Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"m nay là ngày đầu tiên chúng tôi ở bên nhau."
Kurosawa mẩn mê nhìn vẻ ngây thơ khi ngủ của Adachi, bất giác mỉm cười... "Dễ thương ghê. Thật muốn ôm em ấy." ... Adachi dụi mắt rồi cũng tỉnh giấc, nhìn thấy Kurosawa đang nhìn chằm chằm mình, cậu chỉ cười một cái... "Sao đó...?" "Chào buổi sáng ~" "Chào buổi sáng."
Kurosawa bước ra khỏi giường, Adachi định bụng sẽ ngủ thêm một lát nữa, Kurosawa bất ngờ quay lại, hôn vào trán cậu một cái.
"Adachi mà không thức là anh hôn vài cái nữa nhé!" Adachi ngượng đỏ mặt, nhưng cũng tự giác thức dậy.
Họ cùng nhau đánh răng, vệ sinh, căn nhà ngập tràn tiếng cười.
"Adachi tắm trước hay tôi đây?"
"Tôi đi, tôi tắm rất lâu. Nên Kurosawa sẽ phải đợi đó."
"Um ~"
Kurosawa ngoan ngoãn đợi Adachi tắm, nhưng ngoan ngoãn chưa được lâu thì cậu lại nảy ra một ý tưởng chẳng mấy trong sáng...
"Này, Adachi, anh vào đó được không?"
"Không cần đâu, tôi sắp xong rồi."
"Tôi vào được chứ?"
"Thôi, đừng!"
Kurosawa chỉ muốn giỡn chơi một chút, nhưng Adachi phản ứng hơi kịch liệt rồi.
"Xin lỗi nhé!"
"Không, chỉ là..."
"Không sao Adachi, anh không có ý gì đâu."
"Tôi tắm xong rồi, anh vào đi."
Adachi lỡ va vào vai của Kurosawa "Tại sao mình lại đùa như vậy chứ, làm em ấy ngại mất rồi..."
Adachi hiểu được nội tâm của Kurosawa, nhưng trong lòng vẫn áy náy.
"Kurosawa- san..."
"Hửm?"
"Xin lỗi. Tôi ngại một chút, anh biết mà."
"Đương nhiên rồi, tôi đùa thôi. Adachi đừng để ý nhé."
"um..."
Kurosawa tắm xong, vì hôm nay là ngày nghỉ nên cả hai sẽ đi đâu đó chơi... Họ quyết định đi ăn lẩu.
Adachi bình thường ăn mặc rất giản dị. Hôm nay cũng vậy, quần kaki, áo thun, bên ngoài là áo khoác, đi đôi converse trắng... Sao mặc cái gì cũng dễ thương thế kia. Còn Kurosawa, áo khoác dài qua hông là style thường ngày của anh ấy, áo thun, quần kaki và giày da... Hai người đi bên nhau nhìn rất hợp.
Đây là quán lẩu Adachi thường đến, mọi năm cậu chỉ đến đây một mình, cậu thích lẩu ở đây lắm, nay thì có thêm một người nữa.
"Kurosawa ăn được cay không?"
"Tôi ăn được, nhưng không thích lắm."
"Um."
Thế là họ gọi một phần lẩu hai ngăn, một bên là lẩu ngọt, một bên là lẩu cay.
Kurosawa cứ mải mê gắp cho Adachi, chẳng ăn tẹo nào.
"Kurosawa ăn thử đi, chỗ này ngon lắm."
"um."
Kurosawa gắp cho mình một miếng thịt, nhưng có vẻ như nó chưa chín...
"Kurosawa, miếng thịt chưa chín thì phải đó."
Kurosawa nhìn lại, quả nhiên là chưa chín.
"Này!" Adachi vươn tay gắp miếng thịt đã chín, một ít nước súp và rau kèm... Đưa Kurosawa. Mắt Kurosawa long lanh lạ thường, sau đó lại cười hiền dịu với Adachi một cái... "Cảm ơn!" "Ngon thật đấy!"
Họ ăn cùng nhau...
Đi về, họ đi ngang qua một cửa hàng bán đồ lưu niệm.
"1 chút nhé, Kurosawa!"
"Ừ Adachi."
"Cũng sắp đến kỷ niệm cuối năm của công ty, chúng ta đồng hành với nhau 8 năm rồi, nên tặng chút quà cho mọi người nhỉ."
"Um, tôi cũng định sẽ mua gì đó."
"Anh xem, gấu treo túi áo này có phải là rất hợp với Fujisaki không? Thường ngày cô ấy thường mặc áo khoác có màu vàng nhạt, nên màu trắng là hợp nhất."
"Cả cái này nữa... Rokkaku rất thích suy luận, tặng cậu ấy một cuốn sổ tay để bên mình."
Nói một hồi lâu, Kurosawa nhận ra Adachi quả thật rất tinh tế, rất quan tâm đến mọi người...
"... Còn..."
"Hửm?"
"Còn Kurosawa thì..."
"Thì sao nè?"
"Tôi chuẩn bị ở nhà rồi."
"Thế chúng ta mau mau về nhà thôi!"
Kurosawa với Adachi cùng nhau về nhà, trên đường về hai người nắm tay nhau. Là một vồ suy nghĩ hồi hộp trông đợi của Kurosawa... "Em ấy tặng gì cho mình đây?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro