Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hơi đắn đo không biết có đi hay không, nhưng thấy Liên lại vẫy tay ra ý tôi cứ đi tự nhiên thì cảm giác cứ như bị chào tạm biệt vậy.

Tôi cẩn thận gỡ tay của những cô gái kia ra, cười trừ: "Xin lỗi mọi người nha, nhưng hiện tại tôi vẫn còn muốn xem hết tiết mục. Có gì chúng ta gặp lại nhau ở chỗ tráng miệng."

Lúc tôi thoát được khỏi vòng vây của mấy cô nàng kia thì tôi liền bước đến bên cạnh Liên. Khi thấy tôi đến lại gần thì Liên vẫn còn chăm chú nhìn buổi biểu diễn ở phía trước. Khi mấy cô gái kia hậm hực bỏ đi, một người còn quăng thêm một câu:

"Đúng là có mắt như mù mà! Cứ mải mê con Liên thất nghiệp kia!"

Tôi rõ biết mặc dù tiếng nhạc gần như bao trọn lấy căn phòng đông đúc này, nhưng Liên vẫn có thể nghe những gì cô ta nói. Tôi rất tức giận những lời cô ta vừa thốt ra, nhưng nhìn sang chỉ thấy Liên chẳng hề hấn gì. Nhìn Liên một hồi vẫn tận hưởng tiết mục nhảy, tôi lại khom lưng xuống nói với cô:

"Cô đừng lo những gì họ nói. Bọn họ cũng chẳng biết cô hơn họ như thế nào đâu. Cho dù cô có địa vị gì trong xã hội, sau khi tôi mở công ty cô cứ việc vào làm đi. Tôi biết rõ thực lực của cô ra sao mà."

Liên nghe vậy thì bảo: "Tôi không sao đâu. Cậu không cần phải lo, lời nói của họ không làm tôi bận tâm đâu."

Liên lịch sự từ chối tôi như vậy khiến tôi có chút ủ rũ, bởi lẽ, đang muốn an ủi cô thì lại gãi không đúng chỗ. Tôi thì thầm tiếp: "Vậy cho dù cô có làm gì thì tôi cũng sẽ ủng hộ cô."

Nghe đến đây thì khóe miệng Liên cong lên. Mặc dù đôi mắt vẫn dán lên những chuyển động của các vũ công, nhưng tôi rõ thấy được chúng đang lấp lánh niềm vui. Tôi nhìn cô vậy một hồi thì Liên cũng ngước sang nhìn tôi, phiến môi vẫn cong cong, thì thầm lại: "Cảm ơn cậu nhiều, Minh."

Thấy Liên tươi tắn hơn thì tôi cũng lập tức thấy vô cùng tự hào về bản thân mình. Tôi lúc này đứng ưỡn lưng lên, cảm thấy trong lồng ngực lại đập rộn ràng nhịp điệu tung tăng.

Tôi vừa ngâm nga trong miệng, vừa tận hưởng tiết mục nhảy bên cạnh Liên.

Sau khi tiết mục nhảy kết thúc, MC Toàn lại đi lên sân khấu giới thiệu những tiết mục tiếp theo. Cả khối đều ở dưới sân khấu xem qua những thước phim cũ của hồi phổ thông chưa được thấy bao giờ.

Một lúc thì thấy đứa này đứa nọ đều hùa nhau quậy phá, một hồi thì thấy học sinh lớp này lớp nọ thắng giải hội thể thao của trường, hồi khác thì hiện lên một đám điên điên khùng khùng múa quạt sau một kì thi giữa kỳ. Vừa cười vừa cảm động với nhau một hồi, thì lại đến những tiết mục sôi nổi như là bốc thăm trúng thưởng, rồi đến Thật Hay Thách (truth or dare).

Lúc số của thằng Khánh được gọi lên thì thằng Toàn lại cười toe toét. Khánh lên thì nó chọn Thật. Thế là Toàn hỏi:

"Úi chà chà, tôi có một câu hỏi khá là nóng bỏng cho bạn Khánh đây!" Toàn vừa cầm mấy tờ giấy cứng trên tay, vừa khoái chí nói vào mic tiếp. Khán giả đều trông ngóng cậu MC hỏi thằng Khánh.

"Vậy xin hỏi bạn Khánh, bạn đã theo đuổi bạn Trân được bao lâu rồi?"

Vừa hỏi xong, cả khán đài đều bật cười khoái chí nhìn thằng Khánh, nụ cười trên mặt nó liền tắt đi.

Thế là trong sự hò hét của khán giả, thằng Khánh đành trả lời: "Ai mà biết! Chắc cũng khoảng hai ba năm rồi..."

Xong, nó liếc nhìn thằng Toàn, con mắt trợn lên như chuẩn bị cắt xén thằng Toàn thành từng mảnh. Thế là thằng Toàn vẫn dửng dưng như không có chuyện gì. Nó mời thằng Khánh xuống rồi quay số tiếp, rồi đọc con số tiếp theo.

"48! Rồi, ai 48 mạnh dạn giơ tay lên nào!"

Trong lúc tất cả mọi người đang bận rộn với trò chơi cùng những con số, thì Liên cùng tôi lại nói chuyện về những chuyến từ thiện bản thân đã làm. Thật ra thì cũng chỉ có mình tôi hớn hở kể cho cô nghe những dự án từ thiện tôi tổ chức khi còn làm ở Fallei, rồi cách mình cố gắng hòa nhập cùng những em nhỏ và được chơi cùng tụi chúng mặc dù ban đầu có hơi khó khăn. Tôi kể liên miên và cô vẫn chắm chú lắng nghe.

Kể xong, tôi lại nhìn cô chờ đợi được cô khen. Thấy Liên dường như không nhận ra mong muốn của tôi, tôi lại không ngại ngùng mà hỏi: "Cô khen tôi được không?"

Liên nghe vậy thì lại có hơi bất ngờ, nhưng rồi lại phì cười, gật đầu nói: "Ừ, cậu giỏi lắm."

Sau đó, tôi lại kể cho Liên về cái lần cuối cùng tôi gặp cô. Tôi kể lể rằng khi cô nói thẳng thừng rằng cô sẽ không thèm nhìn mặt tôi nữa, tôi thật sự đã về nhà nằm trên giường muốn chảy nước mắt.

Tôi nói lúc đó cô thật sự quá ác ôn với tôi, rõ ràng đã biết tôi thích cô như vậy, mà còn đuổi tôi đi Anh nữa chứ. Lúc còn ở Anh tôi vô cùng lo lắng, bởi vì múi giờ quá khác biệt nên tôi cũng không dám gọi điện nhiều, mà không liên lạc với cô thì tôi cứ sợ mãi cô sẽ bị một thằng nào đó lừa cưới đi.

Cô cảm thấy nực cười khi tôi lại buồn rầu. Cô hỏi: "Tôi có cái gì để người ta phải lừa rồi cưới đi chứ?"

Tôi vẫn khăng khăng: "Tại người ta chưa thực sự biết cô giỏi như thế nào thôi. Ai mà biết được nếu tôi có tình địch hay không chứ?"

Liên nghe tôi nói mà không nhịn cười được. "Ối Trời ơi, còn tình địch nữa chứ!"

Đang trò chuyện giữa chừng thì Toàn lại gọi con số tiếp theo: "Rồi bạn nào đây, bạn nào đây? Số 193, hãy lên sân khấu đi bạn ơi!"

Liên cùng tôi liền mở giấy ra lại xem số của mình. Thật trùng hợp là số Liên cầm là số 193. Liên và tôi đồng thời nhìn nhau ngạc nhiên.

Trước khi Liên bước lên sân khấu, tôi liên tục lặp đi lặp lại là cô đừng chọn Thách, nhớ chọn Thật đấy, nhớ phải chọn Thật đấy. Liên không hiểu gì nhưng cũng đành gật đầu bảo rằng cô sẽ làm thế. Cô ấy không biết tại sao, nhưng tôi thì rõ rành rành mấy cái tụi cá biệt trường mình (ví dụ: Toàn, Khánh, Bảo, v.v...).

Tụi nó thường sẽ nghĩ đến những trò bịp bợm nhất mà cả xứ Việt Nam không ai nghĩ ra nỗi. Bởi vì từng chứng kiến những cuộc ăn chơi thách thức của tụi nó rồi nên tôi thật sự không tin tưởng mấy tụi này. Lỡ mà Liên phải đi hôn thằng nào đó chắc tôi ghen ăn tức ở mất.

Toàn vừa thấy Liên đi lên thì lại thích thú, nói: "Thì ra là Liên ấy à? Vậy Liên, Thật hay Thách đây?"

Liên đáp lại: "Thật đi."

Toàn nghe vậy thì càng cười toe toét hơn. Nó ném mấy tấm giấy trên tay ra sau một cái. Liên vừa thấy vậy liền bất ngờ nhìn, nhưng rồi đôi mắt lại trừng Toàn như đang cảnh cáo điều gì đó. Ở dưới khán đài, mọi người đều xôn xao khoái chí đón xem kịch vui.

Toàn làm bộ như không quan tâm, rồi hỏi cô: "Vậy Liên, cho tôi hỏi một câu nha. Bí mật lớn nhất của Liên từ trước đến giờ là gì?"

Liên nghe vậy thì vẫn nhìn Toàn với nét hơi khó chịu, nhưng rồi cũng từ tốn suy nghĩ ra đáp án. Vài giây sau, cô lập tức lấy mic, trong sự hào hứng của Toàn, đáp lại: "Bí mật lớn nhất của tôi từ trước đến giờ... Chắc là khi tôi thi rớt đại học sau khi tốt nghiệp phổ thông."

Một người gần đó cười khẩy: "Cái này mà là bí mật gì."

"Ai chả biết mình rớt đại học, nhắc lại để làm chi."

Có vài người lại ho khan, hơi gượng gạo không nhìn trên sân khấu nữa mà đi bắt chuyện với bạn bè.

Tất cả mọi người trong khán phòng đều trầm trồ lên, bắt đầu xì xào to nhỏ. Khi nghe được những lời nhạo báng hay những tiếng cười sung sướng. Tuy nhiên, Liên trông như không hề màng đến việc mọi người bàn tán về cô mà lại nhìn chằm chằm thằng Toàn. Trong khi đó, Toàn lại bất mãn nhìn Liên. Cả hai như đang đấu khẩu với nhau qua từng ánh nhìn, khiến tất cả mọi người càng hớn hở đón xem kịch vui trước mặt.

Như đang ám chỉ gì đó, Liên lại lắc đầu nhìn Toàn khi cậu định mở miệng ra. Nhưng sau một cái nhếch môi, Toàn lại lớn giọng đắc ý nói vào cái micro: "Không, không! Tôi biết chắc Liên còn có bí mật kinh hoàng hơn nữa! Mọi người có muốn đoán xem hay không?"

Tôi nhìn Liên và Toàn trao đổi ánh mắt mà cảm thấy kì dị. Từ khi tôi gặp hai bọn họ đến bây giờ tôi đã thấy lạ lẫm bởi cách Liên cứ tỏ vẻ phủ nhận với Toàn. Điều đó khiến tôi thật sự ngứa ngáy trong người khi bản thân mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa bọn họ. Không lẽ, Liên còn có những bí mật mà tôi còn chưa biết? Và tại sao Toàn lại biết?

Những người đứng xung quanh đều đồng tâm muốn được nghe thêm những điều tồi tệ hơn về Liên. Dù biết không đúng, nhưng bản thân tôi cũng hóng theo.

Thấy ai cũng giơ tay, Toàn cực kỳ khoái chí mỉm cười nhìn sang Liên. Biết rằng mình cũng không thể nào náo loạn buổi họp lớp này để chặn miệng thằng Toàn, Liên đành bất lực thở dài. Cô nhìn Toàn não nề, rồi cũng gật đầu xua tay nhận thua. Toàn thấy thế liền cười sảng khoái, rồi tiếp tục:

"Chắc bây giờ mọi người vô cùng tò mò không biết bí mật kinh thiên động địa của Liên là gì đúng không? Thật sự đây là điều vô cùng tối mật mà Liên giấu tận mấy năm trời, rất ít người biết, mà ai ai cũng muốn biết!"

Dưới khán phòng, mọi người đều tò mò hỏi nhau ý đằng sau những gì thằng Toàn nói là gì. Bên cạnh tôi, tôi nghe được những tiếng nói chuyện:

"Mày nghĩ ý thằng Toàn nói là sao? Không lẽ con Liên còn làm điều ghê gớm hơn hả?"

"Ai mà biết được? Nó rớt đại học rồi còn đâu, còn điều gì nữa nó không thể làm?"

"Ừ ai biết, có khi thằng Toàn sắp nói rằng nhỏ này đang làm ở tiệm mát xa nào đó bây giờ."

"A ha ha, nếu thật là vậy tao cũng muốn đến đó thử. Để xem học sinh gương mẫu mát xa ra sao!"

"Mày giỏi lắm con! Mày đúng là thằng mạnh dạn nhất! Cái gì cũng dám thử."

Tôi nghe xong thì chỉ muốn đánh mấy bọn chúng cho nhừ tử. Càng lúc tôi càng khó chịu khi phải đứng ngay chỗ này. Vừa chờ đợi muốn biết bí mật của Liên là gì, vừa phát hỏa khi có mấy thằng cứ liên tục dòm ngó cô.

Liên không có ý định ở trên sân khấu nữa nên cô nhẹ nhàng cất bước xuống bậc thang bên sân khấu. Thấy vậy, tôi liền mừng rỡ đi vòng qua đám đông đang tụ tập trước sân khấu để đến bên cô. Trong lúc tôi đi, giọng thằng Toàn vang vọng khắp phòng:

"Mọi người thử đoán xem bí mật đó là gì không? Ai nghĩ mình biết thì hãy giơ tay nào! Sao? Bạn đoán là Liên từng ngủ với một ông thầy để được điểm môn Sinh à? Úi Trời ơi! Cái gì vậy bà nội! Đoán sai rồi! Người tiếp theo!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro