#28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vãi l*n.

Sanzu Haruchiyo trợn tròn mắt, cả người đơ đứng.

Nhưng chẳng phải mình gã, mọi người trong phòng trừ tên Thủ lĩnh bị trầm cảm và cô em đang nằm đánh cờ với Chu Công kia, tất cả đều trố mắt, nhìn vị nọ, lại quay sang em gái nhỏ trên ghế.

Vãi cả c*t, con bé này là người nổi tiếng hả?

Người lấy lại tinh thần nhanh nhất là Takeomi.

Gã cười lịch sử, miệng vẫn ngậm điếu thuốc, đánh giọng hỏi thăm. Bộ dạng tự nhiên đến nỗi nếu không có tầng mồ hôi mỏng trên trán, chẳng ai nghĩ tới việc anh ta vừa có một cú sốc kinh hoàng.

"Mikey, mày... mày với Haruka có quen nhau hả?"

Mikey lúc này còn đang bận nhìn chòng chọc vào người kia. Lúc lâu sau, tên trai mới ngẩn đầu lên, liếc đôi mắt bơ phờ sang tên cấp dưới hơn tuổi, nhàn nhạt trả lời.

"Chị gái... Taiyaki."

?

Cái l*n gì vậy?


"... hừ."

Lập đông, cái tiết trời chưa hẳn là lạnh tới tê tái, nhưng cũng đủ để làm cho thân thể một kẻ còn mỗi bộ xương như gã run lên từng đợt.

Hôm nay là một ngày hiếm hoi mà Vua của Phạm Thiên muốn ra ngoài đi dạo.

Sanzu Haruchiyo mừng lắm. Hai vết sẹo nơi miệng hắn cứ giãn ra suốt, nhưng lần này lại không đòi hộ tống gã đi.

Lạ gớm, nhưng Mikey chẳng quan tâm.

Dạo này hắn ta có vẻ đang để ý đến một thứ gì đó khác.

Càng tốt.

Phiền muốn chết.

Gã trai bảo thuộc hạ thả mình ở một góc phố nhỏ ở Shibuya. Mikey đi bộ theo con đường quen thuộc hằn trong trí nhớ, lúc sau liền thấy được một chiếc cổng Torii vương màu cũ kĩ.

Đền musashi.

Chẳng ai nghĩ cái nơi này đã đánh dấu những tháng ngày thanh xuân của gã tội phạm.

Lững thững bước từng bậc thang lên đền, gã tần ngần ngắm nhìn thật kĩ từng viên gạch, từng cây cỏ, từng vết nứt như muốn in sâu vào trong đôi mắt đen vô hồn.

Càng ngày càng như sắp đổ đến nơi vậy.

Thực ra, từ ngày xưa ngôi đền này vốn đã hoang vu rồi, chính vì vậy nên mới dễ dàng trở thành nơi tập chung của đám bất lương bọn gã.

Thời gian lâu sau nữa thì chính quyền cũng muốn phá bỏ chỗ này đi, nhưng vì Mikey đã dùng tiền mua chuộc, cũng như người ta e sợ cái danh của Phạm Thiên. Vậy nên mới thành công giữ được ngôi đền nguyên vẹn.

Ngồi thừ ra ở giữa sân đền một lúc lâu, cái bụng xẹp lép của Mikey bỗng bắt đầu lên tiếng than thở.

Gã đói rồi.

Taiyaki.

Suốt 12 năm ròng rã, gã dùng cái hương vị của món bánh này để gắng níu kéo chút phần "người" trong cơ thể ở lại. Mong bản thân mình không biến mất hoàn toàn trong thứ bản năng đáng sợ đó.

Đôi lúc, Mikey đâm ra chán ghét cái mùi đậu đỏ dầm đường ấy, nhưng gã lại cố, lại từng chút, từng chút gặm nhấm chiếc bánh truyền thống.

Vừa hay, đang có một xe bán bánh đang chuẩn bị được đẩy tới đây.

Mikey bước tới, chỉ tay vào đúng chỗ Taiyaki nóng hổi, hình như vừa ra lò. Tay còn lại xoè năm ngón ra trước mặt người bán hàng lớn tuổi.

À, là 5 cái.

Ông bác kia gật gù, tay thuần thục bỏ bánh cho gã tội phạm vào một chiếc túi giấy. Lại tốt bụng quên nhắc nhở rằng hãy để bánh một lúc rồi hẵng ăn cho bớt nóng.

"Của cậu đây, nhân đậu đỏ phải không? ¥500."

Gật gật đầu, ý là đã hiểu. Gã mò tay theo thói quen thò vào túi quần để lấy tiền.

Quần không có túi??

Phải rồi. Bình thường toàn là Sanzu Haruchiyo trả tiền cho gã, chứ nào có mang tiền bao giờ.

Chẳng nhẽ rút súng nã cho ông bán bánh 1 phát rồi cướp xe bánh?

Luống cuống trong suy nghĩ của mình, Mikey chẳng để ý bên cạnh đã có người từ bao giờ.

"Để tôi, để tôi. ¥500 phải không? Tôi là chị của cháu bé."

Gã trai ngơ ngác nhìn sang người bên cạnh, đến khi tỉnh lại thì người đã được dắt đến một công viên nhỏ từ lâu.

"Đây nhé. Chị tặng em này, em không mang tiền đúng không?"

Gật đầu.

"Bánh đây. Em chắc đang là học sinh năm cuối Sơ trung chuẩn bị thi chuyển cấp chứ gì? Chị biết mà, cố gắng lên nha."

Quỷ tha ma bắt, bằng cái mẹ gì đó... gã lại gật đầu. Làm người kia dường như có chút vui vẻ mà nói tiếp.

"Chị đã từng trải rồi. Vậy nên trước tình hình này, em nên có sự trợ giúp từ người nhà nữa đấy, nghe chưa?"

"Mất rồi."

"..."

"..."

"Chị là Haruka. N-Nếu em muốn, chị sẽ là người tâm sự cho em, bài tập chị cũng biết chút đỉnh đấy."

"Mi... Sano Manjiro."

"Được rồi, nếu muốn thì chiều thứ 7 hàng tuần, hãy ra đây nhé, Sano."

"..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro