Chương 10: Ảnh hưởng - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên Hoa Ổ không còn cảm giác là Liên Hoa Ổ nữa. Ít nhất là đối với Ngụy Vô Tiện. Trước đây, hắn đơn thuần là tản bộ qua mọi ngóc ngách hành lang, mọi nơi chốn, mọi căn phòng và hắn sẽ luôn được chào đón bởi những nụ cười vui vẻ, đôi khi còn có ai đó quàng tay qua cổ hắn, hỏi han hắn có muốn tham gia vào cuộc vui nào đó không các hoạt động mà hắn có thể đưa họ theo cùng. Liên Hoa Ổ, ít nhất trong ký ức của hắn đã từng là nơi chốn đầy ắp niềm vui vẻ và ấm áp. Mặc dù là Hồ ly, hắn luôn được người ta chào đón; cứ nơi nào hắn đặt chân đến sẽ có người hoan nghênh sự hiện diện của hắn.

Nhưng giờ đây, khi hắn nở nụ cười nhiều hơn với những người đi qua hắn, họ trả lại với một nụ cười không mấy mặn mà của họ, vội vàng chào hắn rồi vội vã rời đi. Khi hắn bước vào căn phòng, tất cả thanh âm ở nơi đó sẽ chấm dứt, tất cả những tiếng nói chuyện đều tan biến. Vẫn là những người đó, vẫn là cùng nơi chốn đó, và hắn vẫn là Hồ ly, nhưng hắn cảm thấy bị cô lập hơn so với trước đây. Hắn thực sự đang phải trải qua cảm giác ức chế về việc mình kỳ thực cảm thấy bị đối xử như kẻ khác loài với những người khác.

Trong mắt những kẻ khác, đại lễ là một thành công. Nhưng trong cùng đôi mắt nhìn, dường như việc nhìn thấy Ngụy Vô Tiện lại là người đầu tiên vĩnh viễn trở thành cái gai trong mắt họ.

Thật lố bịch, chẳng phải chính họ là những kẻ mong muốn được chứng kiến hắn mạnh mẽ như thế nào ngay từ ban đầu sao? Toàn lũ đạo đức giả.

Hắn cho rằng mình sẽ không bao giờ khiến bản thân bị quấy rầy bởi sự cô lập như thế; rốt cuộc, đối với đám người đó thì tu vi hắn quá cao. Kết bạn giống như bản chất thứ hai của hắn; cách tương tác đặc biệt nhưng lão luyện của hắn với người khác thường khiến họ quên đi sự khác biệt của họ. Hắn giỏi đến mức hắn thậm chí có thể nói chuyện cởi mở về những vết cắt và giữ chúng với niềm tự hào to lớn, trong khi hòa đồng với tất cả mọi người và bất cứ ai mà hắn đi giao du cùng.

Nhưng kể từ cái ngày hắn trở về, những khác biệt đó quá lớn đến nỗi không ai phớt lờ cho được. Hắn không chỉ mang theo mùi hương của Hồ ly mà còn của cả những hồn thú khác nữa. Hắn chắc chắn có thể che giấu mùi hương của mình nhưng phải kìm nén nhiều dòng máu trong hắn quả là vấn đề lớn và thường cướp đi toàn bộ sự tỉnh táo cùng linh lực của hắn. Hắn biết hắn có thể khiến mình mất cảnh giác, đặc biệt là vào thời điểm như thế này nên hắn không còn cách nào khác ngoài việc từ bỏ ý tưởng để tự chế bỏ những mùi hương đó, cuối cùng dẫn đến những thái độ phân biệt đối xử như vậy.

Hắn sẽ vượt qua nó, hắn tự nhắc nhở mình lần thứ mười một. Chuyện đó không thành vấn đề nếu bây giờ mọi người xung quanh không ưa hắn, hắn không thích ai cả; vì vậy hắn có thể sống với việc đó. Nó không giống như hắn có thể hiểu được tại sao họ lại sợ hắn đến thế. Chừng nào họ còn không gây nguy hiểm cho hắn, thì hắn có thể nhắm mắt làm ngơ trước những biểu cảm đáng sợ đó lúc nhìn thấy họ.

Không có nhiều việc để làm, Ngụy Vô Tiện cuối cùng cứ lảng vảng quanh Liên Hoa Ổ, hầu hết thời gian hắn đều ghé qua thành trấn. Thỉnh thoảng hắn ở trong phòng riêng cả ngày, chế tạo món đồ mới, học cách sử dụng các kỹ năng của động vật khác tốt hơn và hắn thường không nhận ra rằng mình đã không ăn bất cứ thứ gì trong suốt cả ngày nếu Giang Trừng không gõ cửa như thể hắn sắp sửa phá cửa mà xông vào. Đôi khi, hắn ở trong trấn cả ngày, ăn tất cả các món, ăn rất nhiều và uống nhiều hơn hắn đã từng. Hắn nhận ra mặc dù bản thân là một người uống rượu giỏi, khả năng tửu lượng của hắn đã trở nên cao hơn bao giờ hết kể từ khi hắn làm chủ dòng máu trong cơ thể mình. Ngay cả khi hắn uống đủ mười vại ruợu, hắn vẫn tỉnh táo như thường, đi đứng, nói năng như một người bình thường. Điều đó chẳng tốt chút nào với hắn. Bởi vì ít nhất, hắn nghĩ mình có thể làm cho mình say để giúp hắn vượt qua những ngày đau khổ hơn. Nhưng ngay cả điều đó cũng chẳng thể có được.

Hắn nguyền rủa dòng máu nào lại có tửu lượng không cần thiết thế này. Con vật nào có tửu lượng cao thế này?

...Phải rồi. Là loài gặm nhấm đây mà.

Ngụy Vô Tiện lắc đầu cười khùng khục. Cơ thể này thật quá lộn xộn.

Ngồi dưới mái hiên nơi hành lang, hắn bắt chéo chân, trên môi ngậm nhánh cỏ dài lúc hắn chống tay lên mặt. Hắn nhìn đăm đăm vào khoảng không xa xăm, nơi hắn bắt gặp một nhóm tiểu bối nhỏ tuổi Giang thị đang cố gắng thả diều của chúng lên trời. Chúng còn quá nhỏ đến nỗi chúng vẫn bị lộ ra hai tai và cái đuôi mèo. Ngụy Vô Tiện luôn là người hiếu động; hắn không bao giờ có thể đứng yên ở một nơi mà không làm gì cả. Thậm chí sự thay đổi dòng máu trong hắn cũng không thể thay đổi tính cách bẩm sinh này của hắn. Nếu chỉ phải ngồi xuống và không thể tham gia vào cuộc vui nào là cách đau khổ hơn nhiều so với việc phải cảm nhận được máu của hắn sôi lên như thế nào mỗi đêm, đánh thức hắn khỏi giấc ngủ.

Hắn buông một tiếng thở dài nặng nề, thiếu kiên nhẫn. Không ngăn được bản thân, hắn ném nhánh cỏ đi rồi đứng dậy, tiến về phía đám tiểu bối.

"Không phải như thế, không phải như thế! Đến đây nào, đưa ta."

Đám tiểu bối, sau khi bị quấy rầy một cách đột ngột như vậy – không kể đến đó là Ngụy Vô Tiện, người đang nói chuyện với chúng – chúng đột nhiên đứng đờ ra và rồi há hốc miệng. Ngay cả khi Ngụy Vô Tiện gỡ con diều ra khỏi tay của chúng, sửa lại nan tre đan trên thân diều, chúng chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm vào hắn, tất cả đều quá sợ hãi để nói bất cứ điều gì. Ngụy Vô Tiện nhận thấy điều đó, tất nhiên, nhưng hắn chọn cách phớt lờ. Hắn nhanh chóng sửa lại con diều với kỹ năng thuần thục, sau đó trao lại cho tiểu hài tử mà hắn vừa lấy của nó.

"Các thanh nan tre không được đan đúng cách; một bên nặng hơn bên kia, đó là lý do tại sao con diều của ngươi lại không bay lên được. Nhưng đừng lo, ta đã sửa lại nó cho ngươi."

Mấy tiểu hài tử vẫn cứ im lặng, tất cả nhìn chằm chằm vào hắn, không biết phải làm gì.

Nhìn thấy điều đó, tất cả sự kích động mà Ngụy Vô Tiện cảm thấy từ trước bỗng nhiên biến mất trong khoảng khắc. Với một tiếng cười, hắn đặt tay lên eo, ngẩng đầu lên nhếch miệng cười.

"Không có gì?"

Chỉ đến khi hắn nói thế thì mấy tiểu hài tử bắt đầu nhốn nháo cả lên, một tràng những tiếng 'cảm ơn' rào rào tuôn ra.

"Hahahaha! Không có gì!" Ngụy Vô Tiện bật cười. "Mấy đứa có muốn học cách thả diều và bắn nó trên trời không?"

Bọn trẻ nhìn nhau, một lần nữa, không biết nói sao. Sau đó, một cậu bé bốn tuổi chạy ra khỏi nhóm và đến ngước lên nhìn Ngụy Vô Tiện lúc hắn đang đứng đó. Ngụy Vô Tiện nhìn xuống nó, vẫn mỉm cười. Khi mắt họ chạm nhau, cậu bé vươn một bàn tay nhỏ xíu và kéo chiếc áo choàng của Ngụy Vô Tiện.

"Đệ...Đệ muốn học!" nó nói.

Ngụy Vô Tiện lại nhí nhảnh. Cúi người xuống để bế tiểu hài tử lên, hắn nhéo vào chiếc tai nhỏ xinh trên đầu nó, khiến tiểu hài tử ngoáy cái đuôi be bé quanh cánh tay Ngụy Vô Tiện rồi khẽ kêu lên.

"Được thôi! Ta sẽ dạy đệ. Ta sẽ dạy đệ cách thả con diều cao nhất và bắn con diều xa nhất trên bầu trời!" Ngụy Vô Tiện nói, nhặt một trong những con diều lên khỏi mặt đất và đi vào giữa cánh đồng.

"Đệ cũng muốn học!"

"Đệ nữa, đệ nữa!"

"Dạy cả đệ nữa!"

Ngay khi mấy tiểu hài tử khác nghe thấy điều Ngụy Vô Tiện vừa nói, tất cả bọn chúng lao về phía hắn như ong vỡ tổ, siết chặt quanh Ngụy Vô Tiện, khiến hắn khó bề di chuyển.

"Bình tĩnh, bình tĩnh nào, ta sẽ dạy tất cả bọn đệ. Làm thế nào ta có thể dạy khi các đệ cứ xô đẩy ta như thế này? Di chuyển qua, di chuyển qua nào!"

Y lời, bọn trẻ tản ra cho hắn có không gian. Ngụy Vô Tiện bảo tất cả bọn chúng ngồi xuống bãi cỏ trước khi hắn đặt tiểu hài tử xuống và vẫy vẫy con diều trong tay mình.

"Chúng ta sẽ bắt đầu từ việc học cách làm những con diều tốt nhất, được chứ?" hắn mở đầu.

"Vâng ạ, vâng ạ!"

"Đệ muốn có một con diều hình vuông!"

"Hình vuông không được. Diều tròn đi!"

"Được rồi, được rồi, chúng ta làm cả diều hình vuông và hình tròn, được chưa? " Ngụy Vô Tiện nói.

Trong phần còn lại của buổi chiều, Ngụy Vô Tiện dành thời gian hòa mình quanh lũ trẻ, đôi khi dạy chúng cách cân bằng diều, đôi khi dạy chúng cách tỉa nan tre, để rồi cuối cùng sau đó, đưa tất cả chúng ra cánh đồng ở bên ngoài Liên Hoa Ổ dạy bọn nhóc cách thả diều.

Vào lúc hắn muốn dạy chúng cách bắn diều, thì trời đã tối. Bất chấp sự hào hứng trên khuôn mặt của chúng, Ngụy Vô Tiện biết rằng giữ bọn nhóc lại với hắn lúc này sẽ chỉ làm hại chúng nhiều hơn là tốt cho chúng. Vì vậy, hắn lắc đầu, từ chối yêu cầu của chúng, xoa đầu chúng trước khi hắn đưa chúng trở lại Liên Hoa Ổ.

"Đừng nhìn ta như thế. Ta biết mấy đứa không vui, nhưng người lớn sẽ mắng mấy đứa nếu mấy đứa không trở về vào giờ này. Bên cạnh đó, chả phải mấy đứa không nên chơi với ta, đúng không? Mấy đứa đã không vâng lời lời cha mẹ mình, đừng để bản thân gặp nhiều rắc rối hơn nữa nghe chưa."

Bọn trẻ nhìn nhau khi nghe những lời cuối cùng của Ngụy Vô Tiện. Tiểu hài tử từ trước đó lại lao ra khỏi nhóm và kéo áo choàng Ngụy Vô Tiện.

"Họ nói huynh nguy hiểm. Nhưng huynh không phải như thế!" nó khẽ nói, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt sáng ngời ngước nhìn Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện trêu đùa đáp lại. Véo mũi nó, hắn nhẹ nhàng, "Họ không nói sai đâu."

"Không phải!"

"Huynh không phải người xấu!"

"Tiện Ca Ca là người tốt!"

Những đứa trẻ khác bắt đầu nhao nhao lên lần nữa, đuôi của chúng vung sang trái phải khi chúng tranh luận, khiến Ngụy Vô Tiện lắc đầu với một tiếng cười khúc khích nhẹ nhàng.

"Mấy đệ có thể tán dương ta tuy nhiên mấy đệ lại cứ muốn nói trước mặt ta. Ta luôn đón nhận mọi lời tán dương! Nhưng đừng bao giờ nói bất cứ điều gì mấy đệ vừa nói trước mặt người lớn, được chứ? Nếu không, mấy đứa sẽ không còn được chơi với ta lần nào nữa đâu." Ngụy Vô Tiện khuyên bảo.

"Có nghĩa là huynh sẽ chơi với bọn đệ lần nữa hả?" Một đứa nhóc trong đám đông hỏi với vẻ nhiệt tình rõ ràng.

"Nếu ta bắt gặp bọn đệ chơi diều tệ hại lần nữa, thì đúng là như vậy!"

Bọn trẻ bắt đầu reo hò sau đó. Sau khi giảng giải xong, Ngụy Vô Tiện hối chúng trở lại Liên Hoa Ổ, đảm bảo bọn nhóc đều đã bước vào cửa an toàn, lúc đó hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Lần nữa ư?

Khi nào đây?


Như thể người lớn đã phát hiện ra bọn trẻ đã đi chơi với Ngụy Vô Tiện chỉ trong một lần, Ngụy Vô Tiện không còn nhìn thấy đám trẻ quanh đâu nữa, không có ở trong vườn, không phải bất cứ nơi nào hắn đi qua. Vì vậy, hắn trở về với thói quen đi loăng quăng thường ngày, dành thời gian một mình, lẻn ra ngoài mỗi khi có một cuộc hội đàm. Những người duy nhất tiếp cận hắn là Giang Trừng cùng Giang Yếm Ly. Và trong khi hắn ngồi không không làm gì, việc chuẩn bị đại hỷ giữa Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên vẫn diễn ra.

Cuối cùng, Ngụy Vô Tiện học được cách giải khuây cho mình, ngay cả khi hắn chỉ có một mình; các món đồ mà hắn tạo ra tăng lên đáng kể trong sáu tháng hắn dồn tâm huyết vào công việc riêng của mình, hắn cũng đã làm chủ được các kỹ năng bẩm sinh mang dòng máu của những hồn thú khác mà hắn sở hữu giống như hắn là người sở hữu chúng. Tình trạng của hắn dường như cũng đã dịu xuống. Không còn nghe thấy tiếng nói trong đầu, không còn bị đánh thức bởi những cơn ác mộng của tên người sói trong mình, Ngụy Vô Tiện cảm thấy nhẹ nhàng hơn trước, và chắc chắn là tĩnh tâm hơn bao giờ hết.

Mặc dù có Giang Trừng nói với những người khác rằng hắn không hứng thú đến tất cả các cuộc thảo luận chính trị đang diễn ra giữa các gia tộc ( hắn thậm chí còn không tham dự hội thanh đàm hàng quý giữa các gia tộc ở Lan Lăng một tháng trước), sự thật là, hắn dành thời gian để điều tiết bản thể. Hiện giờ hắn đã hiểu rõ hơn về bản thân mình, đó là thời điểm tốt để hắn xem xét từ giờ trở đi nên tiếp tục như thế nào.

Hắn nghĩ đến việc đi tới Cô Tô, nhưng bất cứ khi nào ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu hắn, hắn lại cân nhắc về khả năng hắn không thể rời đi nếu hắn đặt chân đến nơi thiên đường ấy và đó là những điều luôn khiến hắn suy nghĩ.

Nói về điều đó, tại sao Lam Vong Cơ lại không tới? Có phải y không hề có phản hồi gì với điều mà Ngụy Vô Tiện đã nói với y hồi đó không? Hay y thực sự coi mọi thứ hắn nói như một trò đùa?

Hay có lẽ...y chỉ đơn giản...gạt nó đi? Giả bộ như y không nghe thấy chăng?

Mỗi khi Ngụy Vô Tiện thấy mình suy nghĩ về điều này, tất cả những gì hắn muốn làm là nhảy vào suối nước lạnh và ngâm mình trong làn nước.

Lúc đầu, hắn cũng đã nghĩ 'ngươi đã làm gì vậy, Ngụy Vô Tiện? Tại sao ngươi lại thổ lộ với y?' tuy nhiên, theo thời gian, quá trình suy nghĩ của hắn phát triển từ sự thất vọng hoàn toàn đến niềm tự hào hoàn toàn.

"Không tệ, Ngụy Vô Tiện. Theo đuổi một con người, và không chỉ là con người tầm thường. Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ, ngươi biết không? Quả là kỳ tích không phải sao? Vậy nếu y phớt lờ thì sao? Thì cũng đâu có ảnh hưởng gì đến ngươi! Ngươi chỉ cần sống cuộc sống như bình thường là được! Haha! Hahaha! Haha...ha..."

... là những gì hắn đã luôn tự nói với chính mình.

Đó là một trong những ngày giữa mùa đông khi hắn lang thang ra khỏi Liên Hoa Ổ, đi dạo dọc theo các quầy hàng trong thành trấn và lấp đầy dạ dày của hắn với tất cả các món ăn thì hắn chợt nhận ra mình đã ở khu vực ngoại ô thành trấn. Ở đây, không có quầy hàng, không có người, chỉ có vài cái cây nằm rải rác trên cánh đồng rộng mênh mông bát ngát. Ngụy Vô Tiện nhanh chóng tìm thấy cái cây yêu thích của mình ở giữa những đám cây khác. Hắn phi thân nhảy lên cành cây to bản nhất trong một chuyển động thanh thoát, thoải mái nằm trên đó khi hắn tựa lưng vào thân cây.

Ngay cả khi trời đã về đông, Ngụy Vô Tiện không hề cảm thấy giá lạnh. Ngay cả lúc hắn đang ngồi trên cành cây, quần áo ướt đẫm bởi những bông tuyết đang tan chảy, chúng vẫn chẳng làm phiền hắn. Cơn gió mùa đông mơn trớn khuôn mặt hắn, âm thanh nhẹ nhàng phả vào tai hắn, thật êm đềm, thật dịu nhẹ. Hắn cảm thấy mình có thể ngủ ở nơi này ngay tại đây và ngay bây giờ nhưng hắn lắc đầu một chút, giữ cho mình tỉnh táo. Sau vài phút nhìn chằm chằm vào khoảng không xa xăm, hắn rút ra cây sáo dài, màu đen bóng từ thắt lưng. Hắn đã làm chiếc tua rua mới cho nó, lúc này là với hình Hồ ly bằng ngọc nhỏ treo bên cạnh nó. Đó là một trong những món đồ hắn đã làm trong thời gian rảnh rỗi. Một việc gì đó cho hắn nghịch ngợm khi hắn không có gì khác để làm. Giống như bây giờ chẳng hạn.

Hắn áp sáo vào môi, thử giai điệu đầu tiên của nó. Nốt nhạc đầu tiên cất lên giữa không gian tĩnh mịch, làm hoảng sợ mấy chú chim đang đậu trên cùng cái cây nơi hắn ngồi. Ngụy Vô Tiện điều chỉnh hơi thở của mình ngay lập tức. Đã một thời gian hắn mới lại sờ đến cây sáo. Kể từ hôm đại lễ diễn ra đã cách đây sáu tháng trước, chính xác là vậy. Vì thế, không có gì đáng ngạc nhiên khi hắn phải gồng mình, có phần hơi khó phát ra âm thanh với nó, chắc chắn là hắn thổi không hề tệ. Chắc chắn không phải. Hắn liền thử lại, lần này, thổi làn hơi nhẹ nhàng hơn. Cuối cùng giữa khoảng lặng tiếng sáo ngân vang cất lên. Hắn dừng lại, thầm khen mình tài giỏi đến mức nào, rồi đưa cây sáo trở lại trên môi và tiếp tục thổi.

Giai điệu chảy trong huyết quản và nán lại trong đầu hắn một cách liền mạch. hắn đã tấu cùng một từ khúc mà Lam Vong Cơ từng chia sẻ với hắn, như thể đây là từ khúc duy nhất hắn nhớ cách chơi. Hắn có thể tự nhớ lại nó nhưng từ khúc này dường như có một sức mạnh thu hút nào đó, giúp hắn bình tĩnh, đồng thời giúp hắn tập trung suy nghĩ. Càng chơi, hắn lại càng nhớ đến vẻ ngoài đẹp mê hồn của Lam Vong Cơ, ngồi trước đàn cổ cầm, những ngón tay nhảy múa trên những sợi dây đàn, vẻ mặt thoát tục và tinh tế.

Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối hắn nhìn thấy Lam Vong Cơ? Sáu tháng? Sao cảm thấy như là 600 năm.

Có phải Lam Vong Cơ bận không?

Có phải đó là lý do tại sao y bỏ lỡ cuộc hẹn?

Hắn chưa từng nói hắn đã lặng lẽ hy vọng Lam Vong Cơ sẽ đến gặp hắn một mình.

Tuy nhiên, Giang Trừng cũng nói rằng hắn không nhìn thấy qua Lam Vong Cơ kể từ sau đại lễ. Giống như thể y đã biến mất khỏi thế gian vậy.

Chẳng phải y là người chỉ tham dự các cuộc hội đàm nơi Ngụy Vô Tiện có mặt sao? Chẳng phải y là người luôn đến bên hắn, lén lút ra khỏi các bữa tiệc và những cuộc thảo luận, chỉ để nói chuyện với hắn sao?

Hay là Ngụy Vô Tiện đã làm mọi thứ sai cách?

... Giống như hắn từng nói với Lam Vong Cơ? Đó là lý do tại sao Lam Vong Cơ lại tránh mặt hắn?

Chờ đợi.

Chờ đợi. Chờ đợi. Chờ đợi.

Y không phải người như thế, đúng không?

Hắn đâu có làm y sợ hắn đến mức buộc y phải ở ẩn đâu, phải không?

Có phải hắn đã khiến....y sợ hắn không?

...

Lời nói như đâm nhát dao vào tim Ngụy Vô Tiện. Hắn không thể thổi sáo nổi nữa. Giữ chặt sáo, tay hắn lơ lửng giữa không trung, hắn ngả lưng lại vào thân cây thế rồi hắn bỗng thở dài.

Hắn đã làm gì khi đó? Tại sao hắn lại nói những lời đó với Lam Vong Cơ? Hắn đã nghĩ cái gì? Có phải là Lam Vong Cơ có suy nghĩ đó?

Lam Vong Cơ đang nghĩ gì về hắn lúc này?

Hắn thực sự muốn quay ngược thời gian và tự đấm vào mặt mình.

Trong khi hắn đang vò đầu bứt tóc và tự mình chìm trong thất vọng, một mùi hương nồng nặc đập vào mũi hắn. Dây thần kinh trong hắn nóng lên theo bản năng, giống như ấu trùng đang chảy trong huyết quản, nhịp tim hắn đập mạnh vào tai. Cảm giác khó thở, Ngụy Vô Tiện cất sáo đi và nhảy xuống khỏi cây, đánh hơi xung quanh.

Hắn chưa từng cảm thấy căng thẳng như vậy trong một thời gian dài như lúc này. Sự trở lại đột ngột của cường độ như vậy khiến mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng hắn. Hắn thừa biết có một lý do tại sao cơ thể hắn lại phản ứng dữ dội với mùi hương đó, đó là vì máu trong huyết quản hắn đã phản ứng vì hận thù và phẫn nộ.

Bởi vì mùi hương đó thuộc về một trong những tên...Hoàng Sư Tinh.

Buông lỏng bản năng, Ngụy Vô Tiện đánh hơi sụt sịt xung quanh, lần theo dấu vết của mùi hương ra khỏi cánh đồng tuyết và bước ngay ra khỏi biên giới ngăn cách Vân Mộng với các gia tộc khác. Hắn dừng lại nơi lằn ranh, nhìn xung quanh. Mùi hương không hề phai nhạt đi, chỉ càng trở nên nồng đượm hơn. Thành thật mà nói, hắn chắc chắn sẽ làm gì nếu tình cờ gặp phải một tên Hoàng Sư Tinh. Dù sao thì là kẻ nào đây? Một kẻ sống sót sau cuộc vây quét sao? Cũng đã hơn nửa năm qua, làm thế nào mà một tên Hoàng Sư Tinh có thể che giấu mùi hương của mình quá lâu mà không bị chú ý? Trừ phi... nếu đó là tên Hoàng Sư Tinh có linh lực cực kỳ cao, một kẻ có thể che giấu mùi hương của mình trong một thời gian dài như vậy.

Ngụy Vô Tiện không biết lại có nhiều Hoàng Sư Tinh giống như vậy. Và hầu hết trong số họ, hắn đã đảm bảo quét sạch chúng khỏi thế gian trước khi chúng có thể quay trở lại trong một làn sóng mới. Những người còn lại đó hắn đã không tiêu diệt bởi vì...hắn đã thả họ đi trước khi cuộc chiến xảy ra.

Chỉ là một nửa khả năng mà thôi. Cho dù Ngụy Vô Tiện có suy ngẫm đến mức nào, hắn cũng không thể nói chắc chắn mình đang gặp phải tình huống gì nữa. Hắn dám chắc không muốn đối mặt với một tên Hoàng Sư Tinh hiểm độc vào lúc này; hắn đã mất một thời gian dài để kìm nén dòng máu trong người, không có cách nào hắn lại để chúng sôi sục điên cuồng lên và làm giảm nỗ lực của hắn thành công cốc, chưa kể đến việc có khả năng hắn sẽ mất kiểm soát bản thân nếu điều đó xảy ra.

Nhưng, nếu nó là khả năng khác thì...

Hắn không thể chấp nhận rủi ro được. Đám Hoàng Sư Tinh có thể là cơn ác mộng để đối phó nhưng Ngụy Vô Tiện không thể nhẫn tâm đến mức diệt tận gốc. Nếu mùi Hoàng Sư Tinh này mà hắn phát hiện thuộc về một trong những Hoàng Sư Tinh tốt bụng mà hắn từng phóng thích trước đó, thì hắn không cần phải cứu họ trước khi quá muộn.

"Ai dà, sao cũng được."

Tặc lưỡi, Ngụy Vô Tiện lao về hướng có mùi hương nồng nhất, đi theo nó vào rừng. Hắn leo lên một ngọn núi, và cuối cùng, hắn đứng trước một hang động.

Đánh hơi xong, Ngụy Vô Tiện xác nhận đây là nơi tập trung hầu hết mùi hương. Hắn chau mày khi thả lỏng tai và đuôi. Một tay đặt trên thanh kiếm đeo ở thắt lưng, hai tai hắn dựng đứng lên cảnh giác mãnh liệt khi hắn thận trọng bước vào hang. Chỉ bước mấy bước chân hắn liền nhận ra không tài nào nhìn xuyên qua bóng tối lúc hắn bị phân tâm bởi dòng máu dày vò trong cơ thể. Vì vậy, hắn thắp lên một ngọn lửa đỏ trên lòng bàn tay bằng linh lực của mình. Và khoảnh khắc hắn làm xong điều đó, hắn nín thở, ngay lập tức lùi lại một bước kể từ giây phút hắn bắt gặp thứ mà hắn đang nhìn.

Trong hang, chỉ cách hắn vài bước chân, là một nhóm Hoàng Sư Tinh, tất cả đều có đuôi, móng vuốt lộ ra, răng nanh của chúng nhe ra. Mặc dù có chút căng thẳng, Ngụy Vô Tiện cuối cùng lại thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết những khuôn mặt này. May mắn thay, hắn đã chọn nương theo mùi hương ở đây. Chỉ bằng một cái liếc nhanh, hắn nhìn mấy cái xác chết trên mặt đất; không nhiều, nhưng đủ khiến hắn khó thở, máu trong cơ thể hắn đe dọa sẽ trào ra khỏi người hắn.

Nuốt khan xuống cổ họng, Ngụy Vô Tiện cười nửa miệng, "Rõ ràng là ta đang bước vào hang thú rồi a?"

Mấy tên Hoàng Sư Tinh đã nhích lại gần hắn lúc này, trông như thể chúng sắp nhảy lên và xâu xé hắn thành triệu mảnh. Họ không có vẻ như đã ăn gì trong một thời gian dài; sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt họ, chuyển động của họ hơi chậm chạp. Máu bây giờ đã sôi lên trong tai Ngụy Vô Tiện. Hắn hít một hơi thật sâu, lùi một bước, thủ thế sẵn sàng tự vệ thì giọng nói quen thuộc vang vọng trong hang.

"Dừng lại, không được chạm vào hắn!"

Từ một góc hang động, một thân ảnh bước ra. Nụ cười hiện trên khuôn mặt ngay lúc Ngụy Vô Tiện nhận ra đó là ai.

"Thật mừng khi thấy ngươi vẫn còn sống," Ngụy Vô Tiện buột miệng.

"..."

Phản ứng của Ôn Tình thì lại không như vậy. Nếu là trước đây, nàng sẽ đánh vào đầu Ngụy Vô Tiện hoặc ném những lời kinh khủng hơn vào hắn. Nhưng không hề có động thủ nào. Thay vào đó, trên khuôn mặt nàng mang đầy nỗi lo lắng, đôi môi nàng run rẩy khi nàng cất tiếng nói. Trông nàng như thể người chết đói trong một thời gian dài; Mắt nàng sưng húp, xương gò má lộ rõ trên gương mặt so với lần trước Ngụy Vô Tiện nhìn thấy nàng.

"Có chuyện gì vậy?" Ngụy Vô Tiện, giọng nói bây giờ trùng xuống, tình huống lúc này khiến hắn cảm thấy vô cùng nặng nề.

Ôn Tình dường như hơi rùng mình; nàng trông như sắp đổ xuống bất cứ lúc nào. Thấy vậy, Ngụy Vô Tiện thu hồi lại thanh kiếm của mình và đi về phía nàng, muốn đỡ nàng, tuy nhiên, trong giây tiếp theo, nàng đã chồm về phía Ngụy Vô Tiện, nắm lấy tay hắn.

"Ngụy Vô Tiện, Ngụy công tử, làm ơn, ta cầu xin ngươi, xin hãy cứu lấy sư đệ của ta!"

Ôn Tình vừa khóc vừa nói, tất cả phẩm giá đều bị ném hết sang một bên. Trong khi Ngụy Vô Tiện ôm lấy nàng bằng cách giữ chặt cánh tay nàng, hắn cũng nhận thấy nàng gầy gò như thế nào, như thể hắn sẽ làm gãy xương nàng mất nếu hắn ôm nàng chặt hơn một chút.

"Ôn Ninh? Chuyện gì đã xảy ra với hắn? Hắn giờ ở đâu?"

Nghe thấy câu hỏi của hắn, đám người Hoàng Sư Tinh còn lại bước sang một bên. Ngụy Vô Tiện ngước lên, nheo mắt nhìn qua bóng tối.

Trong góc hang có một con sư tử nhỏ, mình phủ đầy đất, không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống còn lại trong hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro