Juk San)

Hắn nói với giọng buồn buồn rồi tay ôm lấy cậu từ từ buông xuống Sau đó quay mặt đi...Luhan bỗng ôm lấy hắn úp mặt vào lưng hắn rồi nói nhỏ nhưng vẫn đủ cho hắn nghe được

- Em cũng rất yêu anh Juk San...(Han)

Hắn quay sang ôm lấy cậu rồi đó một nụ cười Đắc Thắng

- Vậy là em đồng ý...(Juk San)

- Em muốn suy nghĩ...(Han)

Nói đến đó nụ cười của hắn bỗng nhiên tắt thẳng nhưng vẫn giữ tông giọng mà nói với cậu

- Được...anh chờ...(Juk San)

Luhan chỉ cười rồi ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời cảm giác vui vẻ...còn Juk San cũng cố gắng tỏ ra giống cậu mà cùng nhau quan tâm cho đến khi cả hai cùng về

Tất nhiên ở đằng xa kia cũng có một người đang bực tức không kém... nhưng phải cố nén Vì dù sao anh cũng có thể biết cậu đang an toàn... không được gần bên cậu cũng chẳng sao nhưng tất nhiên anh đang đau lắm chỉ muốn người đó hiểu thôi... vậy mà ai kia đâu biết

Hết chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro