Bị phạt 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Em đứng tầm 30 phút, chắc cũng mỏi lắm rồi đấy. Tôi gọi em lại chỗ tôi, nhìn nước mắt tèm lem thương chưa kìa, nhìn mặt uy tín như này đáng nên làm ở khoa nhi chứ như mèo con vậy. Hai mắt hồng hồng long lanh nước, gương mặt muốn bao nhiêu tủi thân là có bấy nhiêu, nhìn là muốn  ôm em vào lòng để dỗ dành liền. Nhưng không cứng rắn thì em lại chẳng biết sợ, lại bỏ ngoài tai lời tôi nói, cứ phải nhịn đã lát sau lại dỗ dành vậy. Tôi ôm em bé của tôi lên đùi, em ôm lấy cổ rồi dụi vào lòng tôi như bé mèo nhỏ vậy, như có chú mèo nhỏ cào cào vào đầu tim vậy dễ thương lắm. Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, lạnh giọng nói
      " Còn khóc là vẫn muốn đứng tiếp đúng không "
      " Người ta... hức ... nín rồi mà hức..."
      " Jaehyun "
      " Ừm ... hic "
      " Thưa làm sao hả ? "
      " Dạ anh huhu "
      " Nói anh nghe, em làm gì sai ? " tôi vừa nói vuốt nhẹ lưng cho em bình tĩnh.
      " Dạ em hút thuốc, còn bỏ bữa nữa... em sai rồi.... hức"
      " Sai thì phải làm sao ? "
      " Phải bị đòn, như...nhưng mà lần này tha cho em được không, em còn đi làm mà hức...hức. "
      " Em nghỉ phép ba ngày mà, anh biết, để dành nước mắt đi anh đã đánh đâu mà khóc "
      " Khai ân đi mà anh ơi huhu "
      " Nằm xuống, nhanh đừng để anh bực " tôi vỗ lên đùi mình để em nằm sấp ngang qua. Và sau đó.... làm gì có sau đó mới ăn có mười cái tét vào mông mà em đã khóc nấc cả lên rồi. Tôi đã kiềm lại lực tay rồi, nhưng lực tay của một quân nhân thì kiềm chế đến đâu mười cái cũng đủ để lằn đỏ cả một mảng rồi. Tôi giận nhưng cũng thương em, tôi ôm em vào lòng vuốt vuốt lưng dỗ dành em. Em thì vui rồi, bị đánh xong là khóc la đem hết nước mắt nước mũi chùi vào ngực tôi, chắc không đánh lại được nên làm vậy xả giận đây mà. Đúng là vẫn chỉ là em bé thôi.
      " Nào, giờ phải nói gì với anh nào? Nói rõ anh tha, không thì nín khóc phạt tiếp " tôi vừa xoa đầu em vừa lạnh giọng mà dọa.
      " Em..hức em biết lỗi rồi mà, em bỏ thuốc rồi, em hứa sẽ không bỏ bữa nữa, em xin lỗi mà huhu " em vừa túm chặt áo tôi vừa bắn một tràng dài.
Chắc cũng sợ lắm rồi đây, lâu rồi không bị phạt mà.
      " Được rồi, ngoan nín đi, vào rửa mặt rồi ra ăn cơm. Em hứa không bỏ bữa rồi mà" tôi đưa tay ra xoa xoa đầu xù mềm mềm của em.
      " Nhưng mà ... hức..tí anh phải xoa xoa cho em, anh đánh đau lắm luôn " lại ăn vạ rồi.
      " Ừm xoa, nín khóc đi, khóc nữa anh không xoa mà còn bị đòn nữa đấy, nhanh dậy rửa mặt nào " tôi nhìn em bé mà tức muốn phì cười luôn, người đâu mà dễ thương.
      Ăn cơm xong xuôi rồi là không có chuyện gì nữa. Chỉ có em là cứ ăn vạ mà đòi tôi xoa xoa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro