Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Cũng HẠNH PHÚC ghê, tôi có ba ngày nghỉ phép thì hai ngày trải qua trên giường luôn rôi. Chuyện gì thì chắc không cần nói nữa đúng không. Tôi dùng chút hơi sức cuối cùng của mình để đẩy anh ta ra khi anh đang cố bò lên người tôi. Đúng là một con người thiếu thốn TÌNH CẢM mà, rất nhiệt tình luôn. Nhưng mà anh ơi sức chịu đựng của em có giới hạn thôi, tha em đi. Sau biết bao sự nỗ lực nài nỉ, van nài cuối cùng anh cũng tha cho tôi để tôi có một ngày nghỉ đúng nghĩa.
      Cuộc sống càng yên bình thì càng trôi nhanh. Chẳng mấy chốc đã đến lúc kỳ nghỉ phép của anh kết thúc, anh phải chuẩn bị quay về đơn vị rồi. Ngày chia tay cũng giống bao lần trước thôi, chỉ có mình tôi tiễn anh.
      " Lần này anh đi bao lâu mới lại về đây ?"
      " Không biết nữa, lần này anh nghỉ tới ba tháng lận. Chắc lâu lắm anh mới lại về thăm em. Không nỡ xa anh đúng không? " anh vươn tay xoa đầu tôi, trên đầu truyền xuống hơi ấm làm lòng tôi cũng ấm theo.
      " Không, em còn mong anh đi lâu lâu để không ai quản đây " haizz nói vậy chứ tôi vẫn lưu luyến như ngày đầu luôn.
      " Nói vậy anh lại phải chăm về thăm em rồi, lại anh ôm cái nào " anh dang rộng vòng tay đón tôi vào lòng, vòng tay ấm áp này không biết bao giờ tôi mới có lại đây, gương mặt này tôi sẽ không gặp lại trong bao lâu. Aizzz không biết, không muốn đoán nữa.

      Chẳng mấy chốc đã xa nhau được ba tháng rồi, ngày nào cũng gặp nhau qua video nhưng mà sao vẫn nhớ. Tết cũng sắp đến rồi, trời đã lạnh lại cô đơn, mỗi ngày đi làm về chỉ có mỗi mình trong căn nhà rộng lớn này thì tôi thà ở bệnh viện. Mới vài hôm trước anh có gọi điện cho tôi, nói tết này sẽ tặng tôi một món quà thật lớn, thật đáng nhớ. Cũng chờ mong quá nhỉ, anh không có nhà nhưng vẫn có quà cho tôi nha 😍. Hôm nay tôi ở lại bệnh tới 11h khuya mới về, về đến cửa thì thấy nhà bật đèn, hôm qua rõ ràng tôi không về nhà mà, ai bật đèn chứ, hay là có trộm 😱. Tôi lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi 110 thì cửa nhà chợt mở ra, tôi quay đầu chạy luôn chứ dại gì mà ở lại. Lỡ có gì chẳng may tôi có mệnh hệ gì chồng tôi lấy người khác thì sao. Đang chạy muốn văng cả tâm hồn ra ngoài thì một cánh tay vòng qua ôm ngang eo tôi, một tay thì đưa lên bịt miệng. Ồ tay có lực, nhanh gọn, cách thức chuyên nghiệp quá ahuhu JohnnySuh con m* nó anh đang ở đâu 😭😭😭. Mà khoan đã, cái người này vòng tay quen thuộc, lồng ngực quen thuộc, tới hơi thở cũng quen thuộc luôn. Tôi bình tĩnh quay đầu lại, là anh chồng tôi ngày nhớ đêm mong đây mà. Vậy là tôi nhào luôn vào lòng anh, ra đây là bất ngờ anh nói đây sao. Hạnh phúc ghê 😳 nha, nhưng hơi đau tim xíu á. Mãi tôi mới chui ra khỏi lồng ngực anh, ngửa đầu tặng anh một nụ hôn phớt qua môi nè, chỉ cho vậy thôi nha ai bảo dọa tui chi vậy cha kia. Anh vòng tay qua ôm lấy eo tôi rồi kéo tôi về nhà
      " Sao anh bảo lâu nữa mới về "
      " Anh cũng bảo là sẽ cho em bất ngờ mà " anh thơm nhẹ cái lên tóc tôi, tôi nhớ cái cảm giác thân thuộc này lắm.
      " Anh lấy lý do gì để về nghỉ nữa vậy "
      " Về nhà anh nói cho, hôm nay amh tự tay xuống bếp đấy, tí em khen anh đi "

      Một bàn ăn đầy đủ sắc hương luôn, còn vị thì chưa biết, toàn món tôi thích. Kiểu này đúng là phải khen rồi, gắp một đũi ăn thử thì ừm ngon à nha, có tiến bộ không đốt bếp, cho 10 điểm đảm đang nè.
      " Anh quyết định rồi, anh chuyển ngành " đang uống miếng canh mà tôi nghẹn muốn ná thở luôn.
      " Tại sao, đang yên lành mà."
      " Vậy, anh thử hỏi cái này, em có muốn phải sống xa anh không ?" Cái nhìn của anh dịu dàng làm tim tôi tan chảy luôn ý.
      " Dĩ nhiên là không rồi, nhưng tương lai anh đang phát triển mà...."
      " Điều đó không quan trọng, anh không muốn phải xa em nữa, chúng ta xa nhau quá lâu rồi. Mình quen nhau cũng 12 năm rồi, anh năm nay cũng đã 30, đời người vô thường lắm. Nếu cứ tiếp tục khi anh về hưu thì chúng ta già mất rồi, sẽ không bên em được lâu. Anh làm em lỡ mất tuổi xuân, giờ anh không muốn lỡ em cả cuộc đời. Anh yêu đất nước, nhưng anh yêu em hơn. Chúng ta kết hôn đi."
      " Hả..." tôi cảm động tới đơ người rồi đây này.
      " Hả cái gì, chẳng lẽ em không muốn cưới, định chơi xong rồi bỏ à 😟"
      " Không phải ý đấy, em hơi bất ngờ thôi. Sao tự dưng anh có ý tưởng đấy " lâu lâu anh còn suy nghĩ mọi chuyện chu toàn hơn cả tôi ý chứ. Vậy mà mọi khi cứ thích dựa vào tôi, đúng là không tin được đàn ông mà.
      '' Anh nghĩ tới từ lúc mình mới quen nhau, nhưng mãi mới thực hiện được. Ăn tết xong em có thể sắp xếp công việc không, mình qua Chicago với bố mẹ rồi đi đăng ký kết hôn luôn. " anh chống tay vào cằm rồi nhìn tôi cười hạnh phúc.
      " Không cho em cũng nghỉ, em chờ biết bao năm rồi mà " tôi vươn người về phía anh tặng anh một nụ hôn sâu.
      Vậy là tình yêu 12 năm của chúng tôi sẽ bước sang một giai đoạn mới đó là hôn nhân. Kết quả này HẠNH PHÚC mà đúng không.

____Hoàn chính văn_____
  

Vậy là phần chính văn kết thúc tại đây, hẹn gặp mọi người tại phiên ngoại nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro