Chương 10: Ảnh hưởng - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại điện không còn là biển máu như lúc trước họtừng ly khai khỏi đó. Nó bây giờ không một tì vết,chói sáng, thậm chí là lộng lẫy. Ngụy Vô Tiện khôngđi vào đại điện như mọi người khác. Thay vì vậy,hắn đứng ngoài cửa và để cho từng đại diện từmỗi gia tộc tham gia khoảng thời gian ngắn: Lam Vong Cơđại diện cho Cô Tô Lam thị, Giang Trừng đại diện choVân Mộng Giang thị, Kim Tử Hiên đại diện cho Lan LăngKim thị, và Nhiếp Minh Quyết đại diện cho Thanh Hà Nhiếpthị. Lam gia sẽ đi cùng lối vào với Ngụy Vô Tiện,sánh vai cùng với những con người có tu vi cao, tiếp theolà các gia tộc khác, sẽ đi theo trình tự sàng lọc đượcthực hiện thông qua việc thể hiện tài nghệ. Nói tómlại, Ngụy Vô Tiện sẽ dẫn đầu đại lễ cùng với sựhộ tống đến từ đại diện mỗi gia tộc.

Khi Lam Vong Cơ đến đứng bên cạnh, Ngụy Vô Tiện ưỡnthẳng người, tiếng nói như bị bóp nghẹt vang lên trongcổ họng hắn. Hắn liếc nhìn Lam Vong Cơ qua khóe mắt,khóe môi hắn nhếch lên lúc nhận thấy Lam Vong Cơ đangtránh ánh mắt với hắn. Lam Vong Cơ rõ ràng nhận ra rằngNgụy Vô Tiện cũng đang nhìn mình. Tuy nhiên, y tiếp tụcnhìn chằm chằm về phía trước, coi như mình không nhìnthấy. Y hoàn toàn giữ vẻ mặt băng lãnh, như thể chuyệnvừa xảy ra giữa y và Ngụy Vô Tiện trước đó đã bịbỏ lại ở bên ngoài thành. Chỉ cho đến khi y không còncó thể chịu được ánh mắt cuồng si của hắn như muốnthiêu đốt mình đến cuối cùng y đành khẽ quay sang liếcNgụy Vô Tiện, thì lại thấy Ngụy Vô Tiện nhìn đi chỗkhác và nhìn chằm chằm về phía trước, giả vờ nhưhắn chưa từng lén liếc nhìn Lam Vong Cơ vậy.

Lam Vong Cơ nhíu mày. Lặng lẽ thở dài, y quay lại nhìnvề phía trước một lần nữa.

Không lâu sau, y cảm thấy một cú huých vào cánh tay mình,khiến y mạnh quay đầu qua.

"Hàm Quang Quân, muộn muộn tí nữa...đến gặp ta, đượcchứ?" Ngụy Vô Tiện thì thầm bằng thanh âm mà chỉhai người họ nghe được, giọng điệu của hắn hếtsức ngả ngớn, vui vẻ.

Lam Vong Cơ chỉ có thể nhìn vào hắn, không còn nhìn đichỗ khác nữa, cho đến khi họ nghe thấy tiếng chuôngngân vang là tín hiệu mở màn buổi lễ thì lúc đó y mớinhìn đi nơi khác, thủ sẵn cây đàn cổ cầm trongtay y chuẩn bị bước vào bên trong.

"Ngụy Anh," y cất tiếng gọi, cùng lúc đó thì NgụyVô Tiện cũng vừa lấy Trần Tình ra khỏi đai lưng.

"Hửm?"

"Không cần nói cũng biết," Lam Vong Cơ nói ngắn gọn.

Trước khi Ngụy Vô Tiện kịp đáp lại, song môn nặng nềtrước mặt họ lừng lững mở ra trải dọc theo sàn đá,khiến màng nhĩ Ngụy Vô Tiện phát đau. Ánh mắt Lam VongCơ lại nhìn về phía trước, nhưng Ngụy Vô Tiện thìvẫn nhìn y chằm chằm. Chỉ đến khi hắn bị Giang Trừngchọc vào lưng mình như đang hối thúc bắt đầu sự kiệnthì hắn mới vội vàng quay đi chỗ khác, đồng thờiđiều chỉnh lại vẻ điềm tĩnh của mình.

Đại điện có rất nhiều người từ các gia tộc khácnhau. Bốn gia tộc chính được ngồi gần trung tâm Đạiđiện. Đằng sau họ là những gia tộc nhỏ hơn dưới sựbảo hộ của họ, cùng với các môn đệ mà họ mang theođến. Không ai nói năng gì, mọi con mắt đều đổ dồnvào họ. Ngụy Vô Tiện nhìn xung quanh, im lặng nhận ravài vị khách, và rồi, sau đó, hắn đưa cây sáo lênmôi.

Khoảnh khắc thanh âm đầu tiên vang lên khắp đại điệnrộng lớn, một giai điệu tinh tế cất lên. Ngụy VôTiện liếc ngang sang Lam Vong Cơ khi họ sánh bước bênnhau đi vào trong đại điện, giai điệu của họ cùngđược tấu lên một cách hoàn hảo, từ khúc mà họ đangtấu lên vô cùng êm tai nghe giống như một người đangchơi chứ không phải là hai người.

Hai người họ, một người bạch y, một người hắc y,đã chiếm lấy mọi sự chú ý trong đại điện. Trênkhuôn mặt họ mang theo vẻ long trọng; Ngụy Vô Tiện chưabao giờ lại cười nửa miệng đầy tiêu sai đến thế,khí chất của Lam Vong Cơ vô cùng tao nhã. Giống như thểhai người bọn họ là một cặp tồn tại được sinh rađể đại diện cho những gì tốt nhất thuộc về cảhồn thú và con người, hào quang tỏa ra từ mỗi chuyểnđộng của họ đủ để ai cũng phải nín thở dõi mắtnhìn theo.

Từ khóe mắt, Ngụy Vô Tiện bắt gặp Kim Quang Dao –cũng là kẻ thừa tự khác của Lan Lăng Kim thị – đứngở giữa mấy đệ tử xung quanh, đang soạn ra mấy lờisâu sắc khi hắn chính thức khai mạc buổi lễ. Ngụy VôTiện nhìn đi chỗ khác. Hắn đã nghe nói về người nàyqua Giang Trừng nhưng kỳ thực hắn hầu như không cầnphải tương tác với bất kỳ người đại diện nào từcác gia tộc khác. Vì vậy, một cách tự nhiên, hắn khôngbận tâm lắm đến việc nhớ quá nhiều người khácngoài những người quan tâm đến gia tộc của hắn. Từnhững gì hắn thấy về Kim Quang Dao hiện giờ, có vẻnhư hắn cũng là gã nhanh nhẹn hoạt bát, nếu không muốnnói là đẹp đẽ.

Họ đã đến đứng ở trung tâm đại điện, quay lưngtựa vào nhau, từ khúc không hề bị gián đoạn. Điềucuối cùng báo hiệu cho kết thúc phần của họ là tiếngvó ngựa phi nước đại, ùa vào từ song môn. Được dẫndắt bởi đại diện của Nhiếp thị, Nhiếp Minh Quyết,hai con ngựa đi vào đại điện, mang theo một tốc độxé gió phóng vụt vào. Tiếng nhạc dừng lại. Ngụy VôTiện cùng Lam Vong Cơ quay mặt lại với nhau, cúi đầuthi lễ chào nhau trước khi Lam Vong Cơ rút lui khỏi trungtâm của sự chú ý, chính thức nhường phần còn lạicủa buổi lễ cho Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện không ngừng mỉm cười lúc chứng kiếnLam Vong Cơ lùi vào khu vực chỗ ngồi dành cho Lam thị. Yngồi xuống cạnh Lam Hi Thần xong, vị huynh trường liềnvỗ vào vai y, rồi nói với y bằng giọng khe khẽ. NgụyVô Tiện vội nhìn đi chỗ khác.

Khi một trong những con ngựa lao qua Ngụy Vô Tiện, hắndùng một tay bắt lấy sợi dây cương, hành động củahắn diễn ra nhanh gọn như thể đơn thuần là chộp lấytờ giấy bay trong không trung vậy. Con ngựa dừng phi nướcđại ngay tức thì. Ngoan ngoãn bước tới đứng bên cạnhNgụy Vô Tiện, nó hạ thân mình xuống, cho phép Ngụy VôTiện vỗ nhẹ vào đầu nó, trước khi Ngụy Vô Tiện tựmình leo lên lưng ngựa.

Con ngựa băng qua đại điện ngay sau khi Ngụy Vô Tiệncúi xuống nói vào tai nó, tốc độ của nó nhanh hơntrước khi Ngụy Vô Tiện cưỡi lên nó, thậm chí cònnhanh hơn cả con ngựa của Nhiếp Minh Quyết. Dòng linh lựcđược truyền vào với chuyển động nhanh như cắt đếnnỗi không kịp nhìn ra. Ngụy Vô Tiện điều khiển conngựa chạy quanh đại điện, để lại phía sau những gìtrông giống như dấu móng vuốt ở bất cứ nơi nào nóđi qua, với Nhiếp Minh Quyết theo sát bên cạnh hắn. Vàolúc hắn đi vòng quanh nơi đó, hắn lại dừng lại ởtrung tâm đại điện. Bây giờ khi mà sự phân tán bởichuyển động mau lẹ của hắn chậm dần, mọi ngườitrong đại điện rõ ràng có thể nhận ra những móng vuốtđó thuộc về thứ gì -

-- là của tộc Hoàng Sư Tinh.

Một số người thở mạnh, nhưng hầu hết họ đều giữim lặng, dường như quá sợ hãi để nói lên nỗi kinhhoàng trong lòng họ.

Những gì Ngụy Vô Tiện phô diễn dưới con mắt củanhiều người không chỉ có tài nghệ cưỡi ngựa xuấtchúng của hắn, mà hắn còn đưa ra thông điệp rõ ràngrằng sức mạnh của hắn vượt lên trên cả tộc HắcHùng Tinh, chưa kể đến việc hắn sử dụng vóc dáng củamột con sư tử và đó quả là một lợi thế bổ sung khicạnh tranh về sức mạnh.

Nhiều người nuốt khan vài cái, một số người thì dùngtrà uống để che giấu nỗi đe dọa mà họ đang cảmthấy từ Ngụy Vô Tiện tỏa ra chỉ trong tích tắc phôdiễn.

"Ngụy Vô Tiện!"

Đó là giọng nói chắc nịch của Giang Trừng, cái cáchgọi tên Ngụy Vô Tiện ra như vậy phần nào xóa bỏ bầukhông khí ngột ngạt trong đại điện. Ngụy Vô Tiệnthậm chí không buồn đưa mắt nhìn đến nơi tên kia đanghét gọi tên mình ở đâu nữa. Chỉ cần giơ tay, một bộmũi tên và cung tên bay thẳng vào tay hắn trong khoảnhkhắc tiếp theo. Hắn bắt lấy gọn gàng dứt khoát, khôngchớp mắt. Sau đó, hắn quay đầu lại rất nhẹ, đôimôi nhếch lên thành nụ cười ranh mãnh, và rồi bắt gặpánh mắt của Giang Trừng.

"Cảm ơn đã đợi ta," hắn nói. Nhảy xuống ngựa,hắn đứng yên khi Giang Trừng chạy tới, đứng bên cạnhhắn.

"Cùng bắn tất cả mặt trời xuống đi nào," GiangTrừng lặng im đứng ở bên. Hắn ta cũng đang nhếchmiệng cười, đôi mắt khí thế ngút trời pha trộn giữasự hồi hộp lẫn thiếu kiềm chế.

Ngụy Vô Tiện chỉ đơn thuần buông ra những gì nghe nhưlà nụ cười khe khẽ. Không cần bất kỳ ai trong số họgợi ý cho nhau, họ liền bắt đầu chạy theo hướngngược lại, bắn hạ tất cả các lá cờ với biểutượng của Ôn thị xung quanh đại điện. Với mỗi lácờ mà họ bắn hạ, những dấu hiệu mà Ngụy Vô Tiệnđã để lại bên dưới họ bốc cháy thành ngọn lửa vàđốt những lá cờ thành tro trước khi chúng kịp rơixuống sàn. Đến khi Ngụy Vô Tiện hoàn thành, Giang Trừngvẫn còn nửa chừng. Vậy nên hắn phóng trở lại chínhgiữa đại điện, tốc độ nhanh như một con báo, và rồiđứng đợi.

Khi Giang Trừng bắn hạ lá cờ cuối cùng, hắn quay sangđối mặt với Ngụy Vô Tiện, một người đứng ởchính đại điện, một người đứng ở rìa của nó.Ngụy Vô Tiện gật đầu với hắn. Coi đó như sự gợiý, họ cúi đầu thi lễ với nhau trước khi Giang Trừngrút lui về khu vực chỗ ngồi của Giang thị.

Điều tiếp theo xảy ra đã làm nhức mắt toàn bộ đạiđiện là khi Kim Tử Hiên xuất hiện trong bộ đồ kinhtinh tuyết lãng đi vào đại điện cùng hai bộ hộp thưpháp trong tay. Lúc hắn đến đứng trước mặt Ngụy VôTiện, Ngụy Vô Tiện hờ hững nhướn mày nhìn hắn. KimTử Hiên nhíu mày. Khẽ cười nhạt một cái, Ngụy VôTiện lấy một hộp ra khỏi tay hắn, hoàn toàn phớt lờphản ứng của hắn. Không trao đổi gì với nhau, họ đivề phía cuối hành lang, về phía bức tường nơi cókhoảng trống khổng lồ đã từng giữ biểu tượng củaÔn thị.

"Việc hôn sự đã chuẩn bị đến đâu rồi?" NgụyVô Tiện hỏi lúc họ cùng lấy bút lông ra khỏi hộp,khiến Kim Tử Hiên phải kinh ngạc.

"Tại sao ngươi hỏi chuyện đó vào thời điểm này?"Kim Tử Hiên vặn lại.

"Tại sao không? Viết thư pháp chán chết, chúng ta tròchuyện chút đi?" Ngụy Vô Tiện nhếch miệng nói. "Ngươinên biết ơn vì ta có thể bình tĩnh nói chuyện vớingươi như thế này. Đừng quên cảm ơn sư tỷ."

"Ngươi...!"

"Này, bình tĩnh. Chúng ta đang viết thư pháp đấy, đừngcó hét lên với ta lúc này," Ngụy Vô Tiện xoay cây bútthư pháp trong tay, nháy mắt với Kim Tử Hiên.

Kim Tử Hiên tặc lưỡi chuẩn bị bút lông cho mình rồinhìn đi chỗ khác, không muốn chạm mắt với Ngụy VôTiện một lần nào nữa.

"Đại hỷ của sư tỷ của ta phải là hỷ sựlong trọng nhất từ trước đến nay," Ngụy Vô Tiệntiếp tục huyên thuyên khi họ cùng mài mực. "Đó sẽlà hôn lễ mà mọi người còn phải nói về nó trongnhiều thế kỷ nữa."

"Ta sẽ đảm bảo điều đó," Kim Tử Hiên nghiếnrăng.

"Đây là ngươi nói đấy," Ngụy Vô Tiện cảnh cáo.Hắn quay qua nhìn Kim Tử Hiên, người vẫn không nhìn hắn,và tiếp tục. "Nếu ta nghe thấy bất cứ điều gì vềviệc ngươi ngược đãi nàng, ta sẽ phi đến và hànhquyết ngươi. Nhớ lấy lời của ta."

Kim Tử Hiên giật mình ngẩng đầu lên, mồm miệng háhốc. Nhưng Ngụy Vô Tiện đã mang theo bộ viết thư phápcủa mình và đi về phía bức tường. Chuyển động uốnéo như mãng xà, hắn lần lượt viết lên trên tường vàbắt đầu viết xuống những lời tuyên bố thống trịtrên bề mặt tường đá rắn chắc, thô ráp. Chữ viếttay của hắn như rồng bay phượng múa trông qua thì tưởngchỉ là những nét vẽ nguệch ngoạc nhưng kỳ thực từngnét bút đều thể hiện đầy sự tự tin và vô cùngthuần thục. Ngược lại, thư pháp của Kim Tử Hiên, khiso sánh với hắn, lại mang nét tinh tế và uyển chuyển.

Sau khi họ viết xong, Ngụy Vô Tiện cắn ngón tay cái, đểmáu chảy xuống đất. Chỉ cần ba giọt máu nơi hắnđang đứng bỗng chốc loang thành một vũng máu nhỏ. Bêndưới khán đài có thể nghe thấy những tiếng thở hắtra, Ngụy Vô Tiện âm thầm bỏ qua. Ngay khi vũng máu ngừnglan rộng, hắn búng ngón tay. Những vệt máu chảy thẳngvề phía bức tường, làm ướt toàn bộ mảng tườngthành màu máu đỏ ngợp mắt. Những nét bút của cả hắnvà Kim Tử Hiên đã viết trên đó bị bao trùm trong biểnđỏ với màu đen lốm đốm, thậm chí trông giống nhưmàu của rỉ sét.

"Huyết tẩy đã hoàn thành," Ngụy Vô Tiện kết luận."Từ bây giờ, nơi này sẽ không ai chạm đến đượctrừ khi dùng máu của ta để phá vỡ phong ấn."

Tiếng vỗ tay vang lên khắp đại điện.

"Còn một bước cuối cùng," Ngụy Vô Tiện liền nóingay khi tiếng vỗ tay tắt ngấm.

Như thể đọc được ý nghĩ, Giang Trừng đứng lên từchỗ ngồi của mình. Ngụy Vô Tiện mỉm cười về phíahắn.

"Sưđệ, đến đây, ta cho ngươi cơ hội thể hiệnmình," hắn hấp háy.

"Ngươi định làm gì mà dám nói cho ta cơ hội thểhiện?" Giang Trừng làu bàu. "Đây là một phần trongkế hoạch."

"Vậy sao? Ta cứ tưởng chúng ta sẽ chỉ cho nhữngngười khác thấy chúng ta thường luyện kiếm như thếnào trong Liên Hoa Ổ. Đừng lo lắng, ta sẽ cho ngươi mặtmũi và ta sẽ tém tém lại mình."

"Ngừng ngay mấy thứ tào lao đi, như thể ngươi chưa đủlàm ta bẽ mặt khi nói vậy chắc," Giang Trừng đã bướcra khỏi chỗ ngồi. Cả hắn và Ngụy Vô Tiện đứng đốidiện nhau; Ngụy Vô Tiện nắm trong tay Tùy Tiện, Tam Độctrong tay Giang Trừng.

Một hồi lâu, hai người họ chỉ trừng trừng nhìn vàomắt nhau, như thể người này đang chờ đợi người kiabắt đầu ra chiêu đầu tiên. Và sau đó, không biết từđâu, không có bất kỳ dấu hiệu nào, họ cùng lúc rútkiếm ra và bắt đầu so tài.

Cả Ngụy Vô Tiện với Giang Trừng đều luyện tập kiếmpháp Vân Mộng Giang thị, kiếm pháp của cả hai đềunhanh nhẹn, hiếu chiến trong mọi chiêu thức. Kiếm phápnày là dạng kiếm pháp cực kỳ manh động, không sắcsảo, rối mắt, mỗi lần ra đòn dường như đều có ýđịnh nhắm vào các bộ phận quan trọng khác trên cơthể. Tuy nhiên, cả hai đều được huấn luyện đủ đểbiết cách tránh đòn chính xác những bộ phận đó ngaycả trước khi mũi kiếm kịp đâm vào. Liền mấy hồi,chiêu thức kiếm thuật của họ đã tạo ra những tiếngthở hổn hển để rồi sau đó là những tràng vỗ tay từđám đông. Đến cuối buổi phô diễn tài nghệ thoángqua của họ, đám đông thậm chí còn kinh ngạc khi nhậnthấy biểu tượng của bốn gia tộc chính đã đượckhắc lên sàn đá, chính là vào lúc bọn họ bị phân tâmbởi những lần họ xuất kiếm ra đòn.

Cả Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng cùng thu kiếm về sauđó, xung quanh họ bị nhòa đi bởi cơn gió cát và bụi,bay lên từ lớp sàn đá đã vỡ tan tành. Họ chia sẻ ánhmắt trong tích tắc, để rồi trong nỗi ngạc nhiên củamọi người, họ bắt đầu cười lớn. Giang Trừng đi vềphía trước và vỗ vai Ngụy Vô Tiện trong khi Ngụy VôTiện thúc khuỷu tay vào mạn sườn hắn rồi quàng tayquanh cổ hắn.

Tiếng ồn ào huyên náo trong đại điện chỉ lắng xuốnglúc Giang Trừng trở lại chỗ ngồi của mình lần nữa.

Phần kết thúc buổi lễ sẽ được chủ trì bởi NgụyVô Tiện, chỉ một mình Ngụy Vô Tiện; không cần hỗtrợ, không người đồng hành. Nhưng không ai biết hắnđịnh làm gì. Khi hắn đứng một mình ở chính giữa đạiđiện, bị che khuất bởi những biểu tượng mới đượcchạm khắc trên sàn, hắn nhắm mắt lại, tập trung cônglực.

Trong khi đám đông ngày càng tò mò hơn với những gì hắnsắp làm, thì đại điện đột nhiên rơi vào bóng tối.Tất cả các ngọn đuốc và nến đều vụt tắt. Khôngai có thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, không có âm thanhnào cả, chỉ còn những tiếng thở nặng nề giữa đêmtối.

Ngay trước khi ai đó chuẩn bị tỏ ra hoảng loạn, mộtgiọng nói phát ra giữa đám đông im lặng.

"Nhìn kìa!"

Phía trên họ, những tia lửa màu cam bay xuống. Chúng từtừ rơi xuống bàn mỗi đại diện gia tộc, chớp mắtvài lần, rồi dần biến mất, hòa vào bóng tối. Chỉ cótia lửa màu vàng cam rực rỡ đã dừng lại trên bàn LamVong Cơ, vẫn sáng như lúc ban đầu.

Trong lúc mọi người đang cố gắng hiểu ý nghĩa củađiều vừa xảy ra thì đèn đuốc lại chợt sáng lên.

Ngụy Vô Tiện vẫn đứng chính giữa đại điện, trôngnhư thể thiền tăng nhập định. Và khi mọi người đềunín thở thì hắn mở mắt ra. Nâng một bàn tay, hắn rótlinh lực của mình vào - một thứ mang hình dạng của mộtcon cáo - hiện trong lòng bàn tay hắn; chỉ là, con cáo nàykhông rực rỡ về màu sắc. Nó hoàn toàn một màu đentuyền, giống như vẻ ngoài của Ngụy Vô Tiện, một sựtương phản hoàn toàn với sự sống động từ những concáo lửa mà hắn vừa triệu hồi ra.

Mọi người đều hướng mắt về phía Ngụy Vô Tiện.Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm vào con cáo với đôi mắthờ hững, màu sắc trong đôi mắt hắn ấm áp nhưng nụcười trên khuôn mặt hắn lại lạnh lùng. Trong nháy mắt,ngọn lửa kia bỗng chốc bùng lên trong âm thanh chát chúavà rồi vỡ tan khắp nơi, những mảnh vỡ của nó vỡvụn, tạo ra những đám cháy nhỏ hơn, toàn một màu đen.

Những con cáo lửa xuất hiện rải rác khắp toàn bộ đạiđiện, bao phủ nơi này trong màu đen thuần khiết và biếnđại điện thành bóng đêm lạnh lẽo. Sự hoảng loạnbắt đầu tăng vọt. Khi đám đông bị bỏ lại trongtrạng thái sững sờ, nhìn xung quanh, một số người sắplao ra khỏi đại điện với mồ hôi lạnh chảy dọc sốnglưng, chỉ có một người vẫn dán mắt vào Ngụy VôTiện.

Trong suốt cả thời gian, chỉ có Lam Vong Cơ là đang nhìnNgụy Vô Tiện, và Ngụy Vô Tiện là người duy nhất LamVong Cơ nhìn từ đầu chí cuối.

Những ngón tay y đặt trên đùi đang run nhè nhẹ, đôimôi y khẽ run lên.

Người trước mặt y trông giống hệt người mà y đãtừng chạm mặt khi hắn lần đầu tiên thoát ra khỏingục giam nơi thành Bất Dạ Thiên, tại đây, tại chínhnơi mà họ đã gặp lại nhau. Hắn đang đứng ở cùngmột nơi mà Lam Vong Cơ bắt gặp hắn trong tình trạngnày; trạng thái động vật thô, là sự kết hợp củacác con thú khác nhau.

-- lạnh lùng, vô cảm, tàn nhẫn, bao phủ trong màu máu từđầu đến chân.

Nụ cười nhếch mép của hắn thật tàn nhẫn, vẻ mặthắn thật quỷ quyệt; toàn bộ vẻ ngoài của hắn trônggiống như một sự tồn tại xấu xa của chính nó.

Tuy nhiên, lần này, Lam Vong Cơ không phải là người duynhất chứng kiến khía cạnh này của hắn.

Mọi người khác cũng vậy.

Tất cả các gia tộc. Ngay cả những người sói ở đótrong cuộc vây quét Ôn gia.

Và cũng kể từ ngày đó, Ngụy Vô Tiện đã tự tạo chomình một danh xưng, cái tên mà hắn không muốn nghe, nhưnglại rất liên quan khi người ta thấy cần phải mô tảsự tồn tại của hắn đối với tu chân giới ngày nay:

Hung tinh,

một thứ tồn tại được sinh ra để gây nên sự hủydiệt cho chúng sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro