Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cố gắng đi vòng qua đám đông để nhanh chóng gặp Liên, nhưng càng đến gần sân khấu thì lối đi của tôi đều bị bịt kín bởi biển người. Thấp thoáng qua những khe hở trong dòng người, tôi có thể nhìn ra khuôn mặt mệt mỏi của cô khi bị những người xung quanh nhìn soi mói. Lúc ấy, tôi quyết định cứ thế mà đi chen lên trước.

"Không, không phải. Liên không có cậu bạn trai nào giàu hàng tỷ đô cả! Còn anh kia! Liên hiện tại đang làm gián điệp FBI bên Mỹ hả? Nghe cũng hay đấy, nhưng mà xin lỗi nha anh bạn. Sai rồi!"

Trong lúc hấp tấp, tôi nghiến răng trước những lời nói châm chọc Liên. Càng bực hơn khi thằng Toàn là đứa mở cờ trong bụng cho mấy đứa kia nổi hứng nhạo báng Liên. Vừa chen qua vừa xin lỗi một hồi, tôi cuối cùng cũng tới được gần Liên. Liên vừa hay bước xuống bậc thang, thấy tôi thì lại tươi tắn hơn.

"Thôi, thôi! Đoán gì mà khiến tôi muốn xỉu luôn à! Để tôi nói luôn cho! Thật ra bí mật của Liên vô cùng gần gũi với tất cả mọi người. Mọi người hoang mang rồi đúng không? Đương nhiên là phải hoang mang rồi! Bởi vì người từng khuấy động thị trường chứng khoán khắp cả nước Việt Nam, người từng lừng lẫy khắp giới tài chính Đông Nam Á, người chơi đằng sau tài khoản Nguyễn Anh Văn không ai khác chính là Liên!"

Những tiếng sửng sốt đều lan khắp cả khán phòng. Ai ai cũng hoang mang nhìn nhau rồi nhìn về phía Liên. Tiếng người xì xầm to nhỏ với nhau càng ồn ào hơn.

Nghe đến đây, tôi khựng lại trong những bước chân vội vã của mình. Liên nhìn tôi. Cô thấy rõ sự cứng ngắt đột ngột trong nụ cười của tôi.

Lúc tôi còn chưa kịp phản ứng thì một đám người đã lao đến xung quanh cô, ai ai cũng cười niềm nở bắt chuyện với cô cả. Liên còn chưa kịp làm gì là đã bị hàng chục người bao vây, bắt tay rồi nói cười.

Trong tích tắc, ván cờ như bị lật ngửa.

Xung quanh tôi, vài người tái mặt khi nhớ lại cách họ đối xử với cô, vài người thoắt một cái liền vỗ ngực xưng rằng hồi đó giờ mình luôn biết Liên không phải dạng vừa, vài người thì vội vã chụp giựt cơ hội để đến làm quen với cô. Khi trước mặt mình diễn ra những cái "Sao hôm nay cô mặc đồ đẹp thế Liên", "Thật ra, nếu cô chưa biết, thì tôi đã ngưỡng mộ cô từ lâu rồi", hay "Đã bảo rồi mà, trước giờ bọn họ đều nói xấu cô, chỉ có tôi là luôn tin tưởng vào thực lực thật sự của cô thôi", tôi lại hoang mang không biết nên phản ứng ra sao.

Chợt tôi nhận ra tôi không thể so bì được với hàng loạt sự giả dối ngọt như mật ấy. Mặc dù tôi vẫn chưa tiếp thu được cô thật sự không thất nghiệp mà còn là một bậc thầy trong giới tài chính, nhưng trong khoảng không xa xôi, tôi nhận ra có lẽ điều đó cũng không còn quan trọng nữa. Bởi vì ngoài lý do ấy, còn lý do nào lý giải được tại sao cô lại từ chối tôi cả một ngần ấy? Làm sao lý giải được tại sao cô lại lừa dối tôi như bao người khác?

Tầm nhìn của tôi lại bị che đi bởi biển người.

Ngay khi Liên thoát ra khỏi vòng vây của những con người đổ xô đến bên cô, Liên viện cớ rằng mình cần đi vệ sinh. Chỉ có như vậy bọn họ mới dừng nhào vào cô như miếng thịt mỡ. Khi đi xuống tầng dưới thì giữa đường cô liền trốn vào một phía khuất của một ban công bên hành lang. Lúc vừa bước ra đằng sau giàn hoa giấy thì cô lại thấy bóng dáng quen thuộc.

Nghe thấy tiếng guốc lọc cọc trên nền thì tôi liền quay người ra sau. Thấy rằng đó là Liên thì tôi liền quay phắt ra phía ngoài ban công nhìn ra chỗ khác. Lúc cô đi đến đứng bên cạnh tôi thì tôi liền nhích ra vài bước tránh xa cô, mặt vẫn còn lạnh tanh không muốn hướng sang nhìn cô.

Liên thấy vậy liền biết tôi đang giận, nên vẫn đi đến gần nhẹ giọng nói: "Minh à, cho tôi xin lỗi cậu được không?"

Tôi hậm hực vẫn không muốn nhìn cô, cũng không đáp lại câu nào. Liên lại nhích đến sát hơn, tay vịnh lên ban công. Người hơi chồm về phía trước với khuôn mặt thanh tú nghiêng sang để được nhìn mặt tôi.

"Minh à, nhìn tôi đi. Nhìn tôi một chút thôi có được không?"

Tôi vẫn khoanh tay trên ban công, mặt vẫn quay ra chỗ khác. Thấy tôi không chịu nhúc nhích một chút nào, Liên lại chồm xuống hơn về phía trước nữa để nhìn được mặt tôi. Bất chợt, cơn gió đêm thổi mạnh vào lưng Liên, khiến cô giật mình mà muốn chúi nhủi khỏi ban công.

"Úi!"

Tôi tưởng rằng cô sẽ té khỏi ban công nên lập tức quay sang duỗi tay bắt lấy người cô lại. Khi nhận ra cô không những an sự chứ chả té gì mà đôi mắt đen láy kia còn lấp lánh với sự vui thích nữa, tôi liền thả tay ra rồi mặc kệ cô tiếp.

"Này Minh à, đừng giận nữa. Tôi xin lỗi vì đã giấu cậu thật mà."

Tôi liếc qua nhìn cô, rồi trầm giọng nói: "Cô đâu chỉ giấu tôi là cô giỏi như vậy đâu. Cô còn liên tục từ chối lời tỏ tình của tôi nữa, và mỗi lần đều nói rằng là do phân biệt giai cấp."

Liên ngượng ngùng đáp lại: "Tôi xin lỗi mà. Thật sự xin lỗi mà. Tôi biết là cậu không vui khi bị tôi lừa dối như vậy."

Tôi lại bực mình nhìn sang chỗ khác, lầm bầm: "Cô thử bị người mình thích dắt mũi suốt một năm trời xem, có vui không?"

Liên nghe vậy lại mỉm cười nhìn tôi. Cô sáp lại gần rồi vòng tay ôm ngang tôi, đầu nghiêng qua để nhìn được mặt tôi, hỏi: "Vậy bây giờ cậu còn thích tôi không?"

Lần đầu tiên thấy Liên chủ động chạm vào tôi như vậy, tôi lại ngạc nhiên nhìn đến mặt cô, tim đập thình thịch liên hồi. Thấy được nụ cười thích thú của cô, tôi liền không kìm được mà chỉ muốn nổi cáu lên, nhưng đồng thời, cũng chỉ muốn lập tức giang tay ôm cô vào lòng. Vừa cáu vừa yêu, tôi quay mặt đi chỗ khác mà lí nhí: "Thích."

"Xin lỗi tôi nghe không rõ. Cậu nói lớn hơn một chút được không?" Liên vừa ôm tôi, vừa rướn người lên. Cô đặt cằm lên vai tôi, hỏi.

Tôi đành xấu hổ mà nói lớn hơn: "Thích."

"Xin lỗi, tôi vẫn chưa nghe rõ."

Tôi liền quay phắt sang nhìn cô, phát hỏa: "Cô rõ ràng nghe được--"

Liên chồm lên hôn lên môi tôi. Cô chạm nhẹ lên bờ môi, hơi thở nóng hỏi phà lên da. Tôi đứng hình nhìn cô rút khỏi nụ hôn, rồi mở mắt ra nhìn tôi với đôi mắt đen ánh lên. Cô mỉm cười hỏi tôi: "Còn dỗi không?"

Tôi đỏ mặt đáp rằng: "Cô hôn tệ quá."

Liên vẫn mỉm cười nhìn tôi, hỏi: "Vậy hả? Chứ hôn như thế nào mới điêu luyện?"

Tôi liếc nhìn Liên cười toe toét, rồi không kìm được mà khom xuống đáp lại vòng tay của cô. Đầu không tự chủ mà chui vào hõm vai hít lấy hương. Tôi trầm giọng nói: "Cô đừng dụ tôi nữa. Tôi còn giận cô đấy."

Liên cười khúc khích vỗ lưng tôi. Cô chọc ghẹo: "Vậy à? Tôi còn định hỏi cậu có muốn hẹn hò với tôi hay không, nhưng chắc để hôm nào cậu hết giận đi nhỉ?"

Nghe vậy tôi liền giựt phắt ra, đứng thẳng lưng cúi đầu nhìn cô. Thấy rõ niềm vui bao trọn đôi mắt sáng ngời kia, tôi khom lưng xuống khóa môi cô lại, không chần chừ gì mà ôm lấy gương mặt của cô kéo sát lại gần mình.

Dưới màn đêm tuyệt đẹp của Sài Gòn, tôi nhận thấy bây giờ mới là lúc tôi tìm được tình yêu của mình. Khi em và tôi đứng cạnh nhau với những ngón tay khít chặt trong màn đêm tĩnh lặng như thế, tôi nhận ra không còn chỉ mình tôi nhìn em nữa. Trong hiện tại ngắn ngủi và cả tương lai lâu dài, hai ta sẽ luôn nhìn nhau.

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro