Với Kurosawa... thì vẫn ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kurosawa và Adachi dường như không quan tâm việc Kurosawa có quay trở về nhà của mình hay không, chị của cậu ấy vẫn còn ở đó nên với tư cách là một đồng nghiệp, việc cậu tá túc lại nhà của Adachi cũng là chuyện bình thường... Bởi vì chỉ có hai người mới biết điều không bình thường lắm mà thôi ~
Về đến, Kurosawa liền vội đến nắm tay Adachi, chủ đích muốn cậu "Em ấy tặng gì cho mình đây ~"
Adachi cười thầm, sau đó nói với anh "Đến ngày kỷ niệm, nhất định sẽ trao tận tay cho cậu." ... Kurosawa có chút thất vọng, sở dĩ muốn trở về nhà là mong thấy quà của Adachi sớm hơn so với dự tính... Adachi cũng nhìn thấu được lòng Kurosawa "Tôi đã mua nó từ rất sớm, là món quà đầu tiên tôi chuẩn bị." ... "Thì ra là vậy ~"
"Em ấy không muốn mình buồn kìa, đáng yêu quá. Nhưng là món quà đầu tiên chuẩn bị, vậy có nghĩa là em đã nghĩ đến mình đầu tiên sao?" Kurosawa vui như thể sắp nổ tung.
Ngoài trời, ánh hoàng hôn vừa le lói cũng chợp tắt, 6h30... Trời sậm lại. Kurosawa ngồi đối diện Adachi, kể cho nhau nghe những câu chuyện họ chưa từng được nghe về nhau.
"Adachi này!"
"Hửm?"
"Adachi thích anh từ khi nào vậy?"
"..."
"Hình như là lúc... Ở trong thang máy, đọc được suy nghĩ của Kurosawa, lúc đó rất hoảng hốt, không biết làm gì. Hình như không phải... Lúc Kurosawa cứu tôi, băng bó vết thương... Hay là lúc trên sân thượng... Không phải, tôi cũng không rõ nữa. Chỉ nhớ là tôi đã thích Kurosawa từ rất sớm."
"Đúng vậy nhỉ!"
"Adachi này, đến bây giờ anh cũng khó ngờ được Adachi đang ở ngay trước mắt... Còn nói thích anh."
"Cũng giống như lúc tôi biết được Kurosawa thích mình nhỉ?"
"Um..."
Kurosawa nhìn Adachi, đôi mắt tròn xoe hướng về phía mình...
"Anh hôn Adachi được chứ?"
"... um."
Kurosawa nhìn mắt vào mắt Adachi, còn Adachi thì nhắm mắt nhíu mày... Đặt tay lên chiếc nốt ruồi của Adachi, anh vuốt ve cằm, môi, và cả đôi má đáng yêu của cậu. Kurosawa nhắm mắt, dần lấp đầy môi Adachi bằng môi mình. Adachi cảm nhận được hơi ấm của Kurosawa, từng nhịp thở của anh. Kurosawa chèn tay qua eo của Adachi... Bằng phản xạ tự nhiên, Adachi để hai tay lên cổ Kurosawa, hai người ôm lấy nhau, giữa những bộ quần áo dày để vơi đi cái lạnh cuối Đông của Nhật Bản, từng hơi ấm, sự run rẫy len lỏi kết nối hai người với nhau... Adachi dần mở mắt, chỉ thấy Kurosawa hiền dịu "Đúng là với Kurosawa thì vẫn ổn."
"Hé miệng ra, Adachi.", là suy nghĩ của Kurosawa. Adachi hé miệng như lời Kurosawa, ngay lập tức bị anh hôn một tràng sâu... Quả nhiên là Kurosawa, nhưng Adachi dường như cảm thấy ngợp, Kurosawa cũng vì đó mà ngừng lại.
"Xin lỗi, cậu ngợp sao?"
"Vâng, hơi ngợp."
"Phải rồi nhỉ ^^"
Kurosawa lại tiếp tục ôm Adachi, dụi đầu vào cổ cậu, cổ Adachi rất ấm áp, như khăn choàng vậy...
Adachi thì ngồi rất yên tĩnh, chỉ nghiêng mắt nhìn Kurosawa, sau đó quay lại cười ngại ngùng...
Lại một đêm trôi qua... Ngày nghỉ cũng kết thúc.
Cuộc sống với những điều mới mẻ chưa từng trải nghiệm đang dần dần bắt đầu.
___
6h sáng, ánh bình minh ló rạng, Kurosawa vén màng cửa sổ đón nhìn ánh mặt trời. Sáng nào Kurosawa cũng dậy sớm như vậy, cậu chuẩn bị bữa sáng, nấu canh rong biển.
"Kurosawa không cần phải làm vậy đâu."
"Không sao, tôi thích nấu cho Adachi."
Adachi tuy rất thích đồ ăn do Kurosawa làm, nhưng nếu cứ để Kurosawa làm như vậy quả thật không thể tránh né cảm giác áy náy.
"Mà nếu Adachi thấy áy náy, chúng ta có thể thay phiên nấu ăn đó."
"Cũng được nhỉ ~"
Kurosawa như đi dép trong bụng Adachi vậy.
Gọn gàng sạch sẽ, họ đến công ty.
Con đường hằng ngày Adachi đi vẫn ảm đạm và phẳng lặng như vậy. Trên đường đi có rất nhiều cô gái dòm ngó Kurosawa "Đẹp trai quá!" "Anh ấy là ai vậy?" "Hình như làm bên công ty bên kia á... Đẹp trai ghê."
Adachi vội vã hơn ngày thường "Đến mau thôi Kurosawa!" "Yeh ~ Đến ngay đây!"
Đến hành lang công ty, Kurosawa hiện nguyên hình, cái bản mặt gian xảo đó "Ban nãy Adachi ghen có đúng không?" "Đương nhiên là không rồi. Kurosawa đẹp trai nên được mọi người ngưỡng mộ, tôi chỉ ghen tị thôi." Kurosawa chống cằm bày vẻ mặt nghi ngờ "Vậy sao?" "Vâng!"
Thang máy mở ra "Ùm, vào thôi!"
Kurosawa mở lời với Adachi "Adachi không được chạm vào anh, đoán xem anh đang nghĩ gì vậy?"
Cái bản mặt cười hiềm khích đó của Kurosawa đó có ai mà lạ nữa đâu chứ "Kurosawa đang nghĩ là thích tôi đúng không?" "Sao Adachi biết hay vậy?" "Mấy cái đó nhìn mặt của Kurosawa là biết." "Vậy sao ~"
Nhân lúc Adachi không để ý, anh hôn lên má cậu một cái.
"Ngày mới tốt lành nhé, Ada của anh."
Kurosawa lại cười tươi như được mùa, còn Adachi thì bị bỏ lại "Ada của anh? ..." cậu đơ mất mấy giây, đến khi thang máy dần đóng lại thì mới sực tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro