#27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Kokonoi cảm thấy như mình đang nằm mơ. Y máy móc nhìn đứa con gái đang bất tỉnh nhân sự được đặt nằm một chỗ, lại quay sang nhìn hai anh em Akashi nọ, bực mình quát.

"Chúng mày có nghe tao nói cái mẹ gì không thế hả? Chúng ta, một tổ chức tội phạm sẽ đi làm việc, LÀM VIỆC. Ai cho chúng mày mang cái loại đĩ điếm đi như thế?"

"Này, đây không phải đĩ điếm." Sanzu Haruchiyo đang ngồi cạnh lấy đùi làm gối cho người con gái, gắt lại Kokonoi.

"Phải đấy. Bọn tao đã xin phép Boss rồi."

Takeomi cũng chẳng vừa. Gã hùa theo em trai, giương mặt vẫn bình thản như một chậu nước lạnh ngắt.

Cái mẹ gì vậy?

Anh em chúng nó đang đồng quan điểm về một vấn đề nào đó à?

Cái này nên được ghi danh vào Quốc sử đấy.

"Hừ." Tuy khó chịu là vậy, nhưng chuyện No.2 bị thần kinh thì không ai là không biết, đã vậy nay còn lôi kéo thêm Cố vấn, lại xin phép cả Boss.

Kokonoi bất mãn, nhưng y cũng coi như quen mà gắng gạt bỏ chuyện này ra khỏi trí óc mình.

"Tuỳ, nhưng đừng làm ảnh hưởng tới việc công." Tiện buông một lời nhắc nhở mà biết thừa là 2 thằng không não kia sẽ chẳng bao giờ nghe, anh chàng tóc trắng nhìn quanh căn phòng một lúc, rồi lại thắc mắc.

"Anh em Haitani đâu rồi? Sao hôm nay chúng đến muộn thế này? Kakuchou nữa."

"Kakuchou đang chuẩn bị giúp Mikey. Thằng Sanzu trốn đâu rồi đấy? Chịu chết."

Haitani Ran đẩy cửa bước vào, đằng sau là thằng em trai quen thuộc. Và nhìn cặp đôi này thì người ta có thể đoán ra ngay rằng:

Chúng đến muộn vì mải xúng xính áo quần.

"Lại đổi style à? Bóng bẩy quá đấy, chú mày sẽ chiếm hết sự chú ý của mấy cô nàng nóng bỏng mất." Mochizuki và thân hình đồ sộ của hắn đang yên vị trên chỗ ngồi yêu thích- chiếc ghế bọc da, vừa thưởng một chút Vodka, vừa cười nói trêu chọc với anh bạn cùng tuổi.

Ran rất nhanh đã nắm được tần sóng của người kia, gã làm ra vẻ điệu bộ, tay chỉnh lại mấy sợi tóc đã được vuốt gel trên đầu.

"Xì, tất nhiên, ông đây lúc nào cũng là tâm điểm của con gái đấy." Rồi gã ngừng lại, khi nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đang nằm gần Sanzu, lập tức chết đứng.

Thấy anh trai như gặp quỷ, Rindou không khỏi lo lắng, cậu liền nhìn về phía Sanzu, hét lên.

"Mày, mày đúng không? Mày lại làm gì anh hai tao hả?"

"Làm như tao thèm vậy? Không thấy em người yêu của tao đang ở đây hả?" Haruchiyo bực mình. Hắn còn chưa nói với 2 thằng điên đó câu nào đâu, cư nhiên đổ tội con mẹ gì?

"Nhưng mà con bé kia nằm cũng từ sáng tới tối rồi, liệu có chết không đấy?"

"Hơi quá liều, trước con bé đấm nứt răng một đứa cùng trường hay gì đấy. Đề phòng thôi." Sanzu Haruchiyo chậc lưỡi.

Đm, hắn còn chưa quên em bé này đánh đập lũ tuesday như nào đâu.

Sợ vãi l*n.

Khéo có khi cái hôm bị bắt cóc ấy, có lẽ em đã đơm bờm đầu mấy khứa đó để chạy thoát mất.

Này thì dám lắm.

Sanzu đoán bậy đoán bạ, ấy thế mà thực sự trúng.

Quả thực, hôm đó sau khi tỉnh dậy thì liền thấy bản thân đang bị trói ở một địa điểm hoang vu con mẹ nào đó. Xung quanh chỉ thấy một thằng cha gầy còm đang ngủ gật, liền cọ xát hai sợi dây khốn khiếp vào nhau cho đứt ra. Không quên đá vào của quý của tên kia một cú rồi chạy trốn.

Cũng coi như không uổng thời gian xem mấy chương trình giáo dục cho trẻ em đi.

Về bọn bắt cóc, đám tép riu sau khi để đại một thằng nghiện hút gần đó để trông coi để đi vệ sinh. Lúc về đã thấy người mất, đồng đội thì mắt trắng dã, miệng chảy dãi nằm cong queo ở dưới sàn nhà.

Vài ngày sau liền bị đàn em của Sanzu tìm ra rồi làm gỏi.

Cũng thực thảm...

Cạch.

"Kính chào Thủ lĩnh."

Mikey tới rồi, cả Kakuchou nữa.

Sanzu sáng mắt, chắc chắn không vì anh chàng mặt sẹo kia. Hắn đứng dậy, gập người, như một thần dân cung kính gửi lời chào tới vị Vua duy nhất của mình.

Chẳng bao giờ là chuyện lạ.

Mikey như có như không trực tiếp phớt lờ cái cúi người thành kính kia, định đi thẳng tới vị trí ghế ngồi của mình.

Nhưng gã đã khưng lại.

Cái con mẹ gì đã làm một vị Vua phải khựng lại?

"Haruka?"

Không sai, là mĩ nhân.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro